4 - [Cung đường nhỏ]
Ngày 25 tháng 12, trời đẹp.
Thời tiết Sài Gòn buổi sớm mai không có cái lạnh se thắt như ở đầu bên kia Tổ quốc, mà nó là cái rét ngọt mang sự nồng hậu của tiết trời mùa Đông đến với con người, với thiên nhiên vùng đất này.
Đã là tháng cuối năm nên đường phố lại tấp nập hơn bao giờ hết. Và trên con đường đông vui ấy của đất Sài Gòn, có một góc trời riêng, một chiếc xe đạp nhỏ và hai con người đang cùng nhau dạo bước.
------------------------------------------------
- Cô Đỗ, ghé ăn tô cháo lòng rồi hãy đi!
Tiếng nói một người đàn ông vang lên ở một hàng cháo. Cái tiếng nói xởi lởi của con người miền Nam đậm chất đây chứ đâu.
Mỹ Linh quay đầu, nhìn thấy người đàn ông kia thì niềm nở cười trông thân thiết lắm.
- Chú Hữu, hôm nay bán đắt khách lắm à? Trông vui thế!
Mỹ Linh nói rồi cười rơm rả, cô đậu nhờ chiếc xe đạp cạnh hàng cháo rồi bước vào trong.
- Ừ, hôm nay bán đắt lắm. Chắc tại trời hơi se lạnh nên người ta ăn nhiều!
- Bảo sao nhìn chú vui thế! Cho tôi như cũ nhá!
- Như cũ, tới ngay đây!
Một lúc sau, tô cháo nóng hôi hổi đã được mang đến bên bàn Mỹ Linh. Như thói quen cô đưa tay lấy hủ ớt bâm cho vào tô cháo nóng. Một muỗi, hai muỗng...muỗng nào cũng đầy vung.
- Cô Đỗ là phụ nữ mà ăn được nhiều ớt thật. Hũ ớt đó chú đặc biệt dành cho cô đó! - Chú Hữu vừa nói vừa cười sằng sặc.
- Đời không ớt không ra gì chú ạ! - Mỹ Linh cũng đùa vui với chú Hữu.
- Cô ăn ớt thế này chắc cũng ghen dữ dội lắm cô Đỗ nhỉ? - Vợ chú Hữu lên tiếng trêu Mỹ Linh.
- Tôi đến bây giờ vẫn một mình, không sợ ghen ai mà cũng chẳng sợ ai ghen Thím ạ!
Cả hàng cháo cứ vang tiếng cười đùa của cả 3. Sự ấm áp giữa con người với con người lúc nào cũng đáng trân trọng như vậy.
----------------------------------------------------
Ăn xong tô cháo thì giờ làm cũng cận kề. Mỹ Linh chào tạm biệt ông bà chủ quán rồi cũng dắt xe rời đi.
- Cô Đỗ!
Đằng sau vọng tiếng ai đó gọi với đến Mỹ Linh. Cô vội quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
- Cô Đỗ!
Từ xa ấy, thân ảnh một người con gái rất quen thuộc đang chạy nhanh về phía cô.
- Cô Đỗ, chào buổi sáng!
Là Minh Tuyết.
- Chào cô, trùng hợp thật!
- Lúc nãy thấy bóng lưng ai giống cô Đỗ nên tôi đánh liều gọi thử. Ai ngờ là cô Đỗ thật!
- Sao cô lại ở đây? Nhà cô gần đây sao?
- Dạ, nhà tôi ở trong con hẻm kia!
Nói rồi Minh Tuyết chỉ tay vào phía con hẻm nhỏ ở cách đó không xa lắm.
- Vậy sao cô Đỗ lại ở đây? Nhà cô cũng gần đây ạ?
- Không, nhà tôi ở đường bên kia. Nhưng ở đây có hàng cháo quen nên tôi hay đến ăn sáng.
- À, ra vậy ạ!
- Sắp muộn giờ làm rồi, vừa đi vừa nói nhé! - Mỹ Linh lên tiếng.
- Dạ!
---------------------
Đi vào một con hẻm nhỏ, chợt Mỹ Linh lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng:
- Hôm trước cô nói quê cô ở Bình Định à?
- Dạ, lúc trước tôi sống ở ngoài ấy với bà.
- Vậy sao cô lại vào Sài Gòn?
- Bà tôi mất..cũng được 2 tháng rồi. Tôi có người dì ở trong này, trước khi mất bà gửi tôi vào đây sống với dì ấy.
- Thế cha mẹ cô đâu?
Câu hỏi của Mỹ Linh khiến Minh Tuyết thoáng chút suy tư, đôi hàng mi cũng rũ xuống..im lặng một lúc cô mới khe khẽ trả lời:
- Tôi..tôi cũng không biết...
Câu trả lời khiến Mỹ Linh khó hiểu, cô xoay đầu nhìn Minh Tuyết, chậm rãi hỏi:
- Sao lại không biết?
- Bà nói cha mẹ tôi đi làm ăn ở ngoài Bắc..nhưng đã rất lâu, rất lâu rồi họ chưa trở về..- Minh Tuyết nhẹ đáp, cô gượng cười để dòng lệ kia không lăn dài trên má.
Một khoảng lặng..một niềm cảm thông sâu sắc dâng lên trong lòng Mỹ Linh. Cổ họng cô nghèn nghẹn như có gì đó bóp lấy...cái cảm giác không có người thân ở cạnh..có lẽ cô cũng đã từng.
- Nhưng tôi vẫn tin rằng họ sẽ trở về vào một ngày nào đó..vì tôi.
Minh Tuyết thỏ thẻ, giọng nói chỉ đủ 2 người nghe thấy. Mỹ Linh nhìn sang người con gái nhỏ nhắn kia, khẽ đáp:
- Họ sẽ trở về vì cô!
Minh Tuyết bất ngờ với câu nói an ủi ấy của Mỹ Linh. Câu nói ấy dù có bao nhiêu phần thật lòng thì nó vẫn là ngọn nến thắp sáng thêm trong cô sự hy vọng.
Minh Tuyết chợt nhìn lên bầu trời kia, cô nhẹ cất giọng nói, thanh âm như mang cả nổi niềm:
- Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.
Mỹ Linh nghe được câu nói ấy bất giác cũng nhìn lên bầu trời xa xăm kia.
- "Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau".
Cả 2 cùng quay đầu nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nghiền ngẫm..
Định nghĩa về sự "trường tồn"...cái gì có thể mãi trường tồn với thời gian khắc nghiệt kia chứ? Và liệu rằng những con người xa lạ kia thật sự có thể "ngàn dặm nối kết nhau"?.
-------------------------------
- Tuyết này..-Giọng Mỹ Linh lại vang lên giữa không trung.
- Tôi nghe đây, cô Đỗ nói đi.
- Từ nay về sau đừng gọi tôi là cô Đỗ nữa..Cứ gọi tôi là "chị Linh" hay chỉ "Linh" thôi cũng được, nghe sẽ gần gũi hơn.
Minh Tuyết im lặng hồi lâu, khiến Mỹ Linh cũng hơi ngượng ngùng.
- Tôi nói thật lòng đấy! Từ nay Tuyết không cần gọi "cô-tôi" kính cẫn thế nữa, cứ xưng em là được!
- Vậy..tôi sẽ gọi cô Đỗ là chị Linh nhé, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn cô Đỗ..- Minh Tuyết ngại ngùng lên tiếng.
- Sao Tuyết lại xưng "tôi-cô Đỗ" nữa vậy..Tuyết đồng ý rồi kia mà?
- T...Em gọi "cô Đỗ" thành quen rồi...
- Thế thì em tập sửa từ bây giờ nhé?!
- Dạ, c..chị..Linh.
Nghe được lời ấy Mỹ Linh bất giác nở nụ cười. Trong lòng cô đột nhiên lóe lên sự vui vẻ...nhưng bản thân lại không hiểu tại sao mình lại vui đến như thế.
--------------------------------
Cung đường nhỏ riêng hai bóng người, hai tâm hồn hòa hợp cười nói dọc suốt đường đi..có lẽ ngay tại khoảnh khắc ấy mọi định nghĩa về thời gian đã không còn tồn tại. Từng chiếc lá cuối mùa nhè nhẹ rơi, từng dòng nước xanh thẳm kia đang êm ả trôi xuôi dòng, tiếng chim hót hòa quyện cùng với tiếng lòng đang tha thiết vang lên giữa nên thời xanh thẳm. Ở nơi cung đường ấy có đầy những loài hoa dại đang khẽ rung rinh theo làn gió se lạnh của mùa Đông. Mùa Đông lạnh thì có lạnh nhưng sao lại ấm áp quá đỗi..Cái ấm áp tận sâu trong tim mạch. Nhưng thử hỏi đong đếm làm sao được tất lòng người sâu thẳm?.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chút ngọt ngào chào đón giáng sinh.
Hy vọng mọi người có một mùa giáng sinh an lành nhé^^
Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top