chương 3: phàm-nghiên.

"ê, buông em ra đi, sao chị cứ ôm em quài vậy?"

"chị yêu em."

"nói câu này mấy lần rồi hả, chị không biết chán sao?"

"miễn sao vẫn yêu em là được, đúng không?"

buổi sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi. trong biệt phủ vẫn còn dư âm của sự hạnh phúc tràn đầy, xem ra có một đôi tình nhân đang vui đùa cùng nhau, như là mặc kệ không gian và cảnh vật xung quanh, xem chúng như chưa từng tồn tại

ngoài là một ngôi sao sáng giá của làng giải trí, mỹ linh cũng là một chủ của một công ty chuyên về lĩnh vực thời trang, chính vì vậy, công việc của ả chồng chất như một toà tháp cao không thể đếm xuể, nhưng đối với cô ta, việc bên cạnh và ôm ấp cô mèo nhỏ này mỗi ngày là một điều không thể thiếu trong cuộc sống này, ả có thể không cần cao sang; vàng son thịnh thế, nhưng việc bên cạnh minh tuyết là không thể thiếu. 

"chị tính ôm em nguyên cả ngày luôn hay gì vậy?"

"ừ, đúng rồi, do em thơm quá đi mất, em dùng nước hoa chị mua cho rồi hả? - 

mỹ linh ngửi lấy mùi hương toả ra trên cơ thể của minh tuyết, ả cứ ngửi lấy ngửi để, khiến minh tuyết nhột hết cả người, liền đưa tay đẩy mỹ linh ra, khiến ả ngã lăn quay, sõng soài dưới nền nhà.

"ngày xưa có ai nói chị cực kỳ biến thái không vậy?" - 

minh tuyết tỏ vẻ cau có nhưng giọng trông có vẻ không như thế, lại nũng nịu như muốn trách yêu.

"không, có biến thái đâu."

"em quăng cái gối vô người chị liền nè, chị đứng dậy thay đồ rồi đi làm đi, không mắc công trễ giờ á."

"ừ nhỉ, em nói chị mới nhớ, hôm nay không có show diễn nhưng lại có việc ở công ty, thôi chị đi đây" - 

mỹ linh lật đật đứng dậy, đúng là đầu óc của tuổi già, dạo này ả cứ nhớ nhớ quên quên, có lúc thì quên đồ đạc, có khi thì cũng quên mất chìa khoá nhà, phải mất hơn ba tiếng đồng hồ mới tìm ra, nhưng dĩ nhiên là cô người yêu đáng yêu trước mặt không đời nào mà ả lãng quên cả.


-



"chị đi nhé, em ở nhà nhớ cẩn thận bếp núc nhé, đừng để cháy bếp như hôm trước."

"bộ một ngày chị không kiếm chuyện với em chị không đi vệ sinh được hay gì, hay vậy quá à."

"ừ, đúng rồi đấy, em tính làm gì chị nào? à quên mất.."

"gì nữa vậy bà nội?"

mỹ linh cúi xuống ôm lấy minh tuyết, rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán, trượt dài xuống đôi môi ngọt ngào của nàng bé, mỉm cười vuốt nhẹ làn tóc mây bồng bềnh của em.

"cái này không thể thiếu khi mà người-chồng đi vắng nhà, có phải không?"

minh tuyết đỏ ửng hết cả mặt, cô nàng đẩy nhẹ mỹ linh ra, nhắm chặt mắt lại đầy ngại ngùng, xua tay.

"chị học cái thói sến súa đó ở đâu ra vậy-"

chưa kịp nói dứt câu, bóng dáng mỹ linh đã biến mất như chưa từng tồn tại. Giống như nàng minh tuyết đang đứng đó lẩm bẩm một mình như một người điên mất trí.

"chị hay thiệt đó, lúc nào cũng chơi tôi một vố rồi bỏ chạy."

minh tuyết để tay chống nạnh, rồi đành hậm hư bỏ vào nhà trong sự ấm ức mà chẳng làm được gì.



rầm.


bỗng một tiếng đập bàn làm ả giật mình, mọi ánh mắt đều hướng về tiếng động mạnh kia, đổ dồn vào gã đàn ông cao to đang trưng ra cái vẻ mặt cau có khó chịu, chao ôi sao trông thật đáng ghét.

"chị linh, chị đang làm cái gì thế?"

"làm cái gì là làm cái gì? cậu không thấy tôi đang bận hay sao?"

mỹ linh lên tiếng bực dọc, trần đời ả ghét nhất là những con người còn không biết cái phép lịch sự tối thiểu quan trọng như thế nào.

"tôi có việc cần nói." 

 mỹ linh suy tư một hồi lâu, đành gật đầu đồng ý cho tên này tác oai tác oái, ra hiệu mời hắn ngồi xuống, chán chê làm sao khi phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến chứ.

ả không thiết gì mà nhìn mặt người đàn ông kia, vẫn giữ vẻ mặt dưng dửng, nhìn hắn, mỹ linh phun nọc độc.




"nói đi, việc gì?"

"chị đọc mấy cái này đi rồi rõ."

mỹ linh cầm lấy tờ báo, đưa tay đeo chiếc kính lão, nội dung trên bài báo đã khiến ả ta đứng khựng vài giây.

cái gì thế này?

-

mỹ linh có người yêu "đồng giới."



"chị giải thích đi, chị nghĩ thế nào đây hả, chị lại không biết bản thân mình đang trên đỉnh cao sự nghiệp và được mọi người yêu quý ư? đừng để ba cái thứ ô-ế này m..-"

"cậu tin vào mấy cái bài vớ vẩn này sao hả, cậu hoàng?" 

mỹ linh đưa tay vào túi quần nhìn thẳng vào mặt của tên , cắt lời của gã, hắn dám báo bảo bối của ả là "ô uế"?

"tôi sẽ từ từ giải quyết việc này, cậu cứ làm quá lên thì mọi chuyện cũng đâu giải quyết được gì?"

"hay là chị thật sự.."

hoàng lên tiếng giễu cợt khinh khỉnh, vốn dĩ gã cũng đâu có ưa gì mỹ linh cho cam, chẳng qua là vì đồng tiền manh áo, mà phải chịu đựng cái nổi nhục này mà cắn răng bất lực dưới trướng của ả.

"im mồm, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận lời nói của mình đi thì hơn đấy, cậu chẳng có cái quyền gì ở đây hết." 

 mỹ linh quát tháo, ả dường như cảm thấy mọi chuyện đi quá xa, có nằm mơ giữa ban ngày thì ả cũng không thể ngờ chuyện này lại bị phát giác.

"chị linh, tôi rất tin vào trình độ của chị, mong chị hãy chứng minh chứ đừng có để mọi chuyện tồi tệ thêm, chuyện này mà càng lan nhanh thì chị tự chuốc lấy rắc rối đấy."

"ai dám làm gì tôi? ra ngoài đi." 

mỹ linh thật sự đã tức giận, ả muốn tên đàn ông này biến khỏi đây ngay bây giờ, hiện tại ả chỉ cần sự yên tĩnh, vì đối với ả đây là một cú sốc quá lớn, vẻ kiêu ngạo đã mất đi trên khuôn mặt của người đàn bà này, chỉ còn lại là biểu cảm hoảng loạn và quá đỗi bất ngờ, một thứ cảm xúc mà lúc nào ả cũng cho rằng nó quá ngu ngốc.

tên đàn ông cũng hiểu rõ mình nên làm gì, hắn bực bội quay phắt lưng đi không nói một câu nào, đóng cửa lại một cách thô bạo, nom trông thật bạo lực.


mỹ linh ngồi gục xuống bàn, nếu như chuyện này mà bị vỡ lẽ ra thì ả có thể chẳng sẽ cứu vãn được sự nghiệp của mình mất, còn gây ra rắc rối cho cả minh tuyết bé bỏng ở nhà, phải làm thế nào đây?

"hừ, khốn nạn làm sao."



-



minh tuyết vẫn đang khá bận rộn, nàng bé đang tìm cách đan len làm chiếc khăn choàng cổ, cũng chỉ để dành tặng quà sinh nhật cho mỹ linh, cũng đã gần đến ngày sinh nhật của người cô nàng mèo dễ thương này yêu rồi, phải dành một sự đặc biệt và bất ngờ nho nhỏ chứ? minh tuyết đang say sưa mày mò với cuộn len, vì vốn dĩ nàng cũng không quá hiểu rõ về việc đan len cho lắm, thì ở ngoài cửa tiếng chuông cửa kêu lên liên hồi, thật là nhức óc inh tai, khiến minh tuyết giật hết cả mình, không lẽ là mỹ linh đã về nhà, hôm nay ả về sớm thế sao?

"ai thế không biết, không lẽ chị ấy xong công việc sớm vậy à?" 

minh tuyết liền hớt hải chạy ra ngoài để mở cửa, không thể để mỹ linh đợi lâu được.

bịch

tiếng cuộn len đánh rơi dưới đất, minh tuyết sửng sốt khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình, có chết nàng bé cũng không thể ngờ rằng -  "người đó" lại ở đây.

"phàm-nghiên?" 

cô ả với nụ cười dịu dàng nhưng pha nét vô hồn, mỉm cười nhìn minh tuyết đang hoảng hốt, mà lòng cô ta thì cảm thấy nhộn nhạo cả lên, tiếng cười xuyên qua kẽ răng trông rất thích thú và pha chút tàn nhẫn,

minh tuyết vẫn không chút cử động gì, không lẽ cứ mãi thế sao?

thế nên


 ả nhẹ nhàng mở lời xoá tan bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng trông ngột ngạt làm sao.

"dã lâu không gặp, chị vẫn khoẻ chứ?"


*****






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top