Chăm sóc người bệnh

Chan Yeol bị sốt đến người nóng hừng hực mà không ai hay biết. Baek Hyun mang tài liệu hắn để quên ở công ti đến mới phát hiện hắn sốt đến ngất đi, nằm vật ra sàn.

Đưa được Chan Yeol đến bệnh viện Baek Hyun mệt lã người liền nằm phịch lên giường bên cạnh.

"Thật là mệt muốn chết mà! Sao anh ta lại nặng như thế chứ?"

Baek Hyun trừng mắt nhìn hắn, liên tục cằn nhằn. Thấy cậu cũng không có việc gì làm, cô y tá liền đem lọ thuốc ném cho cậu rồi phán một câu dọa người:

"Tôi còn có việc phải làm. Cậu cho anh ta uống thuốc đi. Cũng đơn giản thôi nên không cần đến tôi."

Nói rồi, cô ta liền bỏ đi, cũng không thèm quan tâm đến Baek Hyun có đồng ý hay không. Y tá thời này thật quái lạ! Biến mất nhanh như vậy, còn có việc chăm sóc cư nhiên lại để người thăm bệnh làm.

Trút giận đủ rồi Baek Hyun ủ rũ đổ thuốc ra ly. Lạy chúa trên cao tại sao không phải là thuốc viên mà lại thuốc lỏng thế này? :))))

Nhăn mặt nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng Baek Hyun cũng chịu cúi đầu chào thua. Thôi thì cứ để hắn ta nợ cậu lần này vậy. Có khi sau này hắn sẽ trân trọng mà tăng lương cho cậu thì sao?

Baek Hyun nốc một ngụm thuốc rồi trừng mắt nhìn cái người bất tỉnh nhân sự nằm trên giường. Trong lòng thầm chửi một câu 'chết tiệt'. Nếu không phải vì Chan Yeol là tổng giám đốc, nếu không phải vì hắn là con của chủ tịch, nếu hắn không bất tỉnh...à mà thôi dù thế nào cũng phải cho hắn uống thuốc rồi mới có thể bỏ trốn.

Baek Hyun nhắm chặt đôi mắt, khẽ cúi người rồi dùng lưỡi đẩy hết thuốc ở trong miệng cậu sang miệng hắn. May quá, cuối cùng cũng xong!

"Tôi không nghĩ đến em lại thích tôi nhiều như vậy."

Chan Yeol đột nhiên tỉnh lại, cũng không bất ngờ quá khi nhìn thấy Baek Hyun ở trên người hắn. Chỉ có điều, lúc nảy Baek Hyun vừa hôn hắn.

"A, sao anh tỉnh lại vào lúc này chứ? Làm sao mà tôi sống tiếp đây?" – Baek Hyun gào thét.

"Đều là cậu chăm sóc tôi?"

"Không phải tôi thì là ai? Biết thế tôi đã bỏ mặc anh rồi." – Baek Hyun bị chọc cho nổi giận, lại tiếp tục gào lên.

"Cũng không nghĩ đến cậu lại chủ động nằm trên tôi."

"..."

Baek Hyun bị câu nói đó làm cho chấn động cả một lúc. Đến giờ cậu nhóc mới nhận ra mình vẫn còn nằm trên người hắn. Vội vã định rời khỏi hắn thì đột nhiên tay Baek Hyun bị giữ chặt, cả người của cậu cũng vì thế mà lại ngã nhào lên người hắn. Còn có, hắn cố tình kéo Baek Hyun lại gần thật gần để hôn cậu. Cả hai dây dưa một lúc lâu, Chan Yeol mới chịu buông tha cho Baek Hyun.

"Anh bị điên à? Làm cái quỷ gì thế?" – Baek Hyun gào lên, không nhớ đã là lần thứ mấy.

"Baek Hyun, tôi muốn bệnh cả đời."

"..."

"Baek Hyun, tôi yêu cậu."

Baek Hyun không nghĩ đến sẽ nghe thấy câu nói này từ miệng Chan Yeol. Càng không nghĩ đến tình huống cẩu huyết như hiện tại.

Chăm sóc người bệnh lại biến thành cái dạng gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek