Tập 21: Một tuổi thơ không muốn nhắc tới (Part 1)

Rabit chính thức trở lại nhé, 2,3 tuần 1 chap. Ủng hộ mình nhé.
Xin lỗi vì nhiều lý do mà mình không cập nhập truyện thường xuyên được, mong mina-san thông cảm nhé.

Cảm ơn Mina-san đã lựa chọn...cơ mà...
Phiếu dừng chỉ có 3, còn tiếp tục là 9 phiếu......Nên Pinkamena sẽ tiếp tục kể câu chuyện nhen

>>>>Tập 21: Một tuổi thơ không muốn nhắc tới (Part 1)<<<<

Vẫn trong căn phòng đó, một lúc lâu sau đó Pinkamena cười rộ lên sau đó nói bằng giọng hãi hùng...

"Tích tắc...tích tắc...thời gian suy nghĩ của các ngươi đã kết thúc. Hãy đưa ra quyết định nhanh chóng"

"Bọn ta..." Twilight hơi giật mình một chút.

"Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các ngươi, lũ nhóc ngu xuẩn" Pinkamena ngắt lời, cô ta là người thiếu kiên nhẫn, thực tế cô ta đã chán ngấy với việc lục lại ký ức nhàm chán nhưng huy hoàng đó rồi.

"Twi, chúng ta nên nghe tiếp câu truyện" Applejack đột nhiên nói.

"Nhưng nếu chúng ta khóc..." Twi vẫn hơi lưỡng lự.

"Không sao đâu, như cậu nói tình bạn sẽ vượt lên tất cả mà. Đừng lo lắng, hơn nữa nếu chúng ta muốn thắng...." Applejack bỗng dưng nhìn Pinkamena với ánh mắt lương thiện.

Twilight cũng chợt nhận ra điều đó...cô biết AJ nhìn Pinkamena như là nhìn Pinkie, dù thế nào đi nữa thì trước mặt họ, kia vẫn là bạn tốt nhất đúng không.

"Chúng ta muốn thắng Pinkamena thì chúng ta nên hiểu thêm về cô ấy và Pinks của chúng ta, phải không?" Twilight mỉm cười nói.

"Pinkamena, chúng ta không sợ vì vậy ngươi kể tiếp câu truyện mà ngươi cho là hãi hùng đi" Rarity tiếp lời.

"Được thôi, đám nhóc ngu ngốc....Như ta đã nói sau khi Pinkie nghe được lời mà nghiêm khắc, lạnh lùng của cha mẹ mà cô ấy yêu quý thì cô bé 5 tuổi đó đã buồn vì câu nói đó đã khiến trái tim nhóc đó băng giá.

>>>>>Đây là ranh giới câu truyện của Pinkamena<<<<<

Một năm sau đó, Pinkie càng này càng buồn, cuối cùng chị em của cô bé đã nhận ra và tới an ủi.

"Pinkamena, đừng buồn. Em là đặc biệt mà. Đôi khi Papa và Mama chỉ nghiêm khắc chút ít" Limestone Pie nhẹ động viên.

"Chị...chị Pink, chị vui...vui lên" Cô em gái của Pinkie tuy tính tình hơi nhút nhát nhưng cũng tới động viên.

"Bữa tiệc vui nhưng đá vui hơn, nhưng Maud thích Pinkamena hơn" Maud Pie, chị hai cũng nói.

"Mama và Papa cũng muốn tốt hơn cho em..." Limestone Pie nói.

"Nhưng kể từ khi Granny Pie đi là cuộc sống....của em không còn như trước nữa" Pinks khóc nức nở lên, cô bé rất nhớ bà của mình.

"Ai cũng biết Granny thương em nhất....ngay cả Marble Pie cũng chỉ xếp thứ 2 trong gia đình" Tuy tính nóng nảy nhưng mới cương vị là chị cả nhưng Limestone Pie rất thương các em của mình.

"Nhưng ai cũng biết em là một Pegasus...em biết papa và mama không thực sự yêu quý em" Pinkie thì thầm.

"Không đâu, em là đặc biệt. Tin Maud đi" Maud Pie, người chị thứ hai nhưng cũng chỉ hơn Pinks 1 tuổi thôi, cô ấy tuy đam mê đá nhưng cũng không muốn Pinkie buồn.

"Cảm ơn vì tất cả, nhưng em nghĩ em sẽ đi khám phá thế giới một thời gian" Pinkie bỗng mỉm cười trở lại.

"Khám phá thế giới???" Cả 3 chị em của Pinks đều ngạc nhiên..

.......................

"Khám phá thế giới" Cả Twi, Rarity và AJ đều ngạc nhiên.

"Pinkie mới chỉ 6 tuổi thôi" Twilight nói.

"Mặc dù tớ cũng đi khám phá thế giới nhưng khi đó tớ cũng đã 8 tuổi" Applejack cũng ngạc nhiên nói.

"Sau đó bi kịch sẽ sảy ra đúng không?" Rarity bình tĩnh nhìn Pinkamena rồi lên tiếng.

"Đúng rồi, ngươi thông minh và đừng ngắt lời ta, hãy để ta kể tiếp câu truyện và rồi các ngươi sẽ biết sự xuất hiện huy hoàng của ta...Hahahahaha..." Pinkamena cười vang lên.

...........................

Nhờ sự giúp đỡ của các chị em, bé Pinkie đã trốn nhà thành công. Cô bé 6 tuổi cùng với các chị em đã gom được một số tiền nho nhỏ. Hành trình khám phá thế giới của Pinkamena Diane Pie hay cô ấy có biệt danh là Pinkie bắt đầu...

Không ai biết cuộc hành trình sẽ khó khăn bao nhiêu nhưng mà cô bé 6 tuổi của chúng ta sẽ không bỏ cuộc....Thời bấy giờ, hệ thống ga tàu không có tới trang trại Rock này, nơi đây vốn bị cô lập mà...

Vậy nên vốn khó khăn lại càng thêm siêu siêu khó khăn, bé Pinkie phải xuyên qua một khu rừng để tới thị trấn gần đó....

Tối hôm đấy, cô bé đã bị lạc đường. Do đi mãi đi mãi không thấy đường ra...Buổi tối trong khu rừng thật đáng sợ...Tuy Pinkie biết Granny dạy là không nên sợ hãi hãy cười lên và bạn sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi...Nhưng...bé Pinkie của chúng ta mới 6 tuổi, mới chỉ 6 tuổi mà thôi, làm sao có thể không sợ hãi được, bóng tối, cô đơn, chỉ có một mình với những tiếng kêu đáng sợ từ khu rừng già mà chỉ có một mình cô ấy cảm thụ....

Pinkie đã muốn khóc, phải cô bé nhỏ ấy muốn khóc to lên và giờ phút này cô ấy đã hối hận vì đã bỏ nhà đi "khám phá thế giới". Vì quá nhỏ nên trong tưởng tượng của cô bé với thế giới khác với hiện thực....Không phải là thế giới màu hồng hay thế giới màu cầu vồng tươi sáng...với những tiếng cười vui tươi mà nay chỉ toàn màu đen...màu đen bao phủ khắp nơi....

...................

"Ôi Pinks" Twilight đột nhiên thốt lên...cô ấy cố nén dòng nước mắt vì đây là đánh cuộc, sẽ không cho phép cô ấy khóc.

"Pinkie luôn mạnh mẽ....Cậu ấy sẽ luôn cười nhưng thật không ngờ tuổi thơ của cậu ấy lại..." Rarity chỉ thì thầm.

"Mới tới đây mà các ngươi sắp không chịu nổi sao, thật kém cỏi....tiếp theo còn kinh hoàng, hãi hùng hơn....Xem ra ta đã nắm chắc phần thắng rồi....Heheehehehehe." Pinkamena cười lớn trước viễn cảnh chiến thắng sắp diễn ra trước mắt cô ấy.

Lưu ý: Part 2 sẽ nhanh tới thui, đừng lo lắng.

Sau part 2 thì Rabit sẽ viết về Celestia và Cadence.

Xả ảnh Pinkie nhen,






Thân: Death_Lightlotion
JoyceAlexandra0 Pinkanovania Rin_Fabulous Kiseki_Akira Ren2808 Jelly_Fernandes_0910 underfell_frans PiieraRossender VanillaBubble lunglinh21102k YamiNekochan Nova-Starry rusykami Chilla123456 Lazy_ComputerCat buttercup-karou user28194571 erthsoil
Sakura05093 CiaraJena taobien1214 Anglekill1212 Yukiyummy12 calliecarriesister
LittleWind18 Fly_Anh pinkie135pie SiuLyMai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top