toxic till the end.
"chị thấy khoẻ hơn chưa?"
đã hơn 4 ngày trôi qua, mỹ linh mới chịu tỉnh giấc sau giấc ngủ dài triền miên, nhưng có vẻ cơ thể vẫn còn khá yếu, đỉnh điểm hơn là mỹ linh cũng chẳng chịu ăn uống gì, ngay cả một muỗng cơm mà cũng bướng bỉnh không chịu ăn. cả ngày hôm nay, minh tuyết phải năn nỉ mãi, may ra ả mới chịu uống được một chút nước ấm, nhưng việc đó cũng không giúp gì mấy cho cam, vài ba ngụm nước thì làm sao đủ chất dinh dưỡng cơ chứ.
"chị ổn rồi."
"thiệt không? mặt của chị vẫn còn phờ phạc lắm."
"chị đã nói là chị ổn rồi mà."
mỹ linh khó khăn lắm mới khẽ rít lên một tiếng nom yếu ớt, mà trông cô ả có vẻ cũng không muốn trả lời, vì bây giờ ngay cả việc ăn uống còn khó khăn thì huống gì ả ta chịu mở miệng ra để đáp lời một ai đó, dù có là người quan trọng đến cỡ nào.
"em về đi, chị muốn ở một mình."
"sao chị cứ cứng đầu vậy hả, chị muốn chết à?"
"đúng, chị muốn chết đấy."
"chị có bị điên không, chị không biết là em đã lo lắng cho chị cỡ nào hay sao?"
"thế ai đã nhẫn tâm quyết định bỏ rơi chị, mặc cho chị có van nài, níu kéo, cầu xin ở lại đây? và bây giờ em quay lại chăm sóc và quan tâm lấy chị? nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"em.."
minh tuyết lùi lại về đằng sau, cô chưa từng thấy mỹ linh kích động mạnh như thế này, vốn dĩ ả là một người luôn đặt lý trí lên đầu, và coi cảm xúc yếu đuối, tức giận như một mối thù của cô ta. dẫu vậy, trong lòng minh tuyết vẫn trào dâng nỗi ân hận, chỉ vì lúc đó, nàng bé lo lắng và suy nghĩ tới tính mạng cho ả mà thôi, nhưng ả làm gì biết được câu chuyện đằng sau việc đó cơ chứ. minh tuyết vẫn khẽ nhìn mỹ linh, có lẽ bây giờ, ả ta chắc đang hận em lắm, chỉ cần nhìn qua lời nói và cử chỉ ấy là nàng bé nhận ra ngay, nó hiện lên rõ ràng như thế cơ mà.
mỹ linh nhìn chằm chằm vào nàng nhỏ đang rụt người lại một cách khép nép và sợ hãi, ánh mắt cũng chẳng còn dịu dàng như thuở vẫn mặn nồng, mà hiện tại chỉ là một tia khinh thường và đầy sự chán ghét.
nhưng không hiểu vì lý do gì, nhìn thấy minh tuyết giống như đang sắp khóc tới nơi. bất chợt, sống mũi của mỹ linh cứ cay cay, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả, mỹ linh cố quay mặt đi, để ngăn những giọt lệ đang ngấn trên mí mắt.
có lẽ, ả ta đã vừa hận vừa yêu.
"em không giải thích được chứ gì? cũng phải thôi, chị nói đúng thế cơ mà."
"chị ghét em sao, sao chị cứ giày vò em mãi thế hả?"
"đúng đấy, chị ghét em, giống như cách em đã làm với chị đấy thôi?"
"em biết là lúc đó em sai, nhưng chỉ là một chút nóng nảy thôi mà, chị linh.."
"một chút nóng nảy của em nhưng cũng đủ khiến lòng chị tan nát rồi, minh tuyết ạ."
nàng bé khựng lại một lát, cái gì mà "minh tuyết". câu từ ấy thốt ra nghe thật cay đắng đến nhường nào, cớ sao bây giờ cả hai người như hai con người xa lạ thế này? mỹ linh lúc nào cũng âu yếm và gọi minh tuyết bằng những cái tên như dốc hết tâm can đặt vào nó, nhưng bây giờ chỉ đơn giản là hai từ nghe thật xa cách và khác biệt.
minh tuyết chẳng thể nào kìm được cảm xúc nữa, nàng bé bật khóc, lên tiếng trách móc một cách ấm ức, như trút hết nỗi niềm mà em đã chịu đựng mấy lâu nay vậy.
"đủ lắm rồi, nếu như chị muốn hai ta đau khổ như thế này, tôi cũng sẽ cho chị toại nguyện theo ý chị muốn."
mỹ linh vẫn im lặng, bây giờ thì ả nói được cái gì nữa cơ chứ, bởi vì cũng giống như em, trái tim của ả cũng đã vụn vỡ, mỗi mảnh là những hiện hữu của ký ức tươi đẹp mà cả hai cùng gầy dựng nên, không phải cứ nói buông bỏ là sẽ buông bỏ được đâu.
mỹ linh đến bây giờ đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân mình ổn, để em không lấy cái cớ mà giày xé ả nữa.
âu cũng vì nhạt tình mà thôi.
"chị cũng chẳng còn như ngày xưa nữa rồi chị linh."
"có ai sống mãi trong quá khứ đâu em?"
"cái gì? vậy bao nhiêu câu hứa hẹn với tôi, chị quên hết rồi à."
"em ngây thơ quá, đến bây giờ em vẫn tin lời chị nói lúc tr-"
bốp
chẳng để đợi mỹ linh phải nói dứt câu, minh tuyết đã thẳng tay "tặng" cho ả một cú tát trời giáng, khiến mỹ linh phải choáng váng, tay phải tựa vào bức tường bên cạnh để không sao té ngã, bàn tay đưa lên mặt một cách quán tính. mỹ linh sững sờ từ từ quay lại nhìn minh tuyết, người mà đang đứng trước mặt em đang thở dốc tức giận, nhìn ả ta với ánh mắt không than khóc như lúc nãy nữa rồi. Mặc dù một chút nước mắt vẫn đọng lại trên đôi má hồng hào kia.
"em.."
"giống như chị nói đấy thôi, chị không còn như quá khứ, thì bản thân tôi cũng không phải là minh tuyết mà chị từng biết nữa."
"ra là thế, em càng ngày càng cứng đầu."
mỹ linh cười khổ, như cố vặn vẹo ra một nụ cười.
"đỡ hơn chị."
"thế thì, em đi về đi."
"khỏi cần chị phải nhắc, vì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không là gì của nhau nữa hết."
minh tuyết quơ lấy chiếc túi xách trên bàn, thô bạo, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, nhìn mỹ linh một cách khó hiểu, một nửa luyến tiếc, một nửa căm ghét và một chút thương xót. nàng bé đành quay lưng đi, vừa bước ra khỏi cửa, minh tuyết cũng kịp ném cho mỹ linh một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, rồi bỏ đi.
phải rồi, nàng bé phải về lại nơi mà nàng thuộc về chứ.
mỹ linh thoáng thở dài bất lực, ngay sau khi minh tuyết rời đi, sự mệt mỏi cùng cơn đau nhức toàn thân đã hoàn toàn trở lại, khiến mỹ linh ngay lập tức rã rệu mà ngã xuống giường bệnh, ả ta nhắm mắt lại. ả đã vừa làm cái gì thế này.
nghĩ rồi, mỹ linh đặt tay lên trán, miệng không ngừng lẩm bẩm, oán trách bản thân.
"chị xin lỗi, chị xin lỗi em, chị xin lỗi, xin lỗi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top