chương 2: tình nhân.
minh tuyết ngồi trong nhà, trên chiếc ghế sofa ấm áp đặt giữa phòng khách xa hoa, lòng đầy thao thức và bồn chồn không nguôi, sao cô người yêu nổi tiếng của nàng về lâu thế? có chuyện gì đã xảy ra sao, hay là..
"mình nghĩ nhiều quá rồi, chị linh sao là loại người như vậy được."
nàng bé liếc sang chiếc bàn ăn, thức ăn được chuẩn bị một cách chu đáo trên bàn đã nguội mất rồi. minh tuyết càng cảm thấy lo lắng, có phải là cô đã suy nghĩ nhiều hay không? cũng chẳng còn cách nào khác nếu như bản thân mình cứ ngồi lo nghĩ và suy diễn lung tung như thế này. nghĩ vậy, nàng bé đành phải hâm lại đồ ăn một lần nữa, miệng lẩm bẩm.
"chị linh, chị mà về tới nhà á hả, thì chị biết tay tui."
-
"hắt xì."
"cô linh ơi, cô lạnh ạ?"
"ừ, không hiểu tại sao cơ thể ta cứ cảm thấy ớn lạnh, chắc do điều hoà ô tô mở quá mức chăng?"
"điều hoà tôi đã mở đâu, chắc do chị thấy mệt thôi" -
người tài xế lên tiếng và tay kia lái xe, tay còn lại đưa chiếc áo khoác nom dày và ấm cho cô quản lý, ra hiệu chuyển cho mỹ linh, mỉm cười trìu mến:
"chị thấy lạnh quá thì mang vào đi, chúng ta gần về tới nhà rồi."
"còn bao lâu?"
"tới nơi rồi."
chiếc xe dừng lại, trước mắt là một khu biệt phủ hoàng tráng và diễm lệ, thiết kế sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế. Nhìn vào thì ai cũng đã quá hiểu mỹ linh giàu có và thành công đến cỡ nào. mỹ linh bước xuống xe, không hiểu tại sao ả lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút. người tài xế xin phép lái xe rời đi cùng cô quản lý, chỉ còn mỗi mỹ linh mà thôi. ả ta với tay cầm nắm cửa, từ từ mở cửa bước vào, nhẹ nhàng nói, như đang chờ đợi một nụ hôn hay cái ôm dịu dàng, vỗ về an ủi:
"chị về rồi đây."
nhưng có vẻ trái ngược với mong đợi, chẳng có một tiếng hồi đáp hay một tiếng động nào, hoàn toàn yên tĩnh và câm lặng. mỹ linh có chút sững sờ, vì điều chào đón ả chỉ là một khung cảnh trống không, không lấy một bóng người.
"minh tuyết?" - mỹ linh cau mày, ngó nghiêng khắp nơi để tìm em, trong lòng đầy hoang mang và lo lắng khộn xiết. em đang ở đâu vậy? hay lại la cà ở đâu rồi quên đường về nhà ư?
"mấy người về rồi hả?"
nghe thấy giọng nói quen thuộc, mỹ linh quay phắt người, minh tuyết đang cầm một dĩa thức ăn đầy ự, gương mặt trong như bị ai đó đã lấy mất đi cái sổ gạo, hoàn-toàn-khó-chịu và bực bội, minh tuyết nhìn mỹ linh từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới. nhướng mày chế giễu, cũng pha nét cáu gắt.
"đứng đó làm cái gì? không định đi tắm rồi vào ăn cơm hả?"
"ai lấy mất cây cọ dặm phấn của em à? sao trông em không được vui."
"nói tiếng nữa là tui nhét cái giẻ lau vô họng mấy người liền, ai mướn thắc mắc vậy?"
mỹ linh thở dài thườn thượt, ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. ả hiểu lý do tại sao trông cô người yêu của ả lại bực bội và giận dỗi như thế này. sống với nhau đã hơn mấy năm nay, cả tính cách sở thích của nàng bé, ả đều nắm rõ từng chút một, dễ như trở lòng bàn tay. mỹ linh nhìn minh tuyết rồi bật cười, bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn dường như đã tan biến hết rồi.
chính cái thái độ hiện tại của mỹ linh khiến minh tuyết tức điên lên, ả cười về cái chó gì thế, cô nàng tức giận đến cùng cực, như chẳng thể nào kiểm soát được cơ miệng của bản thân, gằn giọng khó chịu.
"mả cha mấy người, bị điên h-."
chưa kịp nói dứt câu, mỹ linh ôm chầm lấy minh tuyết.
"em đứng yên đi, nói nhiều sẽ không được đẹp đấy."
"chị làm cái gì vậy, thả ra coi."
mỹ linh vẫn cứ ôm chặt lấy minh tuyết, cô ta như muốn cảm nhận từng hơi thở từng nhịp đập trong trái tim của nàng, minh tuyết thừa biết bản thân cũng chẳng thể chống cự được lâu, cứ im lặng như vậy mà bị thuyết phục bởi cái ôm đầy nhẹ nhàng của mỹ linh. hai người cứ như thế suốt hơn mười lăm phút đồng hồ, vẫn cứ bám chặt và hoà-quyện vào nhau, như thể không một ai tách rời được cả hai.
-
"chị xin lỗi."
"xin lỗi cái gì?"
"vì về trễ mà không báo trước em, để em phải lo lắng"
"biết lỗi rồi hả, tốt đó"
"thế em có tha thứ cho chị không? đừng giận chị nữa nhé."
minh tuyết nhìn mỹ linh, cô cảm thấy ả này thật ngốc nghếch, ra ngoài là một ngôi sao được nhiều người săn đón và kính trọng, một câu nói của ả cũng khiến các bài báo tốn nhiều giấy mực để phân tích, hay là nghiêm túc và hoàn hảo tuyệt đối trong công việc, một người như vậy thôi cũng đã là một nỗi ám ảnh của thế hệ đàn em phía sau. nhưng khi về nhà, ả chỉ là một người phụ nữ yêu thương gia đình, cũng sợ rằng người mình yêu vì mình mà giận dỗi, chỉ đơn giản là như thế, đơn thuần là như vậy.
"chị không biết tui lo cho chị cỡ nào đâu, tui còn sợ chị có ai ở bên ngoài nữa đó."
"em nghĩ như thế thật à? oan ức cho tôi quá"
mỹ linh tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên, ai mà nghĩ nàng bé suy nghĩ tới mức đó cơ chứ.
"vậy có yêu tui không?"
"yêu chứ."
mỹ linh xoa đầu minh tuyết, mỉm cười dịu dàng:
"cả đời này ấy, chị có mình em thôi"
"dẻo miệng quá ha, đi tắm đi má."
minh tuyết bật cười, đẩy nhẹ trán của mỹ linh, nhưng cũng đủ để ả xém ngã ra phía sau.
"ừ, chị đi đây." -
mỹ linh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má minh Tuyết, nhìn xem, có một nàng mèo nhỏ đang đỏ ửng hết cả mặt lên kia kìa, nom trong thật dễ thương và yêu kiều.
"em sẽ đợi chị, rồi mình ra ăn chung nhé."
minh tuyết nháy mắt, rồi nhanh chóng tiến vào phòng bếp để chuẩn bị làm lại thức ăn, dù gì thì với thời gian mà cả hai nói chuyện với nhau cũng đủ khiến đồ ăn nguội đi, nhất là trong thời tiết mùa đông ở hà-nội hiện tại.
mỹ linh ngoái nhìn minh Tuyết, khác hẳn với thái độ ân cần vừa lúc ban nãy, ả nở một nụ cười khinh khỉnh, trông thật đáng nghi và kì lạ, ánh mắt cũng còn lộ vẻ hiền từ nữa rồi. ả thì thầm, lẩm bẩm trên khuôn môi đỏ quyến rũ. với ánh mắt hướng mãi về phía minh tuyết, ả đang toan tính điều gì thế kia?
"tình nhân của tôi, tôi hứa suốt đời này chỉ có mình em, một mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top