#07 Đại học: Tôi trưởng thành, tôi không thể hoài niệm
Chào các bạn, lại là mình đây,
"Những ngày trôi qua vô cùng vất vả và đầy gian nan, ở phần #7 mình sẽ kể sau, còn bây giờ sẽ là một đoạn ngăn ngắn về những uy nghĩ gần đây của mình nhé"
(2021 Update: 2 dòng này mình viết khá lâu rồi, lúc này phần này là phần 6 nên mình định xả hết ở phần 7. Nhưng vài năm trở lại đây mình đã bình tĩnh hơn nên sẽ không xả nữa. Ai đã đọc tới đây thì cho mình xin lỗi nhé ^^)
Lên đại học, người ta thường ví như một trang ách mới của cuộc đời con người. Khác hẳn với cấp Hai, cấp Ba, khác với những ngày tháng đi học miệt mài theo một khung giờ cố định, lần này tôi có thể đi học muộn hơn, hoặc sớm hơn, hoặc lúc nào cũng được (chỉ cần trước khi thầy điểm danh). Nhưng chính sự tự do đó mà tôi và các bạn cho phép bản thân luôn tìm kiếm cơ hội mới, ý tưởng mới, niềm vui mới cho mình.
Và tôi không phải là niềm vui của họ.
//(cấm nghĩ bậy, ý là không chơi cùng được lâu thôi)
Có lần đâu đó đọc trên mạng "Con người chỉ đi cùng nhau trên một quãng đường, không thể đi với bạn trọn đời" thật không sai. Vì muốn bản thân mình được tiếp xúc với người giỏi, tôi đã rời xa những người bạn lúc trước của mình, có cả những người chung lớp mà mình chỉ có thể nói "Xin chào" và hết. Gặp được những người bạn cũ ấy, mình rất muốn chào họ bằng tất cả sự niềm nở, muốn được cùng họ ôn lại những kỷ niệm xưa kia; nhưng đổi lại, họ chỉ lạnh nhạt, bâng qươ cho qua, như kiểu hai người xa lạ vừa gặp nhau vài ngày.
Còn về những người bạn mới? Thật khó để có thể biết định hướng của họ sau này: hoặc là họ tự vạch sẵn từ lâu, hoặc là chưa có gì cả. Nhưng có một uy tắc: ai luôn nổi bật và đạt được điểm cao thường luôn tìm kiếm cho mình một trường Đại học ở nước ngoài, còn những đứa chưa có dự định thường sẽ giữ nguyên sở thích của mình.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi không hề giống như những bạn nam khác, tôi mê K-pop, tôi có idol, tôi không thích chơi game,.. và tỷ tỷ thứ. Do đó tôi khó kết bạn với những bạn khác vì... tôi không cùng ở thích với ai cả! Điều đó làm tôi rất buồn khi có rất nhiều đứa học hành giỏi giang sẽ đi du học vào năm sau, không tiếp tục ở đây nữa. Nhìn vào họ, tôi thấy họ có cá tính, họ có những tính toán riêng cho con đường học vấn của mình. Lúc này bản thân cảm thấy vô cùng cô đơn, chán chường, không biết sau này mình sẽ làm gì, mình có thể tiếp tục nuôi sống gia đình mình au này khi mọi người về hưu hay không.
Thời gian không thể lùi lại, tôi cũng vậy. Tôi phải bước tiếp, nhưng nhìn lại vẫn còn nhiều thứ mình bỏ lỡ. Tôi ước gì có thể gặp lại những người bạn ấy một lần nữa, xem họ khác với người mình nhìn thấy vào năm năm trước như thế nào. Con người ai cũng thay đổi, nhưng tôi không muốn nhìn qúa khứ bị chìm vào lãng quên với những hoài nghi về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top