4

Mặc cho Quang Trung rời đi, Bùi Anh Tú vẫn đứng đó chìm trong suy nghĩ của bản thân. Buông sao? Hình như đây không phải lần đầu gã nghĩ đến việc này nhưng mà mỗi lần nghĩ đều không làm được. Mệt mỏi với suy nghĩ ấy của bản thân, gã nhanh chóng bước xuống hầm lấy xe chạy đến quán bar quen thuộc.
.
.
.

2 năm trước

"Bé ơi xem anh có gì tặng cho bạn này." gã vui vẻ chạy đến ôm lấy bạn nhỏ nhà mình đang ngồi trên sofa. Gã hôm nay cực kì vui đấy khi mà cặp nhẫn cưới gã đặt đã được làm xong.

"Tút em có chuyện muốn nói với bạn." Anh Tú nhẹ nhàng gỡ tay của gã ra, mặt đối mặt với gã.

"Sao thế?" gã khó hiểu khi thấy Anh Tú nhà mình lại nghiêm túc như vậy.

"Chúng ta chia tay đi." lời nói mang giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tâm trạng của gã hoảng loạn.

"Bạn nhỏ đang đùa anh hả? Anh làm gì sai với bạn, bạn nói đi anh nhất định sẽ sửa mà. Hay bạn dỗi vì nay anh về trễ, anh xin lỗi vì có thứ muốn tặng bạn nên mới về trễ." gã sợ rồi

Nhìn em nhỏ của gã đi, khuôn mặt không hề mang ý đùa. Ánh mắt của em không còn long lanh mỗi khi muốn nói đùa về việc này nữa. Nhìn vào đôi mắt ấy gã không còn thấy hình bóng mình trong đấy nữa rồi.

"Em không giận bạn gì cả chỉ là... chỉ là em hết yêu rồi. Em muốn chia tay."

"Em đùa với anh thôi đúng không? Làm ơn đi em muốn gì cũng được làm ơn đừng bỏ rơi anh. Hay em không thích căn biệt thự này nữa vậy anh mua nhà khác cho em nhé hay em muốn mua xe em cứ nói đi anh đáp ứng hết miễn em đừng chia tay. Anh không thể sống mà thiếu em được đâu." gã lắc đầu không muốn nghe, hai tay ôm chặt lấy em vào lòng mặc cho em muốn đẩy ra.

"Bùi Anh Tú, làm ơn buông em ra đi. Em chán rồi em không còn muốn yêu anh nữa. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì buông tha cho em đi có được không?"

"Em chỉ đùa thôi đúng không...hức... em đừng vậy... coi như anh quỳ xuống xin em đó. Làm ơn đi em đừng bỏ rơi anh."

Bùi Anh Tú từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ phải cầu xin ai bất kỳ thứ gì thì giờ đây lại quỳ gối trước em chỉ để níu giữ lại tình yêu của bản thân.

"Em mệt mỏi lắm. Em chán rồi, coi như bạn tha cho em đi có được không. Bạn đứng lên đi đừng quỳ như vậy nếu bạn cứ vậy thì chỉ khiến em mệt mỏi thôi. Coi như em cầu xin bạn đó buông tha cho em nhé."

"Được...được mà...em mau đứng lên đi. Anh đồng ý, em muốn chia tay anh đồng ý... làm...ơn đừng quỳ xuống trước mặt anh."

Gã buông tay thật. Có ai nghe thấy em nhỏ của gã nói gì không? Em ấy nói chán rồi, hết yêu gã rồi, em ấy mệt mỏi vì tình yêu này rồi. Em ấy thà quỳ gối cầu xin gã đồng ý lời chia tay chứ không hề muốn nghe gã níu kéo. Vậy gã còn tư cách gì níu kéo em? Nhìn em lạnh lùng rời bỏ gã, rời khỏi căn nhà chứa đựng hạnh phúc của hai người không chút luyến tiếc.

Từ khi em bỏ rơi gã cũng là lúc Bùi Anh Tú chết tâm hoàn toàn. Gã trở thành một người quyết đoán hơn, thậm chí còn trở nên tàn nhẫn. Mỗi lúc nổi cáu gã lại đập phá đồ đạc không thì đánh người rồi lại chìm đắm trong rượu bia.
.
.
.

"Haha buồn cười thật. Họ đều khuyên anh buông bỏ em nhưng họ không hiểu rằng việc ấy không khác gì kêu anh từ bỏ mạng sống của mình cả."

"Anh có phải là thằng thất bại không khi mà cứ mãi nhớ bạn. Anh thấy bạn hạnh phúc nhưng không vui nổi. Anh ích kỷ nhỉ chỉ muốn giữ bạn ở bên cạnh mình trong khi bạn không yêu anh nữa."

Cứ thế gã lại nốc hết chai này đến chai kia. Gã không quan tâm xung quanh ra sao bởi bây giờ gã muốn uống say để không phải nhớ đến bạn nhỏ của gã nữa.

"Anh đẹp trai ơi có muốn một đêm với em không? Em phục vụ tận tình đảm bảo anh thấy vui vẻ."

Thấy gã ngồi một mình với chai rượu thì từ đâu xuất hiện một cô ả. Cô ta nhìn gã từ khi gã bước vào rồi, ai chẳng biết đến gã một vị thiếu gia của gia tộc lớn còn đang là CEO cho công ty giải trí lớn nữa. Điều này khiến ả lên kế hoạch muốn lên giường với hắn để một bước lên mây.

Nhưng mà ả đánh giá sai gã thì phải. Thấy tâm trạng của mình bị phá hỏng Bùi Anh Tú liền không vui mà gạt mạnh tay khiến ả ngã xuống. Liếc mắt nhìn ả rồi lớn giọng gọi quản lý.

"Cậu Bùi! Cậu cần gì sao?"

"Quán bar các người làm ăn kiểu gì đây? Từ khi nào mà để cho một ả điếm tiếp cận tôi vậy. Nếu cảm thấy chán kinh doanh thì để tôi giúp một tay nhé."

Nói rồi gã gọi điện thoại cho ai đó. Chỉ vài phút sau đó một dàn vệ sĩ tầm 6 người đã đứng trước mặt gã.

"Thiếu gia!"

"Đập cái quán này đi." gã nhẹ giọng ra lệnh mặc cho vị quản lý kia đang cầu xin.

Quán bar cứ thế bị đập phá, khiến cho khách phải bỏ về gây nên một cuộc hỗn loạn. Nếu như không có ai cản được cơn thịnh nộ của gã thì cái quán này không thể kinh doanh được nữa thật.

"Bùi Anh Tú! Dừng tay lại ngay cho anh."

"Ai dám gọi cả họ tên của bổn thiếu gia?"

"Em quay ra đây nhìn kĩ xem anh là ai."

Gã vì nãy giờ uống khá nhiều rượu nên men trong người khiến gã không đủ tỉnh táo lắm để nhận ra người trước mặt mình là ai. Cộng thêm khó chịu vì bị phá gã không kiêng nể gì mà đẩy ngã người trước mặt.

Thấy thiếu gia nhà mình đẩy ngã người kia đám vệ sĩ liền sợ hãi mà dừng tay lại chạy đến chỗ ấy để đỡ người dậy.

"Thiếu gia người bình tĩnh. Đây là cậu Tài đấy."

"Để đó cho tôi, đem nước lọc lại đây."

Nghe anh nói vậy họ cũng nhanh chóng đi lấy nước cho anh. Nhận nước từ tay vệ sĩ, anh tạt thẳng vào mặt gã. Bị tạt nguyên chai nước vào mặt khiến gã phần nào tỉnh táo hơn nhìn người trước mặt.

" Tỉnh chưa? Em đúng thật là hết nói nổi. Đỡ em ấy ra xe đi. Còn đống đổ nát này cậu cứ dọn dẹp đi thiệt hại bao nhiêu thì cứ gọi cho số này nhé."

Nói rồi anh cùng với vệ sĩ đỡ gã ra xe. Trên xe không khí cứ im lặng, gã tựa đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đêm. Thấy gã vậy anh cũng bất lực đưa cho gã khăn để lau người.

" Lau người đi đã không cảm."

Nhận lấy khăn từ anh gã lại bật cười.

"Sau cùng vẫn là anh quan tâm em. Anh thấy em có tệ không? Em thấy mình như thằng thất bại ấy, đã 2 năm rồi mà em không từ bỏ được, mỗi lần nhớ em ấy em lại vậy."

"Cũng biết được vậy mà em vẫn làm đó thôi. Anh biết là em không thể buông được nên anh không khuyên em từ bỏ đâu. Anh chỉ muốn nói em hãy bước ra khỏi bóng tối đó trở thành phiên bản tốt hơn để có thể đường đường theo đuổi lại người mình thương."

Nghe anh nói vậy gã như bừng tỉnh. Phải ha gã phải thay đổi, gã phải bước ra khỏi bóng tối ấy để mạnh mẽ hơn. Gã phải trở thành phiên bản tốt nhất để đem em về lại bên mình thêm một lần nữa. Cố lên Bùi Anh Tú.

"Anh đúng là thiên thần của em đó anh Xái. Cũng chỉ có anh hiểu em thôi." gã như đứa trẻ được cho kẹo ấy mà vui vẻ nhào vào ôm lấy anh.

"Ừ thế mà nãy có nhận ra tui đâu còn đẩy tui ngã rồi quát tui nữa." anh thấy cậu vui vẻ như vậy liền nhẹ nhõm mà bông đùa với cậu.

"Au cho em xin lỗi nhé, em say không nhận ra mà. Anh muốn em làm gì bù đắp cho anh không?"

"Chỉ cần đừng như hôm nay nữa là được. Anh lo đấy, lúc nãy nhận được tin nhắn của Trung anh liền biết em lại nhớ về chuyện đó." anh nhẹ nhàng xoa đầu gã.

"Em biết rồi. Em đói rồi anh nấu cho em ăn nhé, em muốn ăn cơm chiên, sườn chua ngọt, canh xương."

"Ừm về nhà đi anh nấu cho."

Có thể đối với người ngoài gã là người kiêu ngạo, khó gần thậm chí có phần trầm tính và tàn nhẫn nhưng với anh thì anh hiểu gã là người như nào. Gã khi ở với anh sẽ như đứa em trai nhỏ mà có phần mềm mại hơn đôi lúc sẽ nũng nịu thậm chí là hờn dỗi với anh nếu như anh không nấu ăn cho gã.

Anh và gã quen nhau từ hồi còn học cấp 3. Vốn dĩ tính cách hai đứa đối lập nhau nên thường hay bị hiểu lầm là ghét nhau. Nhưng ít ai biết được họ lại thân nhau hiểu nhau như tri kỉ vậy. Anh coi cậu là đứa em trai bướng bỉnh mà nhẹ nhàng chăm sóc, khuyên bảo. Còn gã coi anh như người anh trai mà gỡ bỏ đi hình tượng cứng nhắc trở thành một cậu em trai nhỏ mà làm nũng, đòi an ủi mỗi khi buồn.

Gã thương anh lắm đấy đơn giản bởi vì gã chỉ có một mình không hề có anh chị em gì cả, nên khi quen biết anh thấy anh luôn quan tâm chăm sóc mình như em trai thì Atus mới cảm nhận được tình cảm của gia đình. Gã luôn coi anh là một phần quan trọng của gã bởi vì chỉ có anh mới thật lòng quan tâm gã, chỉ có anh mới khiến gã có cảm giác mình là đứa trẻ con được anh lớn bảo bọc, yêu thương. Đó là lí do vì sao gã lại đồng ý về làm CEO cho công ty ATSH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top