chương 9: huyết mạch.
"cô sao thế?"
minh tuyết ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, mà lòng thì trống rỗng vô cùng, nhìn thấy phàm nghiên, nàng bé cũng không nói gì, chỉ biết im lặng và chán ngấy khi cứ thấy gương mặt của phàm nghiên lảng vảng quanh mình. sao cô ta không biến quách đi.
"cô không trả lời tôi đấy à?"
"tôi trả lời rồi còn gì?"
"hồi nào?"
"bằng sự im lặng."
"ê, giỡn mặt hả?"
phàm nghiên bĩu môi, nhưng thôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, bình thường khi minh tuyết ở đây, thì thế nào cái miệng nhỏ xinh của nàng bé cũng nhanh nhảu trả treo lại phàm nghiên, chuyện thường ngày như cơm bữa nên phàm nghiên cũng không lấy làm lạ.
và
cả bên cạnh mỹ linh cũng vậy.
minh tuyết vẫn cứ ngồi lì ở đó, gương mặt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì và suy tư điều gì. Kể từ ngày trở về lại địa ngục, lòng minh tuyết cứ thấp thỏm không nguôi, tâm trí cứ như người ở trên mây, cứ cảm thấy cô độc và trống trải, không muốn làm gì, không muốn nói gì, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.
nàng bé nhớ mỹ linh sao?
suy nghĩ của nàng hiện lên, rồi vụt tắt, cứ lắc cái đầu theo quán tính, thậm chí phàm nghiên ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm chẳng rời. minh tuyết đưa tay lên đầu, từng ngón tay đan vào lỏn tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh như mây, có lẽ, nàng cũng không thể nào chối bỏ được cảm xúc hiện tại của chính mình.
-
phải, nàng nhớ mỹ linh, nhớ muốn chết đây này.
mỹ linh dạo này thế nào?
em nhớ chị quá,
;
-
hôm nay là ngày mà Mỹ Linh xuất viện.
-
mỹ linh sắp xếp mớ đồ dùng cá nhân của bản thân, trông một cách cẩn thận và tỉ mỉ, tiếng lục đục cứ vang vọng khắp căn phòng, chắc lúc nào ngơi nghĩ cả. bên cạnh mỹ linh là bảo hân và ái phương, chính bảo hân đã nhờ ái phương phụ giúp một tay, cho nhanh gọn, cho mỹ linh, vì lo sợ chỉ có bản thân và ả ta thì hơi khó để xong hết việc. đương nhiên là bảo hân bị mỹ linh la cho một trận nên thân, vì đã tự tiện làm phiền đến người khác khi không hỏi ý kiến của ả. nên bây giờ gương mặt của bảo hân mếu máo, làm cho ái phương cũng phải phì cười, cố gắng nhịn để không sao bật lên thành tiếng.
thoáng chốc, tiếng động cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi trở lại yên tĩnh như ban đầu.
"ui da, mệt quá à."
bảo hân ngồi xuống than phiền, giọng miền nam ngọt ngào làm sao, ái phương lại đang pha trà, mỹ linh cũng không biết nên làm gì, ả ta đành ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn thấy ái phương cặm cụi làm với ấm nước sôi sùng sục trên bếp, ả nói, vẫn là cái giọng khàn đặc đó, nhưng xem ra vẫn ổn hơn trước rồi.
"thôi, phương à, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
ái phương quay lại, cười hiền.
"không sao đâu chị, em làm được, chị cứ nghĩ ngơi đi ạ, không có sao hết á."
"eo ôi, cái giọng chữa lành dễ sợ í."
mỹ linh buông câu trêu đùa, làm ái phương cứ cười mãi không thôi, bảo hân chổm dậy, ngáp một hơi dài, khiến mỹ linh quay ra ngước nhìn, rồi cũng đâm ra lo lắng, xoa đầu cô bé trông ân cần tựa như một người mẹ hiền.
"con mất ngủ à?"
"dạ, mấy nay con không có ngủ được."
"ôi trời, sao thế."
"cô làm con lo muốn chết, ngủ sao nỗi."
mỹ linh bật cười, ả vẫn cứ xoa đầu bảo hân, thiếu điều khiến cho mái tóc đen dài kia rối bời, ả mở giọng, nom có vẻ hối lỗi lắm.
"cô xin lỗi."
cô bé bảo hân nghe thì thôi cũng không nói gì hơn, chỉ gật đầu coi như là chấp nhận lời xin lỗi đó, dù trong lòng cũng đang rất trách và giận mỹ linh nhiều, vì lúc nào ả cũng chỉ biết làm người khác sốt hết cả ruột chỉ vì cái tính cách khó chiều và đầy bí ẩn, mà thật sự là ả nghĩ cứ xin lỗi là xong ư? thật là một con người không tâm lí chút nào cả.
những mạch suy nghĩ của bảo hân vừa chớm nở thì lại bị dập tắt, ngay khi ái phương bưng tách trà tới, cô nàng dịu dàng đẩy nhẹ tới mỹ linh, rồi ngồi xuống bên canh và nắm lấy đôi bàn tay gầy gò xanh xao của ả, cất lời.
"tụi mình cứ ngồi nghỉ ngơi một xíu, rồi mình đi nha."
"em vất vả quá rồi, chị cảm ơn nhé."
"không sao hết ạ."
mỹ linh liếc nhìn ái phương, vẻ dịu dàng ấy, ân cần ấy, và cả mái tóc nâu hạt dẻ nom dài mượt kia, cả nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, như sưởi ấm tâm hồn người khác. tất cả đều khiến mỹ linh quên mọi muộn phiền, điều trăn trở càng tan biến bộn phần, mỹ linh cảm thấy yên bình, nhưng lòng cũng nhộn nhạo, ả ta cứ ngồi bất động, cái cảm giác này, sao mà, sao mà..
-
sao mà giống minh tuyết quá đỗi.
-
"cô linh, cô linh? cô đỗ mỹ linh!!!"
mỹ linh choàng giật mình, ngước nhìn bảo hân đang nhăn mặt khó hiểu, ả bối rối và lúng túng, như chẳng hiều điều gì xảy ra, chỉ trả lời cô bé theo quán tính.
"hả, à, sao thế?"
"cô tính ở lại bệnh viện luôn ạ? mình đi làm thủ tục rồi về nhà chứ."
bảo hân với đôi lông mày nhíu lại, nhìn mỹ linh, cô cảm thấy mọi chuyện cứ kì lạ thế nào, mọi chuyện đều trở nên rắc rối, nhất là trong mắt cô bé.
chuyện này mà cứ xảy ra vậy chắc tao bỏ nghề quá.
-
bảo hân, ái phương cố dìu mỹ linh ra ngoài, vừa bước ra ngoài, mỹ linh đã cảm thấy bản thân đỡ ngột ngạt hơn hẵn, không khí trong lành, phảng phất cái rét ngọt khiến từng ngón tay của mỹ linh cứ tê tê, miên man lạnh buốt, phải rồi, cái lạnh của mùa đông đã tràn về. tâm trạng của ả cũng cảm thấy ổn định hơn, tự nhiên mỹ linh muốn ăn cái gì đó, bụng của ả đã cồn cào hết cả lên rồi.
"chị đói ạ?" - ái phương ngạc nhiên, nhìn mỹ linh.
"à, ừ, chị hơi đói."
mặt mỹ linh hơi đỏ lên, cũng đúng thôi, vì cả ngày hôm nay ả có chịu nhét cái gì vào bụng đâu, toàn ở lì trong phòng như một người tự kỉ. nhìn mỹ linh đang gãi đầu ngượng ngùng, làm cho bảo hân thấy buồn cười, nhếch mép trong rất đê tiện, nhưng thực chất là đang cảm thấy mỹ linh bây giờ chẳng khác như một đứa con nít.
"đó đó, cả ngày hôm nay thì không chịu ăn uống cái gì hết, năm nỉ muốn gãy lưỡi cũng không chịu thò mặt ra, bây giờ đói bụng. cô cứ vậy bảo sao mà người ta không lo được, nhất là cô Tuyế-"
nhắc đến minh tuyết, mỹ linh đanh mặt lại, lại nữa rồi, cái cảm giác chộn rộn, nhộn nhào đầy khó chịu trong lòng dâng lên, cứ âm ỉ mãi,
-
sao cứ khó chịu thế này, cảm thấy trống rỗng vô cùng.
ái phương nhìn bảo hân, đưa tay ra hiệu bảo cô bé không nói gì nữa. mà cô cũng cảm thấy có lỗi, tự nhiên lại nhắc đến minh tuyết trong tình huống không nên như thế này. bảo hân cũng nhanh chóng để ý, nhất thời che miệng, loạng quạng như con gà mắc thóc, bối rối mà cúi gập người xuống, mở giọng mếu máo như cảm thấy mình đã gây ra một tội lỗi đằng trời.
"con xin lỗi."
"thôi không sao đâu, mình kiếm gì ăn đi, nhé?" - mỹ linh cười nhạt, nhưng trông không vui.
"em biết có chỗ này ngon lắm nè, mình đi chỗ này nha chị Linh, bé Hân?" - Ái Phương cầm lấy tờ quảng cáo, đưa cho cả hai người xem đầy thích thú.
"ôi, quán miwels nè, em thích ăn đồ ăn ở đây lắm."
-
mỹ linh mỉm cười nhìn hai con người trẻ trông thật năng lượng và năng động như vậy, mà trong lòng ả lấy thấy tủi thân trước cái thân càng già nua theo từng năm tháng. không biết có phải là do bản thân ả ta cũng lớn tuổi, nên không thể nào mà nương theo tuổi trẻ đầy sức sống được. nhưng nó đâu phải là thứ cảm xúc duy nhất đâu, lại chẳng phải là điều khiến mỹ linh phải bận lòng đau đáu, chỉ là ả cảm thấy cô độc và trống rỗng vô cùng. bất giác, mỹ linh đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ.
thôi nào, sao lại khóc chứ? lại nữa rồi.
đây đâu phải dáng vẻ thường ngày của đỗ mỹ linh?
--------
-
minh tuyết cứ đi đi lại lại, dạo gần đây nàng ta cứ thế suốt ngày, dù gì đi chăng nữa minh tuyết cũng rất lo lắng cho mỹ linh, lòng của nàng bé cũng không thể quên được người phụ nữ ấy, yêu tới mức chết đi sống lại cơ mà, làm sao có thể nói quên là quên được, không thể nào có chuyện như thế đâu.
phàm nghiên thở dài đầy bất lực, than.
"chị cứ vậy rồi sao tôi thấy thoải mái đây?"
"tôi.."
"chị còn nhớ nhung con ả đàn bà đó hả?"
".."
"xem ra, cô càng ngày càng khiến tôi thất vọng, tôi cảm thấy chán ngấy cái biểu cảm của cô rồi, nó làm tôi buồn nôn lắm đấy."
"cô định làm gì vậy? cô nói như thế có nghĩa là sao? "
không cần đợi minh tuyết phải ngạc nhiên, phàm nghiên liền tiến gần tới em, giật lấy chiếc vòng kì lạ trên cơ thể của minh tuyết, đập bể nó trước sự ngỡ ngàng của nàng bé. minh tuyết sửng sờ, hoảng hồn trước sự việc đang xảy ra truớc mặt mình. phàm nghiên, cô ta bị điên rồi sao?
minh tuyết sững sốt nhìn cái thứ đang vỡ vụn dưới đất, đôi mắt mở to, chẳng phải.
huyết mạch? không phải chứ, sao nó lại ở trên người cô?
"cô làm gì vậy? cái vòng đó là sao, nó ở trên người tôi khi nào?"
"trời đất, cái vòng này là thứ hút đi sinh lực của người-mà-cô-yêu-đấy, cô không nhận ra à?"
minh tuyết nghe mà như sét đánh ngang tai, cô nàng khẽ lùi lại, hoá ra từ trước tới giờ, cái vòng tay này đã trên người của nàng sao? sao mà nàng bé chẳng biết cái gì hết thế này, cảm giác mọi chuyện cứ như là mơ, mọi thứ cứ từ từ ập tới khiến lòng nàng ta tan nát, hoá ra chỉ vì cái vòng quải quỷ đó mà đã khiến cho cả hai người phải xa nhau sao? sao ông trời cứ trêu đùa trái tim của nàng đến như vậy chứ?
minh tuyết cảm giác như bây giờ chỉ muốn chạy đến và tìm kiếm bóng hình của mỹ linh ngay tức khắc, cảm giác thấp thỏm cứ đè nặng lấy nàng bé.
nàng cảm thấy có lỗi với mỹ linh.
minh tuyết liền tiến tới gần phàm nghiên, dôi mắt ẩn chứa đầy tia tức giận, nhưng cũng bình tĩnh, vờ ngạc nhiên để không làm mọi chuyện tệ hơn.
".."
phàm nghiên ngước nhìn minh tuyết bằng ánh mắt chán chường, cô ta cũng chẳng thể hiểu nỗi, cái thứ sinh vật đang đứng trước mặt mình lại yếu đuối và ngờ nghệch tới mức đó hay sao? phàm nghiên cười khẩy một cách đê tiện, khẽ nhìn minh tuyết, từng ngón tay thon dài ấy, trắng bệch lại đang chạm vào bờ má hồng hào của nàng bé, cứ mon men chẳng rời lấy nàng dù nửa bước, thì thầm.
"nếu như tôi nói rằng, tôi là người gắn cái vòng đó lên người cô đấy, thì sao?"
"cô dám?"
"có điều gì mà tôi không dám làm?" - phàm nghiên nhếch mép.
"tại sao cô lại làm thế chứ?"
"chỉ để nhắc cho cô nhớ rằng, ngạ-quỷ-và-con-người, không thể nào chung sống với nhau được."
minh tuyết gạt tay phàm nghiên ra khỏi mặt nàng, gằn giọng.
"nhưng cô cũng biết là tôi yêu chị ấy đến nhường nào mà, cô muốn cái gì từ tôi?"
"muốn gì? yên tâm đi, tôi chẳng muốn cái gì hết, chỉ là tôi thấy cô hết giá trị lợi dụng rồi, cô cút ra khỏi đây được rồi đấy."
minh tuyết chết lặng, à, hoá ra là lợi-dụng? được lắm, nếu thế thì cô cũng chẳng còn chần chừ gì mà ở lại nơi này nữa. minh tuyết dùng một chút sức mạnh cuối cùng của mình, nàng bé cố hết sức búng tay. ngay lập tức, liền hiện ra trước mắt nàng là một cảnh cửa màu nâu đỏ huyền bí tuyệt đẹp, bên trong đó là cảnh vật thoáng đãng, có thể thấy được bóng dáng người đi lại, xe cô tấp nập giữa dòng đường vội vã. phải, chính là trần gian, nơi mà người nàng yêu đang ở đấy, chỉ còn một chút nữa thôi,
em về với chị đây, mỹ linh.
-
minh tuyết nghiến chặt răng, nhanh chóng bước vào trong cánh cửa, nàng cũng chẳng ngoái nhìn lấy phàm nghiên một chút nào, cứ lạnh lùng mà quay gót mà đi, để lại phàm nghiên vẫn đứng trên nền đất lạnh giá hoàng tàn, cô ta cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh và tự kiêu như ban đầu. phàm nghiên ngồi xuống, bật cười thành tiếng, giọng cười tuy đứt quãng, nhưng lại đầy ớn lạnh và rùng rợn, tựa như tiếng than khóc của một đứa trẻ.
"vở kịch tới đây là kết thúc rồi, minh tuyết."
--
tui sẽ giải thích xíu xíu nhé:
Huyết Mạch: là một loại vòng tay mà bất kì con Quỷ nào cũng phải sở hữu, nhưng chỉ được sử dụng khi đi săn mồi (thức ăn là sinh lực con người) còn không có phận sự thì miễn động, vì nó cũng chứa nhiều sức mạnh tiềm ẩn và nguy hiểm, thậm chí là "ăn" cả sức mạnh và năng lực của người đeo, Phàm Nghiên đã tự tay làm nên mọi chuyện bằng cách lén đeo cho Minh Tuyết và xoá trí nhớ của cô, một phần vì muốn rút cạn sức mạnh của Minh Tuyết và phần lớn thì ả muốn Minh Tuyết và Mỹ Linh rời xa nhau và khiến họ phải dằn vặt, làm khổ lẫn nhau, vì đối với ả con người và quỷ không bao giờ có chuyện hoà hợp và chung sống, chứ đừng nói tới mối quan hệ tình cảm.
Minh Tuyết đã bị Huyết Mạch rút cạn đi sức mạnh của bản thân, nên gần như Minh Tuyết bị giảm bớt đi sức khoẻ và không thể còn khả năng bất tử như trước, nói cách khác thì bây giờ nàng như một loài quỷ cấp thấp vậy.
Ái Phương và Bảo Hân sẽ có vai trò bạn không ngờ đến trong câu chuyện, đoán đi đoán đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top