chương 4: the devil judge.
"nói đi, sao cô lại ở đây thế?"
"trời, chị lên được trần thế thì tui cũng được quyền lên chứ bộ?" -
cô gái mỉm cười rạng rỡ với minh tuyết, nhưng đôi mắt cứ ngó nghiêng xung quanh căn nhà, vừa dứt câu đã quay sang cảm thán.
"nhà đẹp dữ hén, chị có bán không tui mua cho?"
"cô vẫn khùng như ngày nào nhỉ?"
thái độ của minh tuyết khác hẵn với mọi ngày, trong có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc hơn, thật chẳng giống minh tuyết dịu dàng, nhẹ nhàng ân cần khi ở bên mỹ linh. có phải là do sự hiện diện của phàm nghiên khiến cô khó chịu chăng.
nhìn kĩ, phàm nghiên khá xinh xắn, bề ngoài của một cô gái tuổi mười tám, mái tóc dài đen được thắt lại gọn gàng, khuôn mặt khả ái thanh tú, sóng mũi cao thon gọn, đôi mắt to nhưng lại vô hồn, tựa như một đường hầm tối đen không có lối thoát. mang trong mình đồng phục học sinh đơn thuần, trông không có vẻ gì là quá nguy hiểm.
"ôi trời, cô cứ giấu giếm mãi, thấm phán phàm nghiên, không phải chỉ vì "lỡ" xử án sai khiến người ta chết oan rồi cô lên đây đấy chứ?"
minh tuyết mở miệng chế giễu, với giọng nói mỉa mai, có lẽ nàng bé cũng đã quá hiểu rõ tính cách cẩu thả của cô ta.
phàm nghiên vốn dĩ rất nổi tiếng với vai trò thẩm phán dưới toà án hình sự 1108* tại địa ngục. toà án hình sự 1108 như là nơi xử án những tội phạm có hành vi vượt mức quy chuẩn đạo đức cho phép. khác với trần gian, những tội phạm này đều phải đón nhận cái chết khi phạm tội, bất kể là tội nặng hay nhẹ.
nói đúng hơn, phàm nghiên là một con quỷ tàn bạo thật sự, nhưng lại rất bất cẩn và vô tư đến vô tâm, đã biết bao nhiêu người chết oan chỉ vì cô ta, xem ra thì cô ả cũng không thích công việc này cho lắm.
"không phải đâu, tôi chỉ lên đây thăm chị thôi, để xem cuộc sống của chị như thế nào à, cùng là ác quỷ với nhau, không lẽ chị đành lòng vậy sao?"
"nói cách khác là cô xuống đây làm phiền tôi à?"
"cụ thể là, tôi lên xem cuộc sống của chị ra sao, để xem chị sống có ổn áp với mụ con người là nghệ sĩ nổi tiếng gì gì đó của chị.."
phàm nghiên nghiêng đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói tựa như ánh nắng ban mai, dù đôi mắt vẫn lạnh lẽo như vậy.
"đừng có nói chị ấy bằng cái từ đó."
minh tuyết khẽ liếc phàm nghiên, xem ra nàng bé không vui thì người ta gọi mỹ linh bằng từ ngữ nặng nề đó, thật khiếm nhã làm sao.
"rồi rồi, xin lỗi." -
phàm nghiên bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương nhưng nhìn rất gợi đòn, làm minh tuyết đã bực lại còn thêm bực bội đôi phần.
nhìn minh tuyết đang tỏ ra vẻ không vui trong lòng, sắc mặt phàm nghiêm cũng không còn giễu cợt như ban đầu, như cô ả đang suy nghĩ điều gì đó. phàm nghiên chống cằm, khuôn mặt trông nghiêm nghị hẳn ra.
"mà chị tuyết nè."
"chuyện gì?"
"chị không cảm thấy áy náy hả?"
"áy náy?"
"chị sống chung với một con người, rồi chị che giấu thân phận của chị với cô ta, chị không thấy mệt mỏi hả?"
minh tuyết hoàn toàn không lường trước được câu hỏi bất chợt, nàng bé ậm ự được một lúc, rồi khẽ hắng giọng.
"không, cô yên tâm đi, chỉ cần tôi giữ bí mật chuyện này, thì không có gì bất lợi cả."
"chị thừa biết rằng ác quỷ và con người không thể sống chung với nhau lâu được mà? chị sẽ hút hết sinh lực của mỹ linh và cô ta chết dần chết mòn từng ngày, vì thức ăn của ác quỷ chính là con người, chị định gồng mình sống như một con người cho đến bao giờ?"
"cô im đi."
minh tuyết liền đứng phắt lên, đôi mắt ả đỏ ngầu, không còn là màu nâu nhạt nhẹ nhàng quyến rũ như bình thường.
"tôi không muốn nghe cái gì nữa hết, cô đừng có mà xía vào chuyện gia đình tôi."
phàm nghiên nhìn minh tuyết thoáng thở dài, xem ra đã hơn nhiều năm trôi qua, minh tuyết vẫn cứng đầu và không chấp nhận sự thật, dù nó thật sự đúng và điều đó chỉ muốn tốt cho cả nàng bé và mỹ linh. nhưng tình yêu nàng dành cho mỹ linh đã quá lớn khiến minh tuyết muốn chối bỏ cả thân phận thật của mình, chỉ muốn đưa hết tất cả mọi điều vào quên lãng và chôn vùi mãi mãi.
"cô đi về lại địa ngục đi, đừng ở đây nữa."
minh tuyết nhìn sang phàm nghiên, xem ra nàng bé chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa.
phàm nghiên cũng hiểu sự xuất hiện của mình bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì, cô ta búng tay, ngay lập tức xung quanh căn phòng tràn ngập những làn khói đen dày đặc, chỉ trong phút chốc phàm nghiên đã rời đi, chỉ còn mỗi minh tuyết vẫn đứng đó, với tâm tư vẫn còn rối ren chưa thể nào vơi.
minh tuyết gục xuống, toàn thân như rã rời, rơi hoàn toàn trên ghế sofa. nàng ôm lấy đầu, miệng cứ lẩm bẩm, nước mắt trực trào. tiếng khóc xé lòng vang lên cả căn phòng sáng trưng nhưng dần trở nên tối đi vì nỗi buồn của một người con gái.
"tôi không tin, tôi không tin.." -
-
-
đã hơn 8 giờ tối, mỹ linh có vẻ vẫn đang bất tận với công việc, với tin đồn trên bài báo kia cũng đủ khiến ả rối bời, cũng may là ả đã bịt miệng bọn nhà báo kia bằng số tiền thoả đáng, để vụ việc này không bại lộ ra thì đối với mỹ linh là cả một quá trình. ả nhìn đồng hồ trên bàn, đã quá trễ giờ rồi, mỹ linh lật đật thu dọn đống tài liệu trên bàn và mệt mỏi rời khỏi văn phòng, trong lòng ả có vẻ đã rất sốt ruột, vì nghĩ tới cô vợ bé nhỏ của ả ở nhà đang chờ đợi mình về dùng chung bữa tối, cũng khiến mỹ linh "như ngồi trên đống lửa".
vừa đứng dậy, mỹ linh cảm thấy choáng mạnh, điều gì thế này? ả cảm thấy đau đầu khủng khiếp, giống như ai đó đã dùng búa đập liên tục vào đầu ả vậy, chóng mặt và cảm thấy buồn nôn. dạo gần đây mỹ linh đã có những triệu chứng này, nó cứ diễn ra liên tục, nhưng ả không dám để minh tuyết biết, chỉ sợ nàng bé đâm ra lo lắng.
dù có hơi nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ đáng báo động của mình, nhưng mỹ linh cũng mặc kệ, nhanh chóng bước ra khỏi cổng công ty và leo ngay lên xe, không chút do dự.
"chắc chỉ là làm việc quá sức nên stress mà thôi" -
mỹ linh tự an ủi mình, rồi lái xe ra về. không thì sẽ có người ở nhà than phiền rồi trách móc mất.
cạch
chiếc xe dừng tới cổng, mỹ linh liền mở cửa.
trước mặt ả là minh tuyết đang nằm dài trên ghế sofa, mỹ linh hốt hoảng nhanh chóng chạy vào nhà, nhẹ nhàng lay vai nàng bé.
"em sao vậy? tuyết ơi, tuyết?"
minh tuyết choàng tỉnh dậy, có vẻ vì lúc nãy khóc quá nhiều, nên nàng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"chị về rồi hả?"
minh tuyết khẽ nhìn gương mặt phờ phạc đang thất thần của mỹ linh, gương mặt sắc sảo và cao ngạo đi đâu mất rồi? khi nhìn thấy mỹ linh mệt mỏi như vậy, minh tuyết chợt nhớ đến câu nói của phàm nghiên hồi chiều, làm minh tuyết có hơi thoáng chạnh lòng và tủi thân, pha chút xấu hổ.
có lẽ, nàng bé nên chấm dứt tại đây. nhưng em không ngờ được chính quyết định ấy sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.
có chết, em cũng thể nghĩ mình ngu ngốc đến như thế.
nhưng em phải làm vậy, vì mạng sống của người em yêu.
nghĩ vậy, nàng bé bỏ tay mỹ linh ra khỏi vai mình, để cho mỹ linh sửng sốt, mỹ linh chộp lấy tay của cô nàng, gặn hỏi cho ra nhẽ.
"em sao vậy? chị làm gì em giận ư?" -
mỹ linh hốt hoảng, ả sợ rằng bài báo kia đã khiến minh tuyết lo lắng như vậy, nhưng mà ả đã xử lý kĩ càng rồi cơ mà? sao lại có chuyện thế được, hay là em suy nghĩ lung tung rồi tự trách bản thân?
minh tuyết không nói không rằng, cứ nhìn mỹ linh bằng đôi mắt ướt đẫm, nàng bé cứ nhìn chằm chằm vào mỹ linh, khiến ả ngày càng sốt ruột.
"em sao thế hả, trả lời chị đi chứ??"
mỹ linh đưa tay lên má Minh Tuyết, như muốn chờ đợi một câu trả lời từ em.
"à, hay là chị dẫn em ra ngoài ch-"
minh tuyết khẽ đứng dậy, em quay mặt đi, rồi lại nhìn sang mỹ linh. mỹ linh nhìn em đầy khó hiểu, không biết em đang có điều gì buồn phiền trong lòng, hoặc là lại nghe báo chí đồn linh tinh mà khờ dại tin vào điều đó? mỹ linh lại đưa tay lên cầm lấy bàn tay búp măng ấy thêm một lần nữa, môi khẽ lẩm bẩm, mong minh tuyết trả lời ả, dù chỉ là một câu nói.
"chị linh, hay là.."
"sao em, em cứ nói đi, cái gì chị cũng sẽ đáp ứng cho em hết."
"chúng ta chia tay đi."
mỹ linh choáng váng, cơ thể đã thấm mệt, bây giờ lại càng rã rời hơn, mỹ linh nhất thời không thể tin vào tai của mình, em ấy đang nói cái gì vậy? mỹ linh liền kéo tay minh tuyết một cái thật mạnh, hai bàn tay của ả bóp chặt vào hai cánh tay em, khiến minh tuyết kêu đau.
"buông ra."
"em nói gì thế? em có ý thức được mình đang nói gì không?"
"tôi là con người, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà không biết mình đang nói gì."
minh tuyết nói, ánh mắt chứa đựng sự đau khổ nhưng lại dứt khoát, gạt tay mỹ linh ra khỏi tay của mình, có vẻ không một chút luyến tiếc nào.
"khốn nạn thân tôi quá, em đừng đùa thế mà em ơi?"
mỹ linh như chết lặng, có chuyện gì đã xảy ra với minh tuyết sao, sao em lại hành xử bất ổn như vậy chứ? ả ta cảm thấy bầu trời như sụp đổ, điều mà ả làm bây giờ chỉ có thể níu kéo lấy em.
"chị xin em, làm ơn, có phải em đang đùa?"
"đùa? tôi không đùa."
"em nói lại đi, tôi không tin đâu, em đang lừa dối chính mình."
"chị bị điếc à? tôi kêu là mình chia tay đi! tôi hết tình cảm rồi."
mỹ linh buông thỏng cả hai tay xuống, ứa lệ tuôn trào.
mỹ linh cảm thấy khó thở, chỉ muốn nấc lên từng cơn.
-
mỹ linh, đang sợ mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top