12 - [Miền Không Em]
"Bao giờ tôi khẽ ngủ quên
Đừng lay tôi dậy giữa miền không em"
------------------------------------------------------------
Hai ngày rồng rã, Mỹ Linh vẫn nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh. Bên cạnh, Minh Tuyết túc trực ngày đêm, em đã mỏi mòn chờ đợi..Hai ngày qua như cơn mộng tỉnh triền miên bóp nghẹt lấy trái tim và tâm trí em từng phút. Em sợ..sợ rằng chị chẳng bao giờ tỉnh lại nữa..
- Chị Linh? Bao giờ chị thôi nằm đây? Xin chị...em chịu không nổi nữa rồi.. - Minh Tuyết tựa đôi tay Mỹ Linh vào đôi má đã thắm lệ nhòa.
- Chị mau về với em đi...
- Chị đừng nằm đây nữa...chị nhìn em một lần, được không?
- Làm ơn...!
- Em xin lỗi...
Mặc cho em khẩn thiết cầu xin, Mỹ Linh vẫn nằm yên đó, hàng mi nhắm chặt...Cô có nghe thấy giọng nói của "hoa nhỏ" đang gọi cô không?
*Bíp bíp bíp*
Máy đo nhịp tim bỗng kêu lớn liên hồi. Minh Tuyết hoảng hốt chạy ra ngoài cầu cứu. Y bác sĩ vào đến liền đuổi Minh Tuyết ra khỏi phòng, họ bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Một phút, hai phút...thời gian trôi qua từng hồi, tiếng máy móc vang lên inh ỏi. Minh Tuyết ngã quỵ...em bất lực rồi, em vô vọng rồi...Em chết mất..
----------------------------------------------------
- Thương?
- Chị hai!
- Là e..em?
Mỹ Linh chết trân, đó là..Hoài Thương? Đúng thật là em rồi..
Thương nhìn thấy chị, nó chạy ào lại. Mỹ Linh cũng chạy nhanh về phía nó, ôm chằm lấy.
- Thương! Chị hai..chị hai nhớ em! - Mỹ Linh khóc nấc lên.
- Sao chị hai khóc? - Hoài Thương lao đi dòng lệ nóng trên mặt chị nó.
- Chị nhớ em! - Mỹ Linh xiếc lấy con bé, cô muốn ôm con bé thật chặt cho thỏa nhớ.
- Thương thơm má chị hai, chị hai đừng khóc! - Nó xoa lưng Mỹ Linh, trấn an.
- Ừm..Chị hai không khóc! Thương ngoan! - Mỹ Linh nới lỏng vòng tay, nhìn ngắm con bé trước mặt.
- Chị hai cũng ngoan ngoan! - Con bé xoa xoa đôi má ứng hồng của Mỹ Linh.
Nó cười, rồi bỗng chóc nghiêm nghị.
- Sao chị hai ở đây?
- "Sao chị ở đây" là sao? - Mỹ Linh khó hiểu nhìn nó, cô quên là bé Thương...mất rồi.
- Nơi này không dành cho chị hai, chị hai đi đi! - Nó luyến tiếc đẩy Mỹ Linh ra.
- Em sao vậy Thương? - Mỹ Linh cau mày, đem con bé ôm chặt.
- Chị hai không được ở đây! - Nó vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay chị nó.
- Sao chị không được ở đây? Chị muốn ở đây với em!
- Không được! - Nó nhăn mặt, rưng rưng.
- Em sao vậy? Đừng khóc... - Mỹ Linh luống cuốn xoa má con bé, khẩn xin.
- Đáng lẽ chị hai không nên ở đây...
- Vậy..cho chị ở bên em thêm chút nữa..Được không? - Mỹ Linh bất lực.
- Chỉ một chút thôi! - Nó thấy chị nó ở đây cũng chẳng nở đuổi đi, nó muốn ở bên chị thêm vài khắc nữa.
- Chị hai!
- Hửm?
- Lên đồi hoa nhé?
- Ừm! - Mỹ Linh cười tươi, cõng con bé trên lưng đi đến đồi hoa.
----------------------------------------------------------------------
Phòng hồi sức vẫn đang bận rộn, y tá vào ra liên tục...Họ đang cố gắng giành giật Mỹ Linh về từ tay tử thần. Tiếng máy móc vẫn vang rền, từng tiếng tí tách trong không trung như tiếng bom nổ chậm, dần dần ăn sâu vào trí óc, tâm tưởng của Minh Tuyết...Em chẳng thể thở nổi, nước mắt cũng đã cạn khô, nếu lúc này còn đã kích nào nữa..em sẽ chết vì chẳng thể chịu nổi.
---------------------------------------------------
- Chị hai nhìn kìa! - Mắt con bé Thương long lanh.
- Cuối cùng cũng nở rồi, Thương nhỉ?
- Em đã nói sẽ rất đẹp mà!
Trước mắt cả hai là cánh đồng hoa ngọc lan thơm ngát, màu trăng trắng thoát tục kia đẹp đến mê hồn. Hai người ngồi xuống bên đỉnh đồi, nhìn bao quát khung cảnh thiên nhiên.
- Chị hai!
- Hửm?
- Em lúc nào cũng bên cạnh chị!
- Chị biết!
- Chị hai biết?
- Ừm! Em lúc nào cũng ở trong tim, trong suy nghĩ của chị! - Mỹ Linh cười cười, xoa đầu con bé.
- Em vẫn luôn dõi theo chị..Em mong chị hạnh phúc! - Nó ngã đầu lên vai Mỹ Linh.
- Chị rất hạnh phúc, ở ngay thời khắc này!
- Nhưng...
- Nhưng sao?
- Sẽ không được lâu...
- Sao vậy? Chị sẽ ở đây, với em!
- Không được!
- Tại sao?
- Chị phải quay về..nơi chị thuộc về!
- Chị muốn ở bên em...đây mới là nơi chị thuộc về!
Con bé lắc đầu, cười khổ:
- Không phải..đây không phải nơi chị thuộc về. Chị đi đi, có người đang chờ chị..
- Có người chờ chị?
- Người ta thương chị lắm..Có chị ấy em cũng yên lòng mà đi..
- Em đi đâu?
- Em phải đi tìm thế giới khác! Chị hai về với chị ấy đi!
- Chị về với ai? Xin em, đừng đi!
- Không được! Người ta thương chị, chị không được phụ lòng người ta!
- Thương?!
- Chị hai phải trân trọng người ta đó, nhớ chưa?
- Thương?!
- Chị hai..em thương chị hai, nhiều lắm!
- Thương! Đừng đi!
- Chị hai giữ sức khỏe...Đến giờ em phải đi rồi..
- Đừng bỏ chị hai! Thương!
Hình bóng con bé tan biến vào cõi hư không...Nó lại bỏ chị, thêm một lần...
Mỹ Linh gào lên tuyệt vọng, cô đi vô định trong khoảng không trống rỗng, đồi hoa kia cũng mất dạng đâu rồi....Cô phải làm sao đây?
-----------------------------------------------
Sau hơn 30 phút cấp cứu, Mỹ Linh chẳng có tiến triển gì. Bác sĩ thở dài, bước ra khỏi phòng bệnh.
- Bác sĩ! Chị ấy... - Minh Tuyết vội vả đứng dậy, loạng choạng đi về vía bác sĩ.
- Bệnh nhân quá yếu, mong người nhà chuẩn bị tinh thần.
"Chuẩn bị tinh thần", câu nói lặp đi lặp lại trong đầu óc ngây dại của Minh Tuyết. Không! Không thể, chị không thể cứ thế mà bỏ đi...Minh Tuyết lao vào phòng, ngồi cạnh chị mà khóc, mà van nài:
- Chị Linh? Chị có nghe được lời em không? Xin chị...chị quay về đi, mau tỉnh đi! Xin chị!
Minh Tuyết cứ khóc mãi, khóc mãi...Em sợ hãi đến mức đôi tay run bần bật, lạnh toát...
-------------------------------------
"Chị Linh"
- Tuyết?
"Chị Linh, xin chị..quay về với em đi"
- Tuyết? Em ở đâu?
"Chị Linh!"
Giọng nói Minh Tuyết vang vọng trong cõi u minh, nhưng Mỹ Linh lại không xác định được phương hướng...Rốt cuộc em ở đâu?
- Tuyết!
- A!
Bỗng một đường sáng chói mắt xuất hiện, một cánh hồng hồ điệp bay lượn giữa chốn ta bà. Nó bay về phía trước, Mỹ Linh cũng bất giác mà vội vã chạy theo vào nơi vô định.
-----------------------------------------------------
- Chị Linh?
Minh Tuyết chợt dứt cơn nấc, em nhìn thấy ngón tay của Mỹ Linh khẽ cử động. Nhịp tim của chị cũng trở về hằng số ổn định. Em chạy như điên ra ngoài, hét lớn:
- Bác sĩ! Chị ấy tỉnh rồi!
Sau một hồi thăm khám, vị bác sĩ kia vui mừng xen lẫn bất ngờ.
- Kỳ tích! Bệnh nhân đã về lại trạng thái ổn định, sẽ tỉnh lại trong nay mai.
- Thật sao ạ? C...cảm ơn bác sĩ!
Minh Tuyết mừng rơn, em thở phào nhẹ nhõm...Chị ấy sẽ tỉnh lại!
--------------------------------------------------
Chị về với hoa nhỏ của chị trong một ngày bình minh, nắng ấm. Sẽ nâng niu, gìn giữ như đóa ngọc lan mỏng manh, đơn thuần.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các mom đã theo dõi và ủng hộ!!!
Bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hẹn gặp lại ở chương sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top