hoài nghi.
"chị nói em nghe đi, việc gì đã xảy ra vậy?"
tóc tiên khoanh tay, gương mặt để lộ sự thắc mắc vô cùng lớn, chờ đợi một lời giải đáp thật sự thuyết phục về phía minh tuyết, không gian im ắng ở tại bệnh viện càng khiến không khí não nề hơn bội phần.
"chị, chị.."
minh tuyết cứ ấp a ấp úm, cảm giác tội lỗi và sợ hãi cứ bao trùm lấy nàng bé, nếu như nàng nói ra sự thật về bản thân và nguyên nhân khiến mỹ linh bất tỉnh, thì e là dù có một ngàn người chứng kiến thì cũng khó mà tin đây là sự thật.
tóc tiên vẫn nheo mày khó hiểu lấy làm lạ, có điều gì mà minh tuyết không dám nói thế này? không lẽ một cái lý do thôi mà không thể giải thích được hay sao? tóc tiên định lên tiếng một lần để xoá tan cái bầu không khí mệt mỏi này, mong sao có một lời giải đáp thật rõ ràng.
"thôi được rồi chị ơi, chị tuyết chị ấy cũng đang thấy bối rối mà, từ từ rồi mình nói chuyện với nhau cũng được." -
đồng ánh quỳnh bất chợt kéo tay tóc tiên, khuyên cô nên dừng lại.
"không, chị chỉ hỏi chị ấy lý do thôi mà, có thế mà không trả lời được hay sao?"
"chị bị chán sống trước tuổi hả? mau nhìn chị tuyết đi"
tóc tiên vừa nghe dứt lời đã quay sang về phía minh tuyết, đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ, cứ rơi lã chã hai bên gò má hồng hào của em, đôi tay cứ báu chặt vào nhau, máu tia ra từng giọt đọng lại trên làn da mềm mại kia. em cũng không thể lường trước được sự việc xảy ra quá nhanh, rằng bản thân mình đã gây ra chuyện nguy hiểm đến cả tính mạng của một con người, mà lại là người em yêu nhất trên thế gian này.
tóc tiên nhìn vậy, có chút mềm lòng, nên không thôi làm phiền tới cảm xúc của em nữa, cô nàng mở lời nhẹ nhàng, mong sao em có thể thấy thoải mái hơn.
"em xin lỗi, vì bình thường chị mỹ linh chị ấy khoẻ mạnh lắm, em không thể nghĩ được chuyện này lại xảy ra."
"chị thấy khó xử lắm tiên ơi, giờ chị cũng không biết làm sao hết."
"chị cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà." -
đồng ánh quỳnh thêm lời, dù trong lòng cô bé cũng cảm thấy rối ren chẳng kém cạnh gì tóc tiên cả. bởi vì chuyện này diễn ra quá đột ngột, và cực kỳ khó tin, đễn nỗi hiện tại chưa một ai biết.
rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
"tạm thời thì.."
"tạm thời sao hả quỳnh?"
minh tuyết mãi lắm mới mở miệng được một câu rõ ràng, lòng nàng bé cứ nhộn nhạo hết cả lên, lo lắng cứ bủa vây lấy tâm trí của cô, như cảm thấy mọi chuyện đều là do em cả, giá như em đừng quen biết đến mỹ linh, thì đã không ảnh hưởng gì tới ả ta rồi, ngay lúc này, em cũng chỉ biết trách bản thân đã quá ngu ngốc và dại dột.
nhưng mà đời thì có mấy nhiêu từ "giá như"?
-
"tạm thời phải tìm cách bịt miệng bọn nhà báo lắm chuyện kia đã chị ạ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát tán, rồi cả đống rắc rối ập tới cho coi."
"cái đó thì chị lo được, không có sao hết á em."
tóc tiên trấn an, dù vậy nhưng trong ngữ điệu của nàng ta có chút lo lắng và không quá chắc chắn rằng bản thân mình có thể làm được hay không, dù gì những tên nhà báo kia giống như một loài động vật hoang dã, bọn chúng có thể đánh hơi và săn lùng không sót một "con mồi" nào, bất kể là một nhân vật tầm cỡ hay một người nổi tiếng bậc nhất, cũng chẳng là cái gì hết.
cạch.
tiếng cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ với mái tóc đã điểm hơn vài sợi tóc bạc trên đầu, cao gầy cùng chiếc áo blouse trắng quen thuộc mà bước ra.
và dĩ nhiên thì minh tuyết là người lo lắng nhất, nàng lon ton chạy đến vị bác sĩ kia đầu tiên, một cách thoăn thoát, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chỉ mong sao mỹ linh không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, không thì có lẽ nàng bé sẽ sống trong đau khổ đến phần đời còn lại mất.
"bác sĩ, chị ấy thế nào rồi?"
"mỹ linh à? hiện tại thì cô ta không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là stress, thêm việc, mà dạo này cô ta có làm việc nhiều không?"
"vâng, có thưa bác."
"thì đấy, tuổi thì có còn trẻ gì nữa đâu, cộng với việc làm việc quá sức thì cô ấy mới bất tỉnh như vậy, cứ ở lại đây điều trị 2 ngày, thì e rằng mới hồi phục hoàn toàn được. à, có chuyện này tôi cần nói với cả ba người các cô, trong lúc kiểm tra cơ thể, tôi phát hiện ra có cả triệu chứng suy nhược cơ thể, lại có vài triệu chứng rất lạ, tôi chẳng thể nào giải thích được, giống như ai đã rút cạn cả sinh lực của bệnh nhân vậy. nên tôi mong ba người theo dõi thật sát, sao cho thật kĩ, có điều gì bất thường thì báo tôi."
vị bác sĩ nhanh chóng quay lưng bước đi, để lại ba người với tâm trạng hoang mang, tóc tiên với sự bất ngờ không thể nào tin được, cái gì mà suy nhược cơ thể rất nặng. lại điêu.
"khoan đã, tại sao lại như thế được??"
tâm trí của minh tuyết như muốn nổ tung, cả thân thể nàng bé như rã rời, như một tội phạm bị nắm bắt điểm yếu bởi cảnh sát vậy, Minh Tuyết ngồi gục xuống, bật khóc nức nở, mà trong lòng thì lại oán trách bản thân, dằn vặt trong sự bất lực không thể nào xoá nhoà.
đồng ánh quỳnh ôm lấy minh tuyết, tóc tiên cứ đi đi lại lại, xốc lên xốc xuống với bộ não đang rối bời, không khí đã căng thẳng lại một lần căng thẳng thêm, xem ra chẳng có cách nào cứu vãn được tình hình rối ren này rồi.
"đứng ở đây cũng chẳng có ích gì hết, mình vào thăm chị ấy đi."
đồng ánh quỳnh đứng dậy, tiến vào trong căn phòng bệnh một cách dứt khoát, quay lại nhìn hai con người kia, nhăn mặt chút hắng giọng.
"hai người tính ở ngoài này ngủ luôn hay gì? chúng ta tới đây để thăm bệnh nhân mà."
"em vào trước đi, rồi chị vào sau." -
tóc tiên nhìn đồng ánh quỳnh một cách miễn cưỡng, trả lời như qua loa để cô yên lòng mà bớt càu nhàu, vì bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện hay là làm bất cứ việc gì, lòng cứ cảm thấy nặng trĩu như ai đó dùng đá để đè nặng vậy.
và cả minh tuyết cũng giống như vậy.
thấy bản thân mình chẳng lôi kéo được Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh liền đổi đối tượng để dụ dỗ, cụ thể là minh tuyết. ném cho ả một câu xanh rờn.
"chị tuyết, chị có yêu chị mỹ linh không?"
"đang dầu sôi lửa bỏng, mà em hỏi cái gì vậy hả quỳnh?"
"chị im lặng đi, em đang hỏi chị Tuyết mà."
minh tuyết khẽ nhìn đồng ánh quỳnh, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt, không thôi khóc nữa, chất giọng thều thào yếu ớt chứ không còn ngọt ngào, lanh lảnh như ngày nào.
"có."
"vậy thì không mau đi vào trong? chị tính ở đây khóc cho tới khi nào hả?"
"chị sợ.."
"sợ cái con khỉ, chị nói chị yêu chị linh, vậy thì sao phải sợ? nhanh, đi vào với em nha."
câu nói của đồng ánh quỳnh như thôi thúc sự can đảm ẩn trong lòng nàng bé, minh tuyết vừa gật đầu, nụ cười trên môi của đồng ánh quỳnh rạng rỡ, cô nàng kéo lấy tay của minh tuyết, vừa đi vừa nhanh nhảu với khuôn miệng bé xinh kia.
"phải vậy chứ, đây mới là chị tuyết mà em biết!!"
-
vừa mở cửa bước vào, khí lạnh của điều hoà bay đã khiến cả hai người nổi cả da gà, ngay gần đó, mỹ linh đang nằm trên chiếc giường bệnh, gương mặt xanh xao, hốc hạc trắng bệt, nom trong thật đáng sợ.
minh tuyết ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của ả, nước mắt lưng tròng. nàng lại mít ướt nữa rồi, đồng ánh quỳnh vẫn đứng bên cạnh và có chút chạnh lòng, cô bé xót xa cho mỹ linh và cả minh tuyết, sao lại vậy được chứ?
minh tuyết đưa tay xoa lấy gương mặt của mỹ linh, dùng tay của mình để cảm nhận hơi thở đang yếu dần của ả, mà không nguôi sao nỗi hối hận và tự trách bản thân, em cảm thấy mình đã thực sự quá sai lầm khi lựa chọn ở bên mỹ linh, rồi bây giờ cũng chính ả phải nhận lấy ranh giới sự sống và cái chết của chính mình.
tóc tiên vẫn đứng ở ngoài cửa, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào bên trong. ánh mắt chạm tới bóng hình của minh tuyết, cô khẽ nheo mắt. trong lòng vẫn cứ có một sự bất an, pha lẫn chút hoài nghi không hề nhẹ, cứ quanh quẩn trong đầu của tóc tiên từ lúc nãy, chưa thể nào dứt ra.
hình như;
câu nói của bác sĩ khi nãy,
và cả triệu chứng kì lạ kia, nó quá đỗi quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top