Valentine muộn

Đón Valentine cực muộn :>>
Mong mọi người thứ lỗi ạ!

-------------------------
Vào một ngày thứ sáu đẹp trời của Seventeen, và như mọi ngày thứ sáu đẹp trời khác, các thành viên vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ trừ một người.

Đó là Dokyumie - với khuôn mặt đỏ bừng, tay mân mê cái gì đó ở sau lưng, chần chừ ở trước cửa phòng của Jeonghan. Cậu bé đi đi lại lại trước cửa phòng muốn mòn cả sàn mà vẫn chưa có vẻ gì là sắp đẩy cửa vào.

Bỗng S.Coups mở cửa ra và thấy Dokyumie đang ngồi thừ ở đó thì vô tư hỏi.

-  Dokyumie? Em sao thế? Tìm thằng Shua hả? Nó ở trong này, đang ngồi chơi với Hanie nè!

Tuy cậu biết ông anh này tuy đã già đầu nhưng đầu óc lúc nào cũng chỉ biết hái hoa bắt bướm (do được Mingyu huynh cưng chiều quá nhiều) cậu cũng không khỏi khó hiểu. Mà nếu cái mồm ổng cứ oang oang như vậy thì cậu biết làm sao!?

Với âm lượng khủng như vậy thì cậu chắc chắn 1001% rằng anh người thương của mình trong căn phòng kia đã - nghe - thấy - rất - rõ.

Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh mở cửa ra với khuôn mặt hơi ngái ngủ, mái tóc đen có chút rối. Khoác trên người chiếc áo sơ mơ mi trắng tinh được cài cúc cẩn thận, hơi nhàu cùng cái quần đen bó, tất chiếc đen chiếc trắng, một chiếc còn rách lỗ chỗ (Hana: Quê quá anh ơi -.-).

- Tìm anh à Dokyumie?
- À dạ! Em... em...

Cậu đỏ bừng mặt cúi gằm mặt xuống, tay giấu thứ gì đó sau lưng, có hơi liếc sang ông anh ngáo của cậu, người đã nhẫn tâm để cậu ở lại trước mặt anh sau khi gọi anh ra một cách vô tư hết mức.

- Em... em tặng anh cái này. Em có việc rồi, em đi đây.

Vừa dứt lời cậu liền dúi vào tay anh một chiếc hộp xinh xắn được trang trí cẩn thận rồi chạy biến.

Anh và Jeonghan mở chiếc hộp ra thì phát hiện trong đó là một túi viên chocolate hình trái tim cùng một bức thư màu hường.

"Lại còn dán thêm mấy hình trái tim nữa chứ? Bé con thật là dễ thương quá đi mất!" - Anh thầm nghĩ.

Nội dung bức thư như sau:
"Gửi người em thương,
  Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên em đã làm cho anh một ít chocolate tặng anh. Em làm không có đẹp nên mong anh đừng chê em.

  Mong hai chúng ta sẽ mãi luôn giữ được tình yêu này nhé! Tình yêu của em dù không lớn nhưng chắc chắn sẽ đủ ngọt cho anh tận hưởng ngày hôm nay!

Yêu anh,
Seokmin của anh"

Chẳng ai biết tại sao nhưng hôm sau Dokyumie đi đứng có hơi loạng choạng, còn Joshua thì bị bỏ ngoài cửa, không cho vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top