thất thần.
mỹ linh đã không ra khỏi phòng bệnh cũng ngót nghét được một tuần, rõ ràng là bác sĩ nói cỡ hai ngày thì ả sẽ được xuất viện, nhưng không hiểu sao càng ngày bệnh tình của mỹ linh cũng không thấm thá hơn là bao, dù so với ngày đầu thì cô ả đã đỡ hơn chút, chịu ăn uống và nói chuyện nhiều hơn. Nhưng có một vấn đề nan giải rằng, ả ta làm gì trong phòng mà chẳng chịu ra hơn mấy ngày liền, chỉ trừ những lúc bác sĩ vào kiểm tra và thăm khám.
"cô linh ơi? cô linh, cô linh!"
cô bé quản lý tên bảo hân vẫn cứ đập cửa phòng, mấy hôm nay cô cứ túc trực để chăm sóc cho mỹ linh, vì mỹ linh là ân nhân của cô bé, là người chấp nhận nuôi nấng bảo hân nên người khi mẹ bé rời xa nhân thế, đối xử với cô như đứa con gái ruột thịt như chính ả mang nặng đẻ đau vậy. là người mà cả đời này bảo hân nợ cả một ân tình.
"cô linh ơi? cô nghe con nói không ạ?"
đương nhiên thì cũng chẳng có tiếng người vọng lại.
bảo hân thoáng thở dài, lòng đầy sự lo lắng khôn nguôi, mà chính cô cũng cảm thấy lạ, minh tuyết đã đi đâu vậy, mà bây giờ cả bóng dáng cũng biến mất tăm hơi? bình thường khi mà mỹ linh mà đau ốm một chút thôi, nàng bé kia đã lo lắng sốt vó tới mức khóc nức nở, thậm chí còn khiến mỹ linh phải dỗ dành ngược lại, may ra minh tuyết mới chịu thôi lo nghĩ. nghĩ lại cảnh đó khiến bảo hân không khỏi bật cười, vừa cảm thấy dễ thương nhưng cũng thật quá trớn làm sao.
"mà thôi, bây giờ mà nghĩ tới chuyện đó làm gì."
bảo hân tặc lưỡi, xua tay để không nghĩ ngợi. điều ưu tiên bây giờ là phải kiểm tra xem Mỹ Linh có thật sự ổn hay không. cái cô này thật tình, sao cứ để người khác phải lo lắng như thế này chứ?
"hân ơi, chị linh sao rồi em?"
bảo hân bất giác quay lại, thấy tóc tiên, và cả misthy đang xách trên tay giỏ trái cây nom rất tươi, bước tới mỉm cười rạng rỡ, thấy bảo hân đang đứng khựng lại vì quá bất ngờ, misthy mới trêu ghẹo, lao đến mà ôm vai bá cổ cô bé, cất tiếng líu lo, hệt y tính cách vô tư vô lo của cô ta.
"em ơi, cứ bình tĩnh đi, hổng có sao hết á, chị tin là chị linh, chị ấy sẽ ổn thôi mà."
"em cũng mong vậy, chứ mấy ngày nay cô linh cổ không chịu ra ngoài gì hết, em hơi lo."
"ừa, nhưng mà em có thấy lạ hong?" - Tóc Tiên tiếp lời, xoay cằm nghĩ ngợi điều gì đó.
"cái gì chị?"
"chị tuyết đâu rồi?"
"em, cũng không biết nữa." - bảo hân rụt rè nói, cô bé cũng có một thắc mắc giống như vậy, sao lại quá đỗi kì lạ thế này
"chị tuyết nói với em là về nhà bố mẹ một thời gian."
"sao, chị ấy nói thế thật à?"
"thật, th-"
cạch, cạch
;
có một tiếng bước chân vang lên liên hồi, cả bốn người đều giật mình, nó đang tiến tới đây mà.
ai thế nhỉ?
"chào buổi sáng, có chuyện gì mà đông vui thế này?"
nghe thấy giọng nói dịu dàng, mang phất nét buồn, nhưng cũng lại khiến tâm hồn đối phương dịu lòng từng chút.
từ trong hành lang, hình bóng mờ nhạt dần hiện ra.
đó là ái-phương.
"chị phương!!"
misthy như chộp lấy được vàng, cô ta nhảy cẫng lên đầy sung sướng, lao đến ái phương như một chú sóc nhỏ tinh nghịch quấn quýt lấy mẹ không rời.
ái phương theo phản xạ mà bắt lấy cái ôm kích động của misthy, nhưng cũng phải cố để bản thân không thôi vấp ngã.
"từ từ thôi, Thy ơi, chị ngã bây giờ đó."
"lâu rồi không gặp chị, chị đi Sài Gòn hả?"
"ừa có chút chuyện, bây giờ mới rảnh mà vào đây thăm chị Linh đấy."
ái phương dừng lại một lúc, rồi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm ai đó, nàng tiếp lời.
"ừa, nhưng mà, chị tuyết đâu nhỉ? do em gặp chị ấy có vài lần, em cứ nghĩ chị ấy sẽ ở đây, mọi người không gặp chị ấy hả?"
"dạ không, tụi em hông có thấy cổ đâu hết."
bảo hân khẽ nhìn ái phương, cứ như một cô thỏ nhỏ rụt rè, ái phương nhìn lấy bảo hân, liếc tới tóc tiên, rồi quay lại misthy, ánh mắt có chút gì đó ngạc nhiên vô cùng, bởi, theo trong tâm trí của cô, minh tuyết hiện lên là một người chu đáo, và quan tâm tới mỹ linh từng chút một. Sao lại có chuyện đi mất tăm hơi như vậy được,
kì lạ cứ chồng chất kì lạ.
"chuyện càng ngày càng rối tung rối mù lên, không biết đường nào mà lần, tôi mệt lắm rồi đấy. sao c-"
"thôi thì."
misthy đặt giỏi trái cây lên ghế, khoác lấy tay của tóc tiên để ngăn cản cô nói ra điều gì không phải phép, nháy mắt nhìn lấy cả hai con người đang khoanh tay nhìn ngó, một cách xét nét.
"em với chị Tiên về trước nhé, hai người cứ ở lại."
"khoan đã, chị chưa nói xong mà?"
"chị mà không về là em méc nhỏ Quỳnh đó!"
-
nói rồi, misthy khó khắn lắm mới đẩy lấy thân thể cao ráo của tóc tiên một cách nặng nề, mới đây thôi mà cả hai người họ đã như một hạt đậu, bé xíu, bé xíu, cứ thế mà ngày càng mờ đi.
rồi người cũng khuất bóng, chỉ còn lại không gian cô tịnh.
im lặng
bao trùm khắp phòng.
;
ngột ngạt quá đi mất, ái phương cũng cảm thấy thế này không được thoải mái, nàng ta lên tiếng để xoá tan đi bầu không khí khó chịu này.
"em thử gõ cửa phòng chị Linh xem, biết đâu chị ấy sẽ mở cửa?"
"em gõ rồi, em kêu rôi, cổ cũng không có nghe."
ái phương trầm mặc, ngước nhìn bảo hân, thở hắt.
"kì lạ thật, sao dạo này chị mỹ linh với chị tuyết xa cách nhỉ? em có để ý không?"
"dạ.."
nhìn bảo hân như vậy, ái phương cũng không nói năng gì, lại gần cánh cửa.
cộc cộc
lại không có ai hồi đáp, ái phương cũng chẳng nản lòng.
cộc cộc
"ai đấy?"
mãi, mỹ linh mới lên tiếng, giọng nói khàn đặc trông nặng nề làm sao.
bảo hân sửng sốt, mỹ linh đã chịu mở miệng ra rồi sao, và đáp lời lại ái phương?
-
"chị có thể mở cửa ra được không?"
"vào đi, cửa chẳng khoá đâu, ái phương đấy à?"
"vâng, là em."
mỹ linh vốn dĩ rất yêu mến ái phương, vì cô luôn mang trong mình sự ấm áp, dễ chịu và thoải mái, làm cho tâm hồn mỹ linh cũng nhẹ bớt đi những nỗi lòng chơi vơi.
ái phương quay lại nhìn bảo hân.
"em vào đi."
"nhưng mà.."
"chị cũng muốn vào thăm chị ấy với em, nhưng vì bây giờ chị phải bay về lại sài gòn có chút chuyện, cố gắng an ủi chị ấy nhé, em."
bảo hân gật đầu, ái phương nói đúng, bây giờ chỉ có em mới an ủi và đồng hành với mỹ linh mà thôi.
ái phương mỉm cười, xoa lấy đầu của bảo hân, quay người bước đi.
ái phương rời được nửa bước, cứ quay đầu nhìn lấy tấm thân nhỏ nhắn đang luống cuống ấy, rồi mới an tâm mà đi tiếp.
"con đấy à, vào đi."
mỹ linh nhìn thấy bảo hân, gương mặt ả có vẻ tươi tỉnh hơn một chút rồi. bảo hân mỉm cười, hơi chút ngập ngừng. trên đôi mắt bồ câu kia cũng điểm chút quầng thâm, trông thật tiều tuỵ và thiếu sức sống làm sao, hình như trên tay của của mỹ linh vẫn đang cầm một bức ảnh của một người phụ nữa trông rất xinh đẹp và tươi trẻ. thấy bảo hân có vẻ đã để ý, ả ta vội vàng cất bức ảnh đi nhanh chóng, quay sang cô bé cười đôn hậu.
ai mà không biết đó là minh tuyết.
"ngày mai cô được xuất viện, con sắp xếp đồ đạc giúp cô nhé."
"vâng ạ, mà cô ơi.."
"sao thế?"
bảo hân cũng muốn hỏi rằng để vơi đi sự thắc mắc to lớn, nhưng bây giờ cô bé cũng đã hiểu mọi chuyện, nên thôi không tò mò nữa. dù gì bây giờ mỹ linh cũng cần một không gian yên tĩnh, tĩnh lặng để dưỡng bệnh, rồi ngày mai còn phải xuất viện và bắt đầu công việc nữa. bảo hân ngập ngừng, ngượng cười.
"à dạ không, cô có muốn ăn gì không, con mua cho ạ."
"thôi, cô không đói."
"vâng."
bảo hân đành ra khỏi cửa, cúi chào mỹ linh rồi rời đi.
mỹ linh thở dài, cầm lấy tấm ảnh hồi nãy ra, những hạt ngọc vương lên đôi mắt bồ câu xinh xắn kia cứ tuôn, khiến mỹ linh cứ nấc lên thành tiếng, giọt nước mắt cứ tí tách rơi trên tấm ảnh, phút chốc đã nhoè đi. lòng mỹ linh như tan nát, cứ không thôi gục xuống mà khóc, lần đầu tiên,
đôi mắt bồ câu ấy, bây giờ lại vương trong mình nhiều uất ức đến như vậy.
nhưng mà.
chị không thể quên được em,
thật đấy.
chị yêu em.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top