Cô gái nhỏ, yên nghỉ nhé!

Cô gái nhỏ của tôi, em đã đi được 100 ngày.

Tôi và em đều là con một, quan hệ hai gia đình từ xưa vốn đã tốt nên tôi coi em như đứa em gái ruột của mình. 

Có một điều là đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin em đã rời xa tôi.

Chuyện là như này

Laura - em ấy là người có vẻ ngoài xinh xắn. Hồi cấp 3, cả 3 năm em ấy đều thuộc top những đứa khá xinh, có tiếng ở trường. Nhưng rồi em ấy có bạn thân là con trai, nghe đâu thân nhau được 7 8 tháng rồi cũng quen nhau. Cậu con trai này cũng điển trai, thông minh, nhưng cũng khá nhiều mưu mẹo và ranh ma. 

Hai đứa quen nhau được một năm thì đi quá giới hạn. 

Rồi một ngày, em ấy có thai, lúc phát hiện thì thai nhi đã được 5 tuần. Bố mẹ nhà em cũng khó và cũng sợ con gái ăn cơm trước kẻng. Bác nhà ấy chỉ sợ bị tai tiếng mất mặt chứ không nghĩ đến hậu quả. 

Lúc phát hiện, con bé cũng khóc lóc và bạn trai nó cũng biết, được cái là nhóc này cũng yêu em ấy thật lòng. Cậu ấy muốn có trách nhiệm nhưng em ấy vì sợ gia đình nên muốn phá cái thai đi vì cái thời gian đó sinh viên cuối cấp như em ấy ai ai cũng ôn thi để thi đại học thật tốt. 

Lúc đó, em suy sụp hoàn toàn. Em tâm sự với tôi rất nhiều và quyết định một mực đòi bỏ. Có rất nhiều lý do để bỏ đứa bé nhưng lúc khám xin bỏ thì bác sĩ không đồng ý.  Bắt buộc phải dẫn giám hộ lên vì họ sợ chưa đủ tuổi mà lỡ xảy ra chuyện gì thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Nói qua nói lại một lúc lâu, suy nghĩ đến bệnh viện tư bỏ thì ít nhất cũng phải đến tuần thứ 7. Trong thời gian đó, em ấy bắt đầu có tình thương với cái thai nhiều hơn, cả cậu bạn trai em cũng vậy. 

Em ấy đúng là đồ ngốc. Lâu như vậy mà không nhìn ra là tôi rất thích em. Nhìn bộ dạng của em tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Nhưng em lại lựa chọn một người khác. May làm sao cô gái nhỏ của tôi lại chọn được đúng người, có trách nhiệm và yêu thương em hết mực. Chỉ cần em như vậy thôi, tôi cũng yên lòng rồi. Biết bố mẹ em khó, tôi bảo em là cứ bảo cái thai đấy là của tôi đi. Tôi sẽ làm cha đỡ đầu cho con em một thời gian, hai gia đình khá thân nên cũng sẽ không quá nặng nhẹ về vấn đề này. Khi mọi chuyện ổn thỏa hơn, chúng ta sẽ nói thật. Nhưng em nhất quyết không chịu....

Lúc biết chuyện, bố mẹ em không chỉ không giận, mà còn đánh em tới nỗi sảy cả thai. 

Có gia đình tôi, cậu bạn trai em đứng ra bảo vệ nhưng hình như bố mẹ em còn làm quá hơn. Họ đòi từ mặt và đuổi em đi. Lúc đó em đau mà khóc nấc lên, tim tôi như vỡ ra trăm mảnh. Em quỳ trước cửa nhà cả một đêm nhưng bố mẹ nhất quyết không cho em vào. Cả đêm đó, tôi chỉ biết đứng cạnh và ôm em vào lòng...

Đến lúc gần sáng, thấy máu ra nhiều quá, ai cũng khuyên em vào bệnh viện nhưng em không nghe, đùng một cái em xỉu ra đấy. Lúc đó tôi mới tá hỏa đưa em vào bệnh viện.

Kết quả là em bị băng huyết. Mất máu quá nhiều và tử vong ngay lúc đó.

Lúc này gia đình mới biết thương con, làm thế nào cũng không có tiến triển tốt. Tình yêu đầu đời của tôi ra đi từ đó. 

Còn cậu bạn trai của em, cậu ấy nghĩ là do lỗi của mình, nên tâm lý không được bình thường và phải đi điều trị một khoản thời gian khá lâu.

Nay là tròn đúng 100 ngày của em. Tôi ngồi bên nơi em yên nghỉ mà nói chuyện với em cả ngày, tiết trời se lạnh, thỉnh thoảng, gió thoảng qua khiến vài cánh hoa rụng nhẹ trên mặt đất. Hình ảnh nụ cười trên gương mặt của em vẫn rạng rỡ như vậy, chỉ tiếc là bây giờ....

Vậy là cô gái nhỏ của tôi đã rời xa tôi được 100 ngày rồi đó!

Yên nghỉ nhé! Mãi yêu em, cô gái nhỏ của anh!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jin#seokjin