1 - [Gặp]
Ngày 19/12, trời lạnh-Trạm xe lửa Sài Gòn.
Một tràn hòi còi kết thúc, Ga Sài Gòn đón chuyến xe cuối cùng. Mọi người ùa nhau đến nhận mặt người thân, từ trong đoàn người ấy, một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài chấm lưng nhìn trạc tầm 18-19 tuổi đang chậm rãi bước xuống. Thân ảnh gầy gò, mảnh mai của cô gái chân quê đầy sự bỡ ngỡ đang đảo mắt khắp nơi tìm người thân.
-Minh Tuyết, Minh Tuyết à!
Nghe tiếng gọi, cô gái liền đảo mắt tìm kiếm:
- Dì 2, dì 2 con ở đây!
Một người phụ nữ độ tuổi ngũ tuần nhanh nhảo chạy đến.
- Dì đợi con có lâu không? Minh Tuyết hỏi.
- Không, dì mới vừa tới.
Nói xong dì 2 lại hỏi:
- Con đi đường có mệt không? Có bị say xe không? Có đói không? Mặc phong phanh thế này có lạnh không?
Minh Tuyết cười tít mắt, nhẫn nại trả lời từng câu một:
- Con không lạnh-
Cô nói tiếp:
- Con rất khỏe, lúc nãy đã ăn mấy củ khoai mì rồi, con đang no lắm! Nói xong cô cười hì hì
Nghe Minh Tuyết nói xong, dì cũng cười cười rồi từ trong túi lấy ra một lá thư, dì nói:
- Mấy ngày trước bà nội con gửi ít tiền lên, dì chạy vạy khắp nơi xin được cho con một chân trong Sở cảnh sát Thanh Nghiêm. May mà có quý nhân giúp đỡ.
- Vậy là con được nhận vào làm ở Sở cảnh sát thật sao dì? Mắt cô tràn đầy hy vọng.
- Ừ, cố gắng mà làm. Dì nghe ngóng được cấp trên con là Cảnh sát Đỗ, nổi tiếng tính tình khó khăn, nghiêm khắc. Con liệu đường khôn lanh mà làm việc cho tử tế!
- Dạ, dì 2.
Tối đó Minh Tuyết không ngủ được, nửa mừng nửa lo. Mừng vì mình đã có được công việc đàng hoàng, nhất là được làm trong Sở cảnh sát vì đó là mơ ước của cuộc đời cô. Còn lo là lo cho thân mình khi sắp phải làm việc với cấp trên khó tính là Cảnh sát Đỗ.
Ngày 20/12 trời lạnh-Đường phố Sài Gòn.
6 giờ 02 phút:
Minh Tuyết đang đi dạo đường phố Sài Gòn trước khi đến Sở cảnh sát Thanh Nghiêm. Gương mặt ngây thơ của một cô gái nhà quê trông thật tách biệt với con người ở vùng đất đô hội này. Ghé vào hàng cháo cô kêu lớn:
- Cho con một phần cháo trắng!
Độ tầm 2 phút sau, một tô cháo trắng với hành, tiêu thơm nồng đã được bê đến trước mặt cô. Cô múc từng muỗng cháo nóng hổi cho vào miệng:
- Ngon quá, cái ấm trong mùa Đông! - Nói rồi cô ăn sùn sụt hết tô cháo trắng.
-No quá rồi, đi làm thôi!
Dứt lời cô đưa tay từ trong túi lấy ra 2 đồng, đặt tiền xuống bàn rồi với gọi chủ quán:
- Tiền con để trên bàn đấy ạ! Nói xong cô liền đi.
Giữa đường cô có mua theo bầu rượu và ít thức ăn làm quà ra mắt.
6 giờ 30 phút:
Sở cảnh sát Thanh Nghiêm đã mở cửa.
- Cô là ai? Tên gì? Người gác cổng hỏi.
- Tôi tên Trần Minh Tuyết, ngày đầu đi làm.
Nói rồi cô đưa lá thư giới thiệu cho người gác cổng.
-Được rồi, vào đi-Người gác cổng nghiêm nghị nói.
Ở bên trong, thân ảnh một người phụ nữ có chút mảnh mai nhưng thần thái đầy bá khí đang ngồi gác 2 chân lên bàn, trông thật thô lỗ. Cô ta chính là Cảnh sát Đỗ-Đỗ Mỹ Linh.
*RENG RENG RENG*
- Tôi đây, có chuyện gì? Đỗ Mỹ Linh gằng giọng hỏi
Đầu dây bên kia giọng nói một người nam âm trầm lên tiếng. Sau vài giây nói chuyện, Mỹ Linh cúp máy, gương mặt đầy khinh bỉ và khó chịu. Cả Sở đang nháo nhào, hoang mang sợ gặp phải họa, lúc ấy cô lên tiếng:
- Lại là người nhà quan lớn! hứm! - Nụ cười khinh bỏ và nhạo mạn, cô tiếp tục nói:
- Tiếp đãi cho đàng hoàng đấy nhé! Xem xem, người nhà quan lớn làm được tích sự gì!
Giọng nói cô đầy chua ngoa, miệt thị.
Cả Sở Thanh Nghiêm được phen ồn ào, náo nhiệt:
- Lại người nhà?
- Trong tháng này đã có mấy người nhà rồi nhỉ? Tức cười thật.
- Tháng nào mà chả có vài ba người.
- Không biết là Sở cảnh sát hay nơi lưu trú người thân!
- Người nhà ông ta là tiền, là tiền đấy!
Cả Sở ồ lên cười lớn. Sở cảnh sát bây giờ chỉ toàn lời nói ra nói vào về việc cấp trên cứ hay nhồi nhét người nhà. Mọi người ai cũng châm biếm, bất bình
- Đủ rồi, im lặng hết cho tôi!
Mỹ Linh quát lớn, tỏ ý phiền hà, cô nói tiếp:
- Các người không cần công việc nữa đúng không? Hay là chán sống? Dám ở Sở cảnh sát nhạo bán Sở trưởng, các người nghĩ mình là ai?
Cả Sở Thanh Nghiêm im bặt, không ai dám hó hé lời nào nữa. Bỗng Minh Tuyết bước vào, mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào người con gái xinh đẹp ấy. Mọi người không kìm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi
- Cô em là ai đấy? Sao lại vào đây?
- Đúng rồi, cô là ai?
- Sao lại không nói? Cô em là ai?
Cả sở cứ nhốn nhào lên làm Minh Tuyết có phần dè dặt mà rút người, lùi về phía sau. Mỹ Linh trông thấy cô bị dọa liền lên tiếng:
- Im lặng, không thấy người ta sợ sao? Anh chị làm sao đấy? Lần đầu thấy con gái à?
Mỹ Linh lên tiếng quát lớn, ra vẻ mất kiên nhẫn. Cô tiếp lời với giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, bá khí cũng vơi đi ít phần:
- Cô kia, cô là ai đấy? Sao vào được đây? Cô tìm ai hay có chuyện gì?
Minh Tuyết bước đến đáp lời:
- T..Tôi tên Trần Minh Tuyết, quê quán gốc ở Bình Định. Hôm nay là ngày đầu tôi đến đây làm.
Nói rồi cô đặt rượu và bánh xuống bàn, nhanh tay đưa lá thư giới thiệu của Sở trưởng để lên bàn làm việc của Mỹ Linh.
- " Ngày đầu đi làm?"
Mỹ Linh dùng đôi mắt khinh miệt kia liếc nhìn lá thư và bầu rượu đang đặt ở trên bàn, gương mặt hung hăn ban đầu cũng trở lại. Lòng đầy sự xem thường mà cất tiếng:
- Hóa ra hôm nay là ngày đầu "NGƯỜI NHÀ" của Sở trưởng đến làm.
Hai chữ "người nhà" cô đặc biệt nhấn giọng khiến Minh Tuyết bị dọa sợ mà lùi lại. Đầu óc Minh Tuyết đầy những suy nghĩ, cô hỏi:
-"Người nhà" ạ?
Mỹ Linh liếc nhìn, nói:
- Thì sao? Đừng tỏ vẻ ngây thơ ở đây làm gì. Đây là Sở cảnh sát không phải sân khấu!
Cả Sở cảnh sát đầy tiếng xù xì:
- Còn quà với cáp
- Giận rồi, giận rồi.
- Xem cô Đỗ mặt tức không còn giọt máu.
Những lời nói ấy đều vào tai Minh Tuyết cả. Cô ấm ức mà mắt ngấn lệ chẳng biết mình đã làm gi sai khiến mọi người khó chịu như thế. Hai chữ "người nhà" cứ quẫn quanh cô. Một cô gái quê chập chững lên Sài Gòn thì biết cái gì là "đi cửa sau"?
- Tôi...-
- Tôi nghe đủ rồi!
Minh Tuyết đang định nói gì đó thì Mỹ Linh đã lên tiếng cắt ngang.
*Reng reng* tiếng chuông vang lên
- Đến giờ tập luyện rồi, các người nhanh đến phòng tập đi! Mỹ Linh lên tiếng
- Dạ cô Đỗ
Tất cả đồng thanh kêu lên rồi cũng nhanh chống đến phòng luyện tập
Duy chỉ còn lại một người là Minh Tuyết đang lấy tay quệt đi hàng nước mắt. Cô ngước mắt lên giọng xìu xìu lên tiếng hỏi:
- Tập...tập gì ạ?
- Bắn súng! Mỹ Linh ngắn gọn trả lời.
- B..Bắn súng ạ?-Minh Tuyết tròn mắt, hoảng hốt hỏi lại
Mỹ Linh to giọng trả lời:
- Vậy cô nghĩ cô đến đây để làm gì? Ăn cơm, rửa chén rồi nhận lương à?
- Đi theo tôi!.
================================================================================================================================================================
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc phần truyện này.
Mong mọi người đón nhận ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top