chương 11: ái-phương, cục trưởng.
note: lowercase, từ chương này đến chương kết (có h nhẹ)
"ngồi im nào."
mỹ linh ân cần nhẹ nhàng xoa thuốc, rồi băng bó lại chỗ vết thương, mỹ linh cố gắng hết sức làm chậm rãi từng chút một, để tránh khỏi việc minh tuyết vì đau mà kêu la, than trời. sẽ làm ả ta chẳng thể nào tập trung được, vì xót em.
minh tuyết ngồi im, nín thin thít, có đôi lúc mỹ linh chạm vào vùng bị thương, đau rát vô cùng, nhưng nàng đành nghiến răng, tặc lưỡi mà chịu đựng. nhưng dù gì cũng chỉ là một vết thương không quá nặng, chỉ cần đợi hơn ba mươi phút, rồi bao nhiêu đau đớn hiện tại cũng biến mất thôi.
vì nàng là quỷ mà, chừng này chẳng là gì so với em.
"xong rồi đấy." -
mỹ linh đưa tay lau chút mồ hôi, nhanh chóng quẹt đi mớ tóc rối bết dính trên trán, mỉm cười rạng rỡ, đến mức minh tuyết có chút đỏ mặt, ả vẫn vậy, nụ cười ấm áp, toả sáng như ánh nắng ban mai cho đến hiện tại vẫn chẳng hề thay đổi, một cảm xúc chỉ dành riêng cho một-mình-em.
"em cảm ơn." -
minh tuyết cười nhạt đáp lại, xem ra em vẫn cảm thấy chưa thoải mái, vì mỗi khi nhìn khuôn mặt của mỹ linh, ký ức về những việc em đã hành xử, mọi đau khổ đã dằn vặt và dày vò cả hai người, âu cũng là do em. suốt đêm kể từ khi rời xa ả, em chẳng tài nào chợp mắt nổi, đầu óc cứ quanh đi quẩn lại về ả ta, mỗi câu nói của ả như dằn xé trái tim yếu đuối của em.
mỹ linh khó hiểu, nhìn minh tuyết, thấy em có vẻ rụt rè và trong có vẻ mất tự tin. mỹ linh đưa tay lên, xoa đầu em.
"sao lại cảm ơn chị? đừng hành xử như thể chúng ta là người xa lạ như vậy chứ?"
"tại vì, chị đã giúp em, thì em phải cảm ơn chứ, đó là phép tắc mà?"
"phép với chả tắc, lắm chuyện. cảm ơn chị làm cái gì? không cần, hiểu chưa?"
minh tuyết phì cười, rồi cũng "dạ" một tiếng ngọt như rót mật vào tai, làm mỹ linh một chút nữa thôi là sa vào "cạm bẫy" đầy mật đường đang mời gọi, sao mà nàng bé dễ thương quá đỗi.
mỹ linh cầm lấy tay minh tuyết, xoa nhẹ trên mu bàn tay em, thì thầm.
"minh tuyết."
"dạ, có em?" -
minh tuyết nhướng mày, đáp lại lời Mỹ Linh như thường ngày, không nhanh nhưng cũng không chậm.
mỹ linh như được đà lấn tới, ả dùng hết sự can đảm vốn có, cố rặn từng chữ thật to, thật rõ. giống như muốn cả thế giới nghe thấy lời bộc bạch, nỗi niềm mà ả đang cố chôn vùi, có được thời cơ thì lại nhanh chóng bắt lấy.
"chị xin lỗ-"
"hử?"
-
cạch
-
"hai người có khát nước không ạ? chị ái phương mới pha nước cam đấy."
mỹ linh giật thót, giống như bị bắt quả tang vì ả đang làm một chuyện nào đấy trái với lương tâm, quay qua nhìn thấy bảo hân đang bưng một trên đó là hai ly nước đầy, màu cam trông đẹp mắt. mỹ linh khẽ hắng giọng, đôi mắt liếc đưa nhìn bảo hân, cô bé lại phá đám khoảng thời gian quý báu của ả, xém một chút nữa thôi. mỹ linh hơi khó chịu, tặc lưỡi.
minh tuyết liền vội vã chạy đến, nhưng tốc độ thì không nhanh lắm bởi dáng đi cà nhắc, trông buồn cười làm sao, em đưa tay nhận lấy chiếc khay từ bảo hân, bưng nó một cách cẩn trọng, dè dặt, vì em sợ mình mà bất cẩn thì lại đổ mất, thì uổng phí mất ly nước ngon. em khẽ cười.
"cảm ơn bé hân nhé, mà ái phương đâu, cô muốn gặp em ấy chút chuyện."
"dạ, chị ấy đang trong bếp." - bảo hân nói, tay chỉ ra ngoài cửa.
"vậy hả, cô cảm ơn con nhé."
"dạ không có gì, con xin phép."
bảo hân cúi người, xoay người rời đi, đợi đến khi cánh cửa khép lại, mỹ linh mới lên tiếng, thắc mắc.
"em muốn gặp ái phương sao? sao thế."
"sao là sao chứ, cô ấy vừa cứu em đó, không lẽ một lời cảm ơn mà em không nói được à?"
"không phải, chị chỉ thắc mắc thôi, sao em vội thế?" - mỹ linh cau mặt.
"thôi bỏ qua đi, lúc nãy chị định nói gì với em vậy? em nghe không rõ."
mỹ linh sực nhớ ra, không nghĩ minh tuyết để ý tới biểu hiện lúc nãy của ả ta, ả xua tay, nói tránh, như không muốn nghe tới.
"không có gì đâu, đừng để ý."
minh tuyết nhìn mỹ linh một hồi lâu, rồi cũng nhún vai cho qua. trước khi đi, minh tuyết quay lại hôn lên má của mỹ linh một cái, làm cả người ả tê rân rân, như một dòng điện chạy qua, mỹ linh đang cảm thấy sung sướng hết cả lên.
"chị không muốn em cảm ơn bằng lời nói, vậy thì dùng hành động nhé?"
chẳng cần đợi mỹ linh phản ứng lại, minh tuyết đã nhanh chóng ra ngoài, khẽ đóng cửa, làm mỹ linh ngơ ngác, ngẩn ngơ như bị ma cướp hồn, bất giác đưa tay lên mặt, đối với ả, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này. chẳng cần phải tìm đâu xa.
minh tuyết vừa bước ra, đã thấy ái phương đang sắp xếp tài liệu, bỏ vào trong ba lô một cách ngăn nắp và gọn gàng. nhìn nàng ta trong rất say sưa, gần như không để ý tới tiếng động bên ngoài, thậm chí là cả bóng dáng người tiến tới, ái phương cũng mặc nhiên chẳng mảy may quan tâm, cứ lo làm cho xong hết việc.
"e hèm." - minh tuyết vờ ho sặc sụa, thực chất là muốn thu hút sự chú ý từ ái phương.
ái phương ngước nhìn, thấy minh tuyết đang đứng trước mặt mình. đôi mắt cô theo phản xạ, liếc tới cổ chân, nơi đã được băng bó lại rất kĩ càng và trong rất tỉ mỉ, ái phương mở lời, giọng điệu hỏi thăm thật lòng.
"chị đỡ đau hơn chưa?"
"à, hả, ừ chị cũng đã đỡ hơn chút rồi, còn hơi tê tê."
"may quá, mà em không nghĩ sẽ gặp chị ở đó đấy, thót tim chị nhỉ?"
"không phải may đâu, nếu không có em, thì chị không biết phải làm thế nào. chị muốn cảm ơn em, chị cảm ơn rất nhiều." - minh tuyết nói, với thành ý chân thành, giọng như rưng rưng sắp khóc, có lẽ vì quá xúc động mỗi khi nhớ lại sự việc đấy.
"không sao đâu chị, đó là việc em nên làm mà, chị không sao là tốt rồi." - ái phương xua tay, cười nắc nẻ, nàng chêm thêm lời - à chị, cái này có phải của chị không, em tình cờ nhặt được."
"cái nào cơ?" - minh tuyết khẽ chau mày, không phải là thứ em mà em đang nghĩ đấy chứ, à tất nhiên là không rồi, sao lại trùng hợp như thế được.
ái phương đưa tay vào túi áo blazer, chìa ra trước mặt minh tuyết một tấm ảnh. cả người minh tuyết giật bắn người, miệng nàng không khỏi lắp bắp, vừa nhận lại tấm ảnh, hai mắt tròn xoe, rụt rè hỏi.
"em nhặt cái này ở đâu vậy? nhưng sao em lại biết là của chị."
"lúc chị linh với bé hân lên xe, em không biết nó từ đâu rớt ngay dưới chân em, em tình cờ giẫm phải." - ái phương chép miệng, rồi tiếp lời.
"mà người trong bức ảnh là chị mỹ linh, lúc đầu em nghĩ là của chị ấy làm rơi, nhưng như vậy thì cũng không đúng lắm, nên em đoán là nó của chị."
"vậy nghĩa là em cũng biết được chị ở gần chỗ đó hả?"
"ừm, có lẽ?" - ái phương nhướng mày, cười ngược, cái thái độ làm cho minh tuyết càng thấy thấp thỏm hơn bội phận, nàng dè dặt.
"chị cảm ơn em nhiều nhé, ngày hôm nay em giúp chị nhiều quá rồi."
"dạ không có gì đâu, em xin phép chị, em đi trước nha."
"ừ, tạm biệt em, cẩn thận nhé."
ái phương gật đầu cúi chào, đeo ba lô lên vai, nhanh chóng rời khỏi đó, đóng cửa một cái sầm. nom có vẻ khá vội vàng. minh tuyết chưng hững, siết lấy tấm ảnh trên tay, đến mức nó sắp nhàu bét tới nơi, nàng loay hoay, cuối cùng đành nhét đại nó vào túi áo, lòng vẫn đầy nghi vấn.
mà bây giờ cũng không quan trọng gì nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi còn gì.
minh tuyết bẽn lẽn đi vào trong phòng, vừa ló cái đầu vào khe cửa, nàng thấy mỹ linh đang ngồi dưới nền đất, mặt xoay vào phía đối diện giường, vừa bước vào phòng, mắt nàng khẽ liếc tới chiếc khay, một ly nước cam đã vơi dần, gần hết. không lẽ chỉ vì chờ đợi minh tuyết lâu đến mức, mỹ linh đã uống sạch cả ly hay sao, minh tuyết liền bước nhanh vào, không khéo để ả đợi lâu thì lại , liền toan đưa tay để gọi mỹ linh, bất chợt bị kéo mạnh bởi một lực lớn, cả thân người rơi hoàn toàn lên chiếc giường êm ru, em cố nhỏm dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì bị mỹ linh lao tới, dùng cả hai tay của ả, ghì chặt lên từng ngón tay của em, thiếu điều chỉ muốn bẻ gãy luôn nó.
"chị? chị làm gì vậy?"
"dấu yêu của chị, chị đã nói là chị sẽ phạt em vì đã làm chị buồn mà?"
"này, em tưởng chị giỡn. chị mới vừa hết bệnh thì nên nghỉ ngơi đi, làm ba cái trò này không tốt."
"có gì mà không tốt?" - mỹ linh khinh khỉnh, khịt mũi.
"em đã nói là không t-"
mỹ linh liền cúi xuống, hôn cuồng liệt trên đôi môi đỏ mộng nước đang mời gọi, ả ngấu nghiến một cách thích thú, cắn mạnh, khiến cho tia máu toé ra, mùi máu tanh nồng; minh tuyết gắng cào mạnh vào mảnh áo của mỹ linh, điên cuồng vẫy mạnh, cảm thấy bản thân nàng bé chẳng còn tỉnh tảo nữa rồi, đôi môi của mỹ linh sao mà ngọt ngào đến thế, toàn thân minh tuyết run lên cầm cập, chìm đắm vào trong sự hài lòng, đây là thứ mà em đã chờ rất lâu;
mỹ linh khẽ khàng cho lưỡi tiến sâu vào vòm họng ướt át, đảo qua đảo lại nhẹ nhàng, chậm rãi, thật là thành thục, chìm sâu vào trong cơn khoái lạc dục vọng, nhìn vào người phía trước của mình đang nằm im, không một chút phản kháng và chống trả. sao mà dấu yêu lại ngoan ngoãn thế nhỉ? cứ thế này thì làm sao mà ả ta chịu nổi đây.
"uhm."
minh tuyết rên lên khe khẽ, rên rỉ nơi cuống họng, đê mê tận hưởng bữa-tiệc-thịnh-soạn đang được chiêu đãi; em hứng tình, sướng khoái khắp thân thể đang nóng ran, chưa thể dứt được cái khoảnh khắc tuyệt vời này, khi mà mỹ linh đang mơn trớn đến mức môi đỏ tấy.
mỹ linh trở nên thú tính khi minh tuyết đang tận hưởng, bàn tay nghịch ngợm không để yên; sờ soạng khắp cơ thể, rồi về đích; xuyên qua lớp váy ngắn mỏng dính, tuỳ ý bóp nắn cái thứ căng tròn ở dưới, bờ mông nẩy tràn tuyệt đẹp, nó hấp dẫn tới mức mỹ linh chẳng thể ngừng lại được. khoái cảm trào dâng.
"ouch. đừng." - minh tuyết cố đẩy nhẹ mỹ linh, yêu cầu ả ta dừng lại.
mỹ linh cũng ngoan ngoãn làm theo, không thôi biến thái. nhưng dù ngoan ngoãn đến đâu cũng không dễ buông tha cho dấu yêu của ả đến vậy, mỹ linh vùi đầu vào cái cổ trắng phau, không lấy một vết muỗi cắn nào, hôn lên mãnh liệt, thi thoảng còn tinh nghịch mà cắn một miếng, mặc cho minh tuyết rên rỉ, nỉ non khắp phòng; thể xác ngon nghẻ này là của ả, đâu có dại ngu mà từ bỏ.
không hề dừng lại, mỹ linh hít lấy cái hương hoa hồng thơm ngào ngát toả ra từ nơi làm ả thoả được bản ngã tham lam, dâm đãng. hôn lên mắt, lên môi, lên má, lên trán, khắp cả da thịt đầy dấu son môi đỏ, làm cho minh tuyết trở nên yêu kiều. nhất là trong mắt ả đàn bà này, mỹ linh tấn công, khẽ mở dây áo; khiến nó tụt xuống vai, hứng thú xen lẫn thèm muốn, ả đè mạnh lên lớp da hông hào bằng môi, rồi trượt dài xuống bầu ngực đẩy đưa, thơm tho. minh tuyết rên rỉ, em khóc; cố gắng bấu vào gáy ả, máu từ từ rỉ ra, dính đầy trên móng tay em.
mỹ linh dứt khỏi thân xác em, nhìn thấy cô mèo đang khóc thút thít, che mặt lại xấu hổ, ả cũng đành lòng mà buông em ra, minh tuyết vẫn nằm đó mà khóc; nàng chẳng hiểu bản thân mình đang bị gì.
mỹ linh chỉnh lại trang phục cho em lại như ban đầu, dùng tay lau nước mắt đọng lại trên mắt, nhắn nhủ.
"em ổn không?"
"ổn cái con khỉ."
"mở miệng ra nói thế thì chắc không sao đâu nhỉ?"
"chậc."
minh tuyết tặc lưỡi, cả cơ thể em giờ nóng hừng hực; không còn sức để chống đối lại mỹ linh, chỉ nói một tiếng rồi im lặng, mỹ linh cũng thấy mình sai, ả lật lại cơ thể rã rệu của em, nằm xuống bên cạnh, để đầu mình tựa vào vai em. minh tuyết cũng không nói gì, chỉ nằm đó, ngước nhìn mỹ linh, em cũng khẽ gỡ nhẹ mái tóc bết rịt, dính lên da thịt của ả bởi mồ hôi đầm đìa, em xoay người, vòng tay đằng sau ôm lấy eo ả. lim đìm mắt.
em muốn hưởng thụ cái cảnh tình đẹp đẽ thế này; mãi mãi về sau.
.
hà nội,
cục bảo vệ, an ninh và phòng chống xã hội đã sáng đèn, ái phương chầm chậm tiến vào trong văn phòng, vẫn là bắt đầu công việc như thường ngày; nhưng cũng may mắn rằng dạo nay hà-thành yên bình đến lạ; chẳng có một thông tin về lũ quỷ gây rối; ái phương thở dài, đi vào văn phòng.
vừa đặt chiếc ba lô nặng trịch lên bàn, tiếng chuông inh ỏi đầy chói tai kêu lên, một giọng nữ bên ngoài vọng vào.
"ái phương, cô vừa đến à? tôi có chuyện cần nói."
"cô mở cửa vào đi. tôi không có khoá."
"ô, thế à?"
người phụ nữ toan mở cửa bước vào, cầm trên tay một xấp giấy dày còm, nhìn ái phương.
"ái phương, trông cô mệt mỏi nhỉ?"
"bùi lan hương. cô vào vấn đề chính đi, đừng có lòng vòng."
"chị đọc cái này đi."
ái phương cầm xấp giấy, lặng lẽ đọc từng trang, ả nheo mắt.
"nghiêm trọng tới mức này à?"
"chứ gì nữa, từ ngày cô đi vắng, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, đợi cô về để giải quyết đấy."
"nhưng mới chỉ là nghi vấn thôi đúng không? đã đòi xác thực đâu?"
bùi lan hương chống cằm, suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô nói với giọng nghiêm túc rõ ràng, khiến ái phương chăm chú lắng nghe.
"kể cả thế, thì chúng ta cũng phải tăng cường điều tra, chứ không thể chủ quan được."
ái phương gật nhẹ đầu, xua tay ra hiệu bùi lan hương ra ngoài, bùi lan hương tất nhiên phải làm theo lệnh của cấp trên, trước khi đi, cô còn xoay người nói thêm.
"dạo này, chị có gặp quỷ không? sao tôi thấy người chị có mùi gì đó lạ."
"thế à? tôi không biết nữa, chắc do lu bu quá nên tôi quên tắm thôi, mới có mùi như thế đấy."
"cô ở dơ quá đấy." - bùi lan hương đưa tay lên mũi, chế giễu, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
ái phương thở hắt, lại cầm đống xấp tài liệu lên mà đọc thêm một lần nữa, cứ lật đi lật lại, săm soi một cách thật kĩ càng, như sợ bản thân mình bỏ lỡ điều gì đo.
bởi, nội dung trên giấy, chính là lũ-quỷ-trên-dương-gian.
ái phương bất chợt nhớ đến minh tuyết, cô biết hết rồi, làm sao có thể không biết được người-đó là ai, làm công việc này ngót nghét mười năm, bao nhiêu thứ mà nàng ta đã nếm; sao mà không phân biệt được người và quỷ chứ.
nhưng thôi, nàng chọn cách im lặng;
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top