chương 15: when the phone rings.

"chị linh, ra ăn sáng nè."

minh tuyết gõ nhẹ cửa phòng, chau mày mời-gọi người kia đang lười nhác không chịu ra ngoài, nàng bé cũng cảm thấy thoáng chút buồn cười, hóa ra người có quyền vị cũng là con người như bao người khác, được quyền hưởng thụ điều thoải mái, và quan trọng hơn là cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp trong ngày mùa đông giá lạnh, còn điều gì tuyệt vời hơn.

nhưng tiếc rằng, ngày hôm nay là thứ ba.

gọi mãi mà người thì chẳng thấy đâu, minh tuyết nom bực mình, mở toang cửa, đập vào mắt lại là cảnh tượng chán ghét. minh tuyết toan tung chăn, nói, xem ra dấu-yêu cáu kỉnh lắm rồi.

"chị có ra hay không thì bảo?!"

"cho chị ngủ thêm một tí thôi, thề đấy." - mỹ linh nói, nhưng lại ê a, kéo dài rất khó chịu.

"thề cái gì hả?! trễ giờ đi làm rồi đấy."

"ừ nhỉ?! chết rồi."

nghe tới hai từ công-việc, giống như nghe thấy tin động trời, mỹ linh đứng phắt dậy, đầu tóc rối bời, chiếc váy ngủ xê dịch, dây áo tụt xuống vai, trông thật luộm thuộm và khó xem, cơ mà minh tuyết thoáng ngại ngùng, đưa tay chỉnh lại trang phục cho ả, lúc này mỹ linh mới khẽ hắng giọng.

"à, sao em không gọi chị sớm chứ!?"

"em gọi chị có nghe đâu?! chị mê ngủ quá đấy."

"lúc tối em ngáy như cái xe tăng ấy, có để cho người khác ngủ đâu?!"

"sao chị lại so sánh em với cái xe tăng hả?"

"không phải à?"

minh tuyết định mở miệng trả treo, nhưng không hiểu sao cổ họng lại cứng đờ, mỹ linh lúc nào cũng muốn trêu nàng bé thôi, thấy minh tuyết có vẻ giận dỗi, nên mỹ linh cũng biết điều mà khóa-họng lại, thôi không làm em buồn nữa.

"chị mau vệ sinh cá nhân, ra ăn sáng đi, rồi đi làm." - minh tuyết nói, rồi xoay người bỏ đi.

mỹ linh cũng nhanh nhẹn mà rời khỏi phòng, ả vào phòng tắm, trút hết quần áo, hòa mình vào làn nước ấm giữa cái lạnh mùa đông, mỹ linh nhắm mắt tận hưởng tinh hoa đuợc ban tặng, bởi những điều giản dị, ả cũng chóng làm theo những lời nàng bé nói, thao tác gọn gàng, vẫn như mọi khi.

mỹ linh thay cho mình một bộ vest màu hồng thanh lịch, khác hẵn với hình ảnh váy vóc lụa là, đắt tiền thường thấy. phải thôi, ả đã trở về là một người bình thường, không còn là người của công chúng, thế mà, mọi nhất cử nhất động của ả đều trong vòng kiểm soát của cánh nhà báo, dù đã giải nghệ từ lâu.

mỹ linh bước ra từ khỏi phòng tắm, khẽ nhìn minh tuyết đang pha cà phê trong bếp, hương thơm tỏa dịu nhẹ, ngào ngạt khắp nơi, nhìn em, chợt mỹ linh cảm thấy khựng nhẹ, nhớ đến câu nói tối qua, của em. trong lòng lại cứ tràn ngập sự thắc mắc, rốt cuộc là em đã giấu ả điều gì? ả rất muốn hỏi em, nhưng rồi lại im bật.

ả sẽ tự mình điều tra sau.

minh tuyết chợt thấy bóng người phía sau, liền quay lại, mỉm cười rạng rỡ.

"chị xong rồi ạ?! mau ngồi x-"

"hôm nay công việc nhiều, nên chị nghĩ chị không ăn sáng đâu, em ăn một mình một hôm nhé! chị sẽ đền bù sau." - mỹ linh ngắt lời, dứt khoát cúi xuống hôn nhẹ lên má dấu-yêu của ả.

minh tuyết lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, không phải vì nụ hôn, mà bởi vì lòng nàng có một sự hụt hẫng không thể diễn tả được, thái độ của mỹ linh hôm nay cứ kì lạ thế này? nhưng rồi em đành ngật đầu, thỏ thẻ.

"chị đi làm nhé! em đợi chị đấy."

"ừ, chị đi đây."

nói rồi, mỹ linh đi mất, đóng cửa sầm, một cách nhanh chóng.

để lại minh tuyết, và với hàng tá câu hỏi ở em.

-

mỹ linh mệt mỏi đặt túi xách trên bàn, cảm thấy hôm nay thiếu vắng đi ai đó, phải rồi, là bảo hân, đã hơn một ngày mỹ linh chẳng thấy bóng dáng của cô bé đâu, nghĩ vậy, ả đành cầm điện thoại mà nhấc số để hỏi thăm cô nàng này xem sao, chắc là lười biếng, nằm uờn ở nhà rồi.

nhưng lại không một lời hồi âm nào.

mỹ linh không nản lòng, vẫn cứ nháy máy một lần nữa.

tút tút

mỹ linh thoáng nhăn mặt, cảm thấy thật kì lạ, bình thường cô bé luôn trả lời một cách nhanh chóng, bất kể là một cuộc gọi ngẫu nhiên hay là đột xuất từ ả, sao bây giờ lại để máy bận? kì lạ cứ chồng chất, làm mỹ linh bực dọc và tức giận, để điện thoại xuống bàn, thô bạo. ả ngồi xuống, thiết nghĩ bản thân cần bình tĩnh lại.

cộc cộc

"vào đi."

"chào buổi sáng, giám đốc."- người phụ nữ đeo kính hiền hòa, niềm nở.

"vào thẳng vấn đề đi, có chuyện gì?"

"giám đốc không nhớ hôm nay có cuộc họp quan trọng sao, sắp bắt đầu rồi ạ."- người phụ nữ thoáng nét ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.

"sao tôi lại không nhớ được?! cô không cần phải nhắc."

mỹ linh toan đứng dậy, tay cầm lấy tài liệu, đi ngang qua người phụ nữ có chút bối rối hiện rõ trên gương mặt, hôm nay tâm trạng của ả không hề tốt chút nào. cảm giác khó chịu cứ trào dâng trong lòng. chỉ cần một sự yên tĩnh mà thôi.

mỹ linh vừa bước vào phòng họp, mọi người trong phòng đã ngay lập tức đứng dậy, cúi chào đối với vị lãnh đạo của họ, mỹ linh ra hiệu tất cả ngồi xuống, cuộc đời này ả ghét nhất là việc trễ nãi, thứ hai là nịnh bợ, tôn kính quà đà.

"hôm nay, các vị có mang đến bản kết quả như tôi đã nói hôm trước chứ?"- mỹ linh ngồi xuống, nói.

"dạ thưa giám đốc, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ hết ạ."- một cậu trai trẻ lên tiếng.

"tốt, thế thì từng người hãy trình bày, rõ ràng cho tôi xem nhé."

mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ cảm thấy trút đi phần nào gánh-nặng trong lòng, vì việc làm hài lòng vị lãnh đạo khó tính này là cả một vấn đề, một quá trình nỗ lực xứng đáng.

-

minh tuyết vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng, nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế và nghĩ ngợi nhiều điều, nàng bé đang phân vân không biết bản thân mình đã làm gì sai, không lẽ là mỹ linh vẫn còn hờn giận chuyện xưa? nhưng rõ ràng là mỹ linh nói với em, ả không quá bận tâm chuyện đấy cơ mà, rốt cuộc là chuyện gì mới được. nghĩ đến đây, lòng em cứ nhộn nhạo, đầu óc rối ren, chợt nặng trĩu.

em uất ức,

bật khóc.

kính cong

minh tuyết giật phắt, nhìn vào nơi phát ra tiếng động, là tiếng chuông cửa, em mệt mỏi, khẽ lau nước mắt mà đứng dậy, vừa đưa tay vò lấy tay nắm, cánh cửa đã mở toang, một tiếng động mạnh làm em choáng váng, một lực mạnh đè lên cả thân thể em.

chiếc áo choàng che khắp cả người, không thể biết rõ được đó là ai.

minh tuyết cố gắng giãy giụa, đạp liên tục vào người hắn, nhưng cơ thể yếu ớt, mất đi sức mạnh của một loài quỷ như em thì làm được gì cho cam, em gào thét tuyệt vọng.

"có gào thét, cũng vô ích." - hắn ta lên tiếng, cười một cách khoái trá.

"ngươi là ai hả, b-buông ta ra ngay."

"ôi trời, nghe giọng mà còn không biết tôi là ai sao? cô quên tôi rồi à."

minh tuyết ngỡ ngàng, chợt nhận ra, sao mà người-đó lại nhất quyết không buông tha cho cô như thế chứ? lại là cô ta, phàm-nghiên, cô ta muốn gì ở em vậy.

"cô?! cô muốn cái gì thế hả, nói nhanh đi, khi nào cô mới buông tha cho tôi?"

"muốn gì á? tôi muốn cái mạng của cô đấy, rồi sau đó là tới mụ đàn bà kia."

"rốt cuộc là tôi đã làm gì mà cô lại quyết liệt để hại gia đình tôi!?" - minh tuyết vẫn giãy giụa, chống trả.

"ngứa mắt thì ghét, thế thôi."

minh tuyết tức giận, định với lấy tay mở toan chiếc mũ để nhìn rõ mặt ả ta, nhưng, với hiện tại, em không phải là đối thủ của phàm nghiên - em chỉ như một con nai ngơ ngác đứng giữa con sói xảo quyệt tàn ác, phàm nghiên biết em muốn làm gì ả ta, ả với lấy tay, đập vào sau gáy của em, khiến thân thể nàng bé ngã nhào, không thể nhúc nhích nổi.

ả vuơn lấy cánh tay dài, dùng móng tay cào lên từng thớ đã thịt, máu nhỏ xuống sàn, tí tách, tí tách. minh tuyết hoảng hốt, run sợ đầy kinh hãi, vì em biết phàm nghiên đang làm gì, em cố cầm chặt lấy cổ chân ả, như khẩn thiết cầu xin.

ả định thiên rụi tất cả nơi này, và em.

từng giọt huyết rơi xuống, bỗng chốc lửa bùng lên dữ dội, khói bốc nghi ngút, lan mạnh khắp nơi.

phàm nghiên chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, ả khẽ hất chân mình khỏi tay minh tuyết bé nhỏ, trông thật thảm hại và đáng thương, đang lê lết dưới sàn đất lạnh lẽo, xong xuôi, ả ném cho em một ánh nhìn khinh thường, rồi rời đi.

"tạm biệt, à không phải là vĩnh biệt, con ả ngu ngốc."

ngọn lửa vẫn cháy mạnh, rõ ràng và càng hung bạo hơn, minh tuyết dùng tay che mặt, cố không hít lấy khói độc, lửa ngày càng chiếm lấy và sắp nuốt-chửng thân xác em, mình tuyết thiết nghĩ, cuộc đời em đến đây là chấm dứt, chẳng còn một chút hi vọng nhỏ nhoi khác, cho em.

chiếc điện thoại trên sàn của nàng đã rơi xuống từ lúc nào, minh tuyết khẽ xê dịch thân mình, vươn từng ngón tay bấm số, người đầu tiên và duy nhất mà em nghĩ tới - mỹ linh.

-

"reng reng"

mỹ linh đang ngồi sắp xếp lại bản kế hoạch trên bàn, ngày trong phòng họp, điện thoại của ả rung lên liên hồi, thậm chí còn khiến mọi người phải nhìn một cách chăm chú.

"giám đốc, cứ nghe điện thoại đi ạ, lỡ như cô bảo hân gọi thì sao ạ!?"

mỹ linh khẽ liếc vào màn hình, chẳng phải bảo hân hay ai, mà lần này, hiện lên là minh tuyết, nhìn thấy tên người gọi, ả cảm thấy khó hiểu, bình thường minh tuyết sẽ không bảo giờ gọi quấy nhiễu ả đang làm việc thế này, có lẽ là mè nheo hay nhõng nhẽo gì đây, chứ chẳng tốt lành gì cho cam, thấy vậy, mỹ linh chau mày, ngán ngẩm. thôi thì về nhà rồi chiều chuộng nàng cũng không muộn.

ả từ chối cuộc gọi, tắt một cách chóng vánh.

"ơ sao thế ạ?"

"không cần đâu, chỉ là tổng đài gọi đến làm phiền thôi, tập trung vào công việc chính đi."

"v-vâng ạ."

-

tút tút

minh tuyết sững sờ, ả không bắt máy, lòng em cảm thấy đau quá, nhưng em vẫn hiểu rõ, chắc là do mỹ linh đang bận việc nên tuyệt nhiên từ chối. tuy vậy, ngọn lửa ngày càng tiến gần tới em, khiến cho khoảng trống bây giờ ngày càng thu hẹp, nóng ran, cả cơ thể bỗng chốc quay cuồng, em chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

nóng quá

làm ơn,

cứu tôi với.

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top