8 - [Trên đỉnh Phù Vân, Tôi và Em]

Ngày 3 tháng 9 năm 1945

6 giờ 40 phút-Sở cảnh sát Thanh Nghiêm


- Mọi người đã biết bọn Pháp và Anh ban hành lệnh giới nghiêm chưa?

- Đều biết cả rồi ạ!

- Khốn kiếp thật!

- Không cho lưu hành báo Việt Nam lại còn ra lệnh giới nghiêm. Thế này là đang gây sự à?

- Nhưng mấy hôm nay bọn chúng không có động tĩnh gì..Cảm giác không đúng lắm..

- Chúng có âm mưu!

Mỹ Linh đột nhiên đi vào, nghe được cuộc hội thoại của mọi người mới lên tiếng đáp lại.

- Chào cô Đỗ! - Mọi người đồng thanh.

Mỹ Linh cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

- Chị Linh! 

Minh Tuyết từ đâu lon ton chạy về phía Mỹ Linh, tiện tay giữ chiếc cặp táp trên tay chị.

- Cảm ơn em! - Mỹ Linh cười, dịu dàng đáp lại.

- Chị Linh, lúc nãy chị nói âm mưu..là thế nào ạ? - Ái Phương tò mò dò hỏi.

- Đúng đấy chị, không lẽ sắp có chuyện gì sao? - Ngọc Phước tiếp lời.

- Các ngốc ạ. Không tự nhiên mà bọn chúng ban hành luật lệ thế đâu! - Thu Phương bước đến, gương mặt tươi cười bỗng dưng nghiêm trọng.

- Chị Phương nói đúng đấy! Mỹ Linh nhìn Thu Phương rồi tiếp tục nói:

- Bọn chúng không cho lưu hành báo chữ Việt chắc chắn có ý đồ. Bọn chúng muốn che mắt nhân dân, chúng ta làm sao biết chúng nói những gì về Nhà nước và chúng ta trên mặt báo? 

- Vậy tại sao chúng lại ban hành lệnh giới nghiêm ạ? - Thy Ngọc sốt sắn hỏi

- Là vì chúng muốn kìm chân chúng ta! - Minh Tuyết nhanh chóng đáp lại

Mọi ánh mắt lúc này đổ về Minh Tuyết, đợi cô nói tiếp lý do.

- Bọn chúng muốn kiểm soát mọi hành động của chúng ta. Từ 21 giờ là thời gian tấp nập nhất của Sài Gòn, hoạt động vui chơi đều từ đêm trở về sáng. Chúng ban lệnh giới nghiêm tức là đá đổ việc làm ăn của các Nhà hát, quán hát, vũ trường,..Vậy thì các nơi ấy sẽ phải đóng cửa. Chúng sẽ tận dụng thời cơ đó gỡ bỏ lệnh giới nghiêm để tiếp tục kinh doanh. Những con người giàu có khao khát niềm vui sẽ tìm đến và đương nhiên..họ làm giàu cho chúng!.


Mọi người đều nhìn về người con gái kia. Gương mặt ấy vẫn đang suy tư. 


- Giỏi lắm! - Mỹ Linh nhìn em, cười hiền. Cô đang rất tự hào về em.

- Chị Tuyết thông minh quá!!! - Thy Ngọc nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

- M..Mọi người đừng nhìn em như thế! - Minh Tuyết ngại ngùng nhìn những gương mặt kia.


Mỹ Linh nhìn em lúng túng cũng bật cười. Mọi người cũng cười..và em cũng thế. Nhưng chắc có lẽ đây là những nụ cười chân thành nhất.. bởi vì họ đều không biết ngày mai rồi sẽ ra sao..


---------------------------------------------------------------

- Chị Linh!

- Hửm? Em nói đi.

- Nếu..Nếu bọn chúng thật sự ra tay thì sao?

- Ý em là bọn Pháp à?

- Dạ..

- Chị không biết! - Cô nhìn em rồi cười khổ.

- Sao thế? - Em ngạc nhiên hỏi chị.

Cô chỉ nhìn em..không nói gì. Em vẫn ở đấy, chờ nghe câu trả lời của chị. 

Bỗng Mỹ Linh lên tiếng hỏi:

- Thế còn em? Nếu chiến tranh thật em sẽ làm gì?

- Em ạ? - Minh Tuyết nhìn chị, thoáng nghĩ rồi cô nói tiếp:

- Em sẽ chiến đấu! Trên chiến trường ấy! - Minh Tuyết ngước nhìn bầu trời kia.

Mỹ Linh khẽ nhìn em rồi cũng nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia.

- Chị cũng thế!

Minh Tuyết quay đầu nhìn chị, mỉm cười.

- Nhưng em thật sự không muốn chiến tranh..Em muốn hòa bình, muốn bầu trời kia không nhuộm màu máu tang thương...

Mỹ Linh im lặng lắng nghe em trút bầu tâm sự.

- Em đã được nhìn thấy bầu trời hòa bình đẹp thế nào!

Mỹ Linh bất ngờ nhìn em, khó hiểu đặt câu hỏi:

- Sao em nhìn thấy được? Khi nào?

Em nhìn chị, đôi mắt thoáng niềm hy vọng, em chậm rãi trả lời:

- Trong giấc mơ của em! Em đã nhìn thấy điều đó mỗi khi em nhắm mắt. Em nhìn thấy mặt trời chói chang và còn nghe được cả tiếng chim hót vang trên nền trời xanh biếc..


Nói rồi em nhắm mắt, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của thiên nhiên. Còn chị, chỉ nhìn em..hy vọng của em cũng là hy vọng của chị và bao người khác.


- Ai cũng mong muốn hòa bình, em ạ! Chị cũng thế..Chị cũng đã mơ về một ngày hòa bình..


Cả hai đều nhìn lên bầu trời xa hun hút. Bầu trời ấy là ước mơ, là hy vọng..sự khao khát một ngày Đất nước ấm no, hạnh phúc. Sẽ chẳng còn phiền lo gì, chẳng còn Pháp, Anh hay Nhật. Một ngày toàn thắng, Độc lập và Tự do thật sự.


---------------------------------------------------

Trời đã về chiều, hoàng hôn đã dần buông xuống.

- Quaoo chị Linh xem này! 

Minh Tuyết chạy về phía trước, đôi mắt kinh ngạc nhìn về xung quanh.

- Đẹp quá! Chị Linh, đẹp thật!


Cả hai đã đến một đồi hoa dại, những bông hoa nhiều màu sắc đang trầm mình trước hoàng hôn lãng mạng. Từng ngọn gió thoảng khiến đồi hoa trông trữ tình hơn bao giờ! Cái đẹp yêu kiều thôn quê trong sự tráng lệ của hoàng hôn buổi chiều tà. Đúng là mùa Xuân đã về thật rồi!

Mỹ Linh nhìn người con gái đang chạy nhảy trên đôi chân trần kia. Trông em thật thoát tục và bừng sáng. Sự hồn nhiên, trong trẻo ấy Mỹ Linh đã đem vào lòng cất giữ tự bao giờ.


- Ừm..rất đẹp! - Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, yêu thương khen ngợi.

Em kéo tay chị cùng ngồi xuống thảm cỏ mềm.

 Em tựa đầu vào vai chị thỏ thẻ:

- Đẹp thật chị nhỉ?

- Ừm, đẹp lắm!

- Ngọn đồi này tên gì thế chị Linh?

Em ngồi thẳng dậy, mong chờ nhìn chị.

- Chị cũng không biết..!

- Ơ? Chị đưa em đến đây sao lại không biết?

- Tình cờ chị phát hiện chỗ này ấy chứ! Chị không biết thật!

Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, dịu dàng nhìn em, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em bé nghịch ngợm trước mặt.

Minh Tuyết thoáng chút thất vọng rồi lại háo hức lay người chị nói:

- Thế..mình đặt tên cho nó luôn đi! 

- Đặt tên à? Mà tên gì bây giờ?

.........

Một khoảng lặng nhẹ của cả hai...

- Em không biết! Chị đặt đi!

- Ơ hay? Em muốn đặt kia mà? Em đặt đi!

- Chị

- Em

- Chị

- Em

- Em không nghĩ raaaa!

- Thì chị cũng vậy?!

- Hừnmm

Mỹ Linh quay sang, thấy Minh Tuyết có vẻ hờn dỗi mới dịu giọng nài nỉ:

- Ơ? Giận đấy à?

....

- Chị xin lỗi..

....

- Được rồi, để chị đặt tên!

- Chị đặt đi! - Minh Tuyết hớn hở quay sang nhìn Mỹ Linh. 

- Hết giận rồi à? Nhanh thế?

- Giờ chị muốn sao?

- Rồi! Em chỉ biết em..

Nói rồi Mỹ Linh suy nghĩ rất lâu..Minh Tuyết thì vẫn nhìn cô mới gương mặt mong chờ vô cùng tận.

......

- A! Có rồi!  - Mỹ Linh chợt la lên.

- Hết cả hồn! Sao sao? Tên gì? Nói em nghe với!!

- Đồi MĨNH LY! - Nói rồi Mỹ Linh cười lăn ra nền cỏ.

Còn bên này mặt Minh Tuyết tối sầm lại, nghe như sét đánh ngang tai.

- Chị Linh.

- Ơi chị đây! - Cô vẫn còn cười ngắt ngẻo.

Mỹ Linh ngồi thẳng lên, chợt chạm phải gương mặt tối đen kia khiến cô giật thóp cả người..."cụ đi chân lạnh toát.."

- Ơii chị đùa..đùa tí... - Thanh âm của Mỹ Linh ngày càng nhỏ lại. Rén rồi....

Nói rồi cô đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào vai Minh Tuyết.

- Chị Linh..CHỊ NGHIÊM TÚC ĐI!!!

- Ờ ờ biết rồi, chị nghiêm túc, nghiêm túc!!!!

Giọng Mỹ Linh khẩn trương, cô len lén lau đi mồ hồi trên trán. Trời rõ mát mà mồ hồi cứ nườm nượp là thế nào ấy nhỉ..

Mỹ Linh lại rơi vào trầm tư. Đôi mắt sắt như dao kia vẫn chăm chăm nhìn vào cô. 

- *Suy nghĩ kĩ nào Đỗ Mỹ Linh ạ! Bên cạnh có Cọp, sợ chết mất. Cứu tôi!* - Nội tâm Mỹ Linh gào thét, khẽ nhìn qua người con gái kia..thôi thì đừng nên nhìn thì hơn..

- A!

- Lại sao đây! - Minh Tuyết dùng đôi mắt sắt lẹm, chầm chậm trả lời.

- Chị nghĩ ra rồi! Mà em đừng nhìn chị thế..lạnh hết cả người..

- Chị nghĩ ra tên gì rồi?

Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, ra vẻ rất tự hào mà khẳng khái đáp:

- Đỉnh Phù Vân! Thế nào?

- Sao lại là đỉnh Phù Vân? - Minh Tuyết tò mò hỏi

- Vì chúng ta đang ở trên đỉnh đồi nên chị lấy chữ "Đỉnh". Ở đây rất nhiều mây nên chị lấy chữ "Vân",  vân trong mây. Còn chữ "Phù" thì thấy hợp thôi! Vì ở đây vừa cao vừa gió nhiều..Thế nào?

 Minh Tuyết gật đầu, nhìn chị cười rồi nói:

 - Vậy từ nay nơi này sẽ là đỉnh Phù Vân! 

- Ừm! Đỉnh Phù Vân của em và chị!




Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si..


Ðâu người ta yêu dấu ?

Bao giờ thôi tơ vương?




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top