1

Tôi quen anh thông qua Facebook- cái mạng xã hội khá là phổ biến hiện nay, mọi người nhìn thấy ảnh nhau, like, comment rồi ibx làm quen, rồi sau một thời gian chán nản, cảm thấy mệt mỏi rồi thì chia tay, rồi lại trở thành những người dưng đi ngang qua cuộc đời nhau, tôi và anh như hai đường thẳng cắt nhau vậy, cắt tại một điểm, rồi hai người hai hướng, cứ thế kéo dài tới vô cực, không quay lại được vị trí đó.

Tôi hơn anh 2 tuổi, gái hơn 2 trai hơn 1 mà phải không, tôi chả bao giờ gọi anh cả, nhưng không lẽ giờ tôi viết lại kêu bằng em và xưng là chị, viết vậy có cảm giác ngộ lắm, nên cứ xưng hộ như thế này vậy.

Chắc là có rất nhiều người quen nhau theo cách mà chúng tôi đã quen, tôi nghĩ vậy, Mạng xã hội là nơi làm quen bạn mới mà phải không? Tính tới bây giờ, nếu như quen thì chúng ta có thể đã quen được 1 năm 7 tháng 1 ngày rồi anh nhỉ, tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh chỉ nhắn với tôi là:

- Chị có thể quen anh được không? ( không hịu gọi tôi là chị lần nào đâu, đây là lần đầu tiên của anh)
- Quen N mệt lắm đó, là quen xa, là khônh thể cùng nhau làm được những việc như bao cặp khác, hơn nữa là, N hơn T tận 2 tuổi lận.
- chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh thích chị, muốn quan tâm cho chị, chị làm ban gái anh nhé, anh là người bắt đầu nhưng chị sẽ là người kết thúc, anh hứa sẽ không buông tay chị đâu.
- quen nhiều người nên rất chán với cảm giác phải tập khi không có ai đo bên cạnh, một mình lâu rồi thành thói quen, nếu phá vỡ thói quen đó, rồi phải tốn thời gian tập lại. N không muốn. Có thể như bây giờ không được sao?
- anh muốn quan tâm chị dưới tư cách là người yêu của chị, được không?
- ...
- quen thử 1 tháng được không? Nếu chị cảm thấy không thích, chị có thể chia tay anh.

Ừ!
Vậy là chúng tôi quen như thế, sau 3 tháng thả thính nhau thì cuối cùng cũng là người yêu. Chúng tôi yêu xa, không phải khoảng cách từ thành phố này tới thành phố khác, ít ra vẫn theo đúng khung thời gian, tôi du học ở Úc, anh lại ở Việt Nam. Chênh lệch nhau 3 tiếng, nên thời gian nói chuyện không nhiều. Tính tôi rất kì lạ, chưa quen thì có thể bất chấp thời gian mà nói chuyện với nhau tới sáng, nhưng sau khi quen rồi, cảm thấy có cảm giác người ta thương mình thì lại không thích nói chuyện nữa. Không phải là có người khác cũng không phải là hết tình cảm mà là tôi để tâm vào nhiều thứ khác hơn, như là học hành, đi làm, xem phim, lướt Fb, nói chuyện với anh ý à, chắc được khoảng vài câu trong ngày thôi. Tôi cứ như cậy, lạnh lùng vô tâm, anh vẫn cứ kiên trì, nhẫn nại đối với tôi. Thực ra những gì anh nói, tôi đều ghi nhớ, nhưng tính tôi lại vô tâm, ích kỉ và không bao giờ bộc lộ là tôi thương anh nhiều như thế nào!

Anh lúc nào cũng thế, cũng quan tâm từng chút một cho tôi, làm những việc nhỏ nhặt, nhưng lại khiến tôi rung động từng chút từng chút, anh làm tôi phait suy nghĩ nghiêm túc về mối quAn hệ này, tôi không đùa giỡn với anh, nhưng có nhiều việc như nếu như tôi với anh chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ thì sao? Nếu như tôi không về Việt Nam hay anh cũng chả qua úc, thì cuộc tình của chúng tôi sẽ đi tới đâu, nhưng chả quan tâm đến những cái nếu như đó nữa. Tôi, mệt rồi, muốn thoải mái yêu anh, thương anh nhiều nhất bằng những gì tôi có.

Tôi đã từng quen nhiều người hơn tuổi, bằng tuổi, nhỏ hơn, kể cả là cùng giới tính với tôi, nhưng anh là người khiến tôi yêu một cách sâu đậm, khiến tôi bật khóc nấc lên vì nhớ anh trên con đường đi về, là người tôi bộc lộ vẻ yếu đuối nhất của tôi cho người đó thấy.

Yêu xa, thì người yêu của bạn chính là cái điện thoại, vì nó lúc nào cũng kè kè bên bạn cả thôi. Có bao giờ bạn ngồi học cũng bật điện thoại lên để check không? Là lúc đang ăn cũng cầm điện thoại, đi tắm hay đi chơi với bạn gì cũng cầm theo điện thoại, tôi có cả đấy,

Là lúc bạn đi học đi làm về rất mệt mỏi, người ấy gọi video call cho bạn, hỏi bạn một câu:
- tắm sớm nhé, biết chị mệt nên anh không nói nhiều đâu, sợ chị quạu với anh, anh thương chị lắm!
Thế là ào một phát nước mắt nước mũi tuôn như suối, cái vẻ mạnh mẽ mà tôi tỏ ra đều đổ gục trước anh cả, là những chuyện không vui hay tủi thân lúc đi làm đều vừa khóc vừa kể anh nghe. Rồi anh ngồi đầy nhìn tôi, nghe tôi kể lể, than vãn, kiên nhẫn như thế, hối thúc tôi đi tắm, rồi lại đợi, rồi hai đứa cứ để điện thoại như thế, cho tới khi tôi ngủ thiếp đi, anh thì học bài. Tôi cảm thấy lúc này, như vậy chỉ cần thế là đủ.

Cứ thế quen nhau như vậy, quen hơn nửa năm thì là cuối năm, tôi quay về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life#love