chương 12: fluoxetine.

nắng nhẹ, hắt vào phía ban công cửa sổ.

mỹ linh khẽ mở mắt, dùng tay dụi khi ánh mắt trời rọi bên thềm cửa sổ, ả bật dậy, hai cánh tay vươn dài vì cảm thấy mỏi mệt, vì mãi đến nửa đêm tối khuya, ả mới có thể chợp mắt được. vậy mà không hiểu thế quái nào, hôm nay lại dậy sớm; thật là phí của giời.

điều gì vô phúc nhất khi bắt đầu một ngày mới? rằng, chính là không thể được ngủ nướng.

mỹ linh ngồi bất động hồi lâu, nhìn sang cô nàng đang nằm bên cạnh mình, đang ngủ một cách say sưa, nom có vẻ sâu, hơi thở đều đều; phì phò. một chân trên giường, một chân thì buông cả dưới nền đất, ngáy khò khò; mỹ linh bật cười, coi bộ dấu yêu của ả mê ngủ thật, với cái nết ngủ này thì không phải ả ta, thì chắc không có ma nào thèm lấy nàng.

thật ra thì ả nghĩ thế thôi, chứ xinh đẹp như minh tuyết, ma nào mà chả húp vội.

mỹ linh lắc đầu, thôi không suy nghĩ linh tinh, vừa bước xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông ấm ru; vừa đi vừa nhón chân, chậm chạp để không làm dấu yêu thức giấc, hôm nay là cuối tuần mà, cứ để em tận hương tí đã.

mỹ linh muốn thời gian ngưng trệ lại; không hiểu tại sao.

ả đi vào phòng tắm, tranh thủ vệ sinh cá nhân, nhanh chóng sửa soạn, tắm rửa; mặc trong mình trang phục tươm tất, gọn gàng và sạch sẽ. xong xuôi, ả đi ra khỏi phòng. nhưng mà không biết phải làm gì tiếp theo. vì nhà cửa đều đã được minh tuyết dọn dẹp một cách kĩ càng rồi, nàng bé có để ả động vào bất cứ việc gì đâu, cứ khăng khăng là còn đau ốm, bệnh tật thì cứ giữ cái sức khoẻ đã. rồi hẵn làm việc sau, ngay cả công ty và lời mời nhận show, ả cũng đều từ chối.

hay là ả đi làm bữa sáng nhỉ? mỹ linh nghĩ thầm, rồi cũng nhanh lao vào bếp.

ả đập quả trứng, cho vào chảo đang sôi dầu, xèo xèo nom vui tai, cứ đứng hì hục mãi ở trong bếp, chốc chốc thì cứ đưa tay, quệt mồ hôi bởi không khí nóng bốc lên.

-

minh tuyết bị cái mùi thơm của thức ăn đánh thức, em khịt khịt mũi, toan mở chăn, bừng dậy. em ngó nghiêng xung quanh, mỹ linh đi đâu rồi nhỉ? em bỗng thấy trống rỗng, nhưng tiếng xì xèo, lục đục ở ngoài vang lên. em cũng mường tưởng ra người đấy đang ở đâu.

em bước xuống giường nhanh chóng, khẽ co chân lên nhìn vùng đang băng bó, ngay dưới cổ chân. em nhẹ mở nó ra, đúng như em nghĩ, vết thương đã lành lại lâu rồi, không còn một vết xước nào. xem ra thì khả năng hồi phục của em vẫn còn, chứ không hề mất đi hết năng lực như phàm nghiên nói.

hừ. phàm nghiên; cứ nghĩ tới cái tên đó là em thấy chói tai và buồn nôn đến nơi, đáng ghét.

minh tuyết nhanh chóng quấn băng lại như ban đầu, vờ bị thương để không bị mỹ linh nghi ngờ. ả mà để ý thì em không biết phải làm sao cả. không lẽ bị bắt quả tang rồi đứng đực ra đấy, câm như hến.

thôi kệ đi, sao nàng bé cứ nặng lòng về những vấn đề nhỏ nhặt làm gì.

minh tuyết hối hã chạy ra ngoài, thì đã thấy mỹ linh đang sột soạt trong bếp, nom có vẻ chăm chú lắm, đây là lần đầu tiên em thấy mỹ linh chịu lăn vào bếp, thật kì lạ.

em rón rén đến gần, khẽ chọt nhẹ vào vai ả.

"chị đang làm món gì đấy?"

mỹ linh như bị tập kích ở đằng sau, xoay người lại, giật mình.

"ối, em dậy từ lúc nào thế?" - mỹ linh hốt hoảng.

"mới hồi nãy thôi, mà chị đang pha cà phê."

"ừ, dạo này hơi thèm cà phê."

"chị thấy khoẻ chưa?" - minh tuyết để lộ vẻ quan tâm trên mặt, hỏi thăm.

"rồi, chị đỡ rồi, mà mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, nhanh nhé." - mỹ linh đẩy nhẹ lên trán minh tuyết.

"dạ."

-

mỹ linh bưng hai dĩa thức ăn đặt lên bàn, sắp xếp lại cho đẹp mắt, ả quay đi quay lại, sao mà minh tuyết lâu thế nhỉ?

"minh tuyết."

"dạ, em đây."

"làm gì lâu thế?"

"dạ sắp xong rồi, chờ xíu, chờ xíu."

mỹ linh định toan bước vào, thì minh tuyết đã đi ra, vừa ra, em đã cảm thán.

"oaaaaaaaa, nhìn ngon quá."

"chị biết kiểu gì em chả thích."

"tự tin gớm nhỉ!?"

"dĩ nhiên." - mỹ linh cười khẩy, rất nhẹ, nhưng cũng ra vẻ kiêu ngạo.

minh tuyết xì một hơi dài, bĩu môi, dù ả có thay đổi hay cố gắng làm mới bản thân, thì cái tính cao ngạo, tự kiêu đó chẳng bớt đi một chút. 

giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

mỹ linh và minh tuyết đều ngồi xuống, suốt cả buổi ăn, chả hiểu gì mà cả hai người cứ im lặng, bình thường thì rôm rả; có lúc thì chí choé, sao hôm nay không khí gượng gạo thế này. bầu không khí cứ trầm lặng, minh tuyết chúa ghét không khí im ỉm, nhưng không biết nên mở lời sao cho hợp lý, hợp tình. bỗng; phải rồi, 

"mỹ linh."

"ơi, chị nghe." - mỹ linh liền đáp trả, như không muốn dấu yêu đợi lâu.

"ờm, có chuyện này em muốn nói."

"chuyện gì đấy?!" - mỹ linh chau mày.

"em, xin lỗi." - minh tuyết rụt rè.

"hửm?!"

đó là tiếng duy nhất bật được từ miệng ả, ả cười, cảm thấy cảnh tượng thật khôi hài; khó tả.

"sao đấy? dấu yêu, xin lỗi cái gì nào?"

"chuyện, hôm trước. khi mà em đòi rời xa chị."

"à-..." - mỹ linh hờ hững, trả lời cho qua chuyện; vì ả không muốn gợi nhắc quá khứ đau buồn.

"sao chị không nói gì hết vậy?!" - minh tuyết ngạc nhiên.

"chị quên bén đi chuyện đó rồi." 

"chị không thắc mắc tại sao em hành xử thế à?!"

"chị không muốn tốn phí thời gian với thứ không đáng." - mỹ linh đưa một mẩu bánh mì vào miệng, hồi đáp lại.

minh tuyết ngồi im, em cũng không hiểu mỹ linh nghĩ gì, có thật sự là ả không giận em không.

"chị không có giận em đâu, đừng nghĩ suy lung tung." 

"ơ, thật à."

"thế em nghĩ tôi điêu ngoa sao?!" - mỹ linh vừa nhấm nháp một ngụm cà phê nóng hổi, cười nhạt nhìn bé mèo đang khúm núm, toát cả mồ hôi.

"ơ không, nào dám đâu."

"ăn nhanh đi, rồi để chị rửa bát." - mỹ linh chống thanh-toán hết đống thức ăn trên dĩa, nhìn minh tuyết mà sốt hết cả ruột.

minh tuyết thừa biết mình làm gì, dùng muống xúc lấy xúc để bát canh nóng, khiến mỹ linh cau mặt, khẽ khàng lên tiếng; giọng như xót xa, pha lẫn trách móc.

"ối, ăn từ từ thôi, nóng lắm."

minh tuyết không còn nghe lời nữa, thay vì ăn từ tốn nhẹ nhàng, ra dáng thuỳ mị nết na; thì em bưng thẳng bát canh, đưa vào miệng, để dòng nước ấm mặn mà, thanh ngọt loang khắp cuống học, xong việc, em chép miệng. liếc khẽ qua người đàn bà đang há hốc mồm, như thấy một thứ gì kinh tởm ghê gớm lắm.

"ôi trời, sao em ăn chẳng có chút nữ tính nào hết vậy? con gái mà thế đấy."

"em là phụ nữ, có phải con gái đâu?"

"..."

minh tuyết nhanh nhảu ôm lấy minh tuyết, em vùi đầu vào cổ ả, để mũi của mình được cảm nhận thứ hương thơm tuyệt diệu. vất vương khắp thân thể.

"ưm, sao cũng được. bên chị là được rồi."

"thôi nào, buông chị ra, để chị dọn dẹp."

"ngồi im đi, lát nữa dọn không muộn đâu."

mỹ linh đành để cho minh tuyết giữ lấy cơ thể mình, nương theo bàn tay mà cũng đáp lại cái ôm dịu dàng. chậc, em toát ra cái vẻ quyền vị, cuốn hút đến lạ thường, giống như đang chuốc say lấy ả vậy. cứ mãi chìm đắm trong cơn nghiện-ngập không hề muốn cai.

fluoxetine, em chữa lành lấy tâm hồn ả, để cho cái thân xác bớt thối-rữa trong cô độc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top