chương 10: bóng dáng.
thức ăn ở đây ngon quá trời luôn á."
mỹ linh, bảo hân và ái phương bước ra khỏi quán ăn sang trọng kia. tiếng cười đùa rôm rả vẫn còn lại, giữa thời tiết lạnh buốt người, mỹ linh nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước di chuyển, theo sau là bảo hân đang cô gắng dìu ả đi thật kĩ, dù sao cơ thể vẫn còn yếu, nên mỹ linh cũng rất cẩn trọng trong việc đi lại. tuyệt nhiên là dưới sự áp lực của bảo hân và cái miệng lúc nào luyên tha luyên thuyên về cách giữ gìn sức khoẻ khi bệnh tật. thế nên mỹ linh cũng chẳng dám hó hé một câu nào để cãi lại, vì dù sao cô bé cũng chỉ muốn tốt cho ả mà thôi.
"thôi được rồi, để cô tự đi."
"không được, lỡ cô té thì sao con đỡ nổi đây ạ? và nếu như vậy thì con sẽ bị trừ lương vì tội không bảo vệ nghệ sĩ tốt, rồi con sẽ bị phốt, bị đăng lên báo, bị người ta cách chức, con sẽ thất nghiệp mất. còn nữ-."
không để bảo hân kích động và lảm nhảm những điều không hay, ái phương nhanh chóng bịt miệng cô bé lại, mặc nhiên không để cho bảo hân rít lên một câu hết sức vô lý thêm lần nào nữa. bảo hân rên la ú ớ, khắp khuôn mặt đỏ ửng và giãy giụa không thôi. mỹ linh bật cười thành tiếng, trông ả có vẻ hài lòng lắm.
"thôi, buông nó ra đi." -
mỹ linh cười xoà, khẽ đặt tay mình lên tay ái phương, dụng ý mong nàng ta mau thả bảo hân ra. nhưng xem ra cử chỉ với biểu cảm không thật sự ăn khớp với nhau lắm.
ái phương nghe lời, vừa buông tay xuống, bảo hân liền ngã khuỵ, thở dốc.
"sao chị không giết em luôn đi?"
"cho chừa cái tội, em coi bao nhiêu bộ phim hàn quốc để suy ra cái kịch bản tuyệt vời vậy? chị nghĩ em đi làm biên kịch thì đúng hơn á."
"thì?"
bảo hân chu môi, ngước nhìn người phụ nữ cao hơn mình một cái đầu, ra vẻ.
ái phương cười, chẳng thèm quan tâm tới bảo hân, thản nhiên đi qua cô bé dễ như trở bàn tay, còn không quên tặng cho cô bé một cái cốc đầu đau điếng, khiến bảo hân kêu lên. ái phương nhìn mỹ linh dịu dàng, đôn hậu.
"bảo hân nó có nói tài xế sẽ tới đây, khoảng hơn ba mươi phút nữa, chị đợi được chứ ạ? hay nếu chị thấy bản thân không khoẻ vì phải đợi lâu, thì em gọi taxi cho chị nhé?"
"không cần thế đâu, chị đợi được."
ái phương mỉm cười, đầu gật nhẹ.
mỹ linh không nói gì, à mà bây giờ thì nói được gì chứ, ả khẽ xoay mặt nhìn dòng người tấp nập bên kia đường, gió thổi thật mạnh khiến tóc ả bay tán loạn, ánh mắt trong veo nhưng cứ vô hồn nhìn ở khoảng không vô định kia, lòng chợt nặng trĩu.
ả sẽ về ngôi nhà đó, nơi từng có em.
-
"hự."
minh tuyết đang chen lấn giữa đám đông tấp nập, nàng đanh mặt lại đầy khó chịu. chỉ mới có một giờ trưa thôi mà, sao lại đông đến phát khiếp như thế này? nàng cố gắng di chuyển thật nhẹ, để không sao va vào ai đó. khi đã gần thoát khỏi cái đống phiền phức, có một bàn chân giẫm lên giày của nàng, khiến cả người minh tuyết ngã xuống, nàng loạng choạng bước tới trông rất khó khăn, tấm ảnh trong chiếc áo khoác bất ngờ rơi ra, nương theo làn gió mà bay vút mất, minh tuyết ngẩn ngơ nhìn theo, không được, đó chính là tấm ảnh quan trọng mà em luôn cất giấu và bảo quản, minh tuyết nhanh chóng chạy theo, bàn tay gắng gượng vươn dài, mong sao bắt lấy được.
"má nó chứ."
minh tuyết cứ chạy mãi, cho đến khi bức ảnh biến mất tăm hơi. nàng bé hoảng loạn, năm ngón tay xộc thẳng trên từng lỏn tóc, giữa cái đô thị rộng lớn, hiện đại thế này thì biết tìm đâu ra đây, lòng nàng cứ thấp thỏm, lỡ như người kia tình cờ thấy được và nhặt lên, thì thật sự là một điều không hay. nghĩ rồi, minh tuyết cố gượng mà chạy khắp nơi để tìm, dù bây giờ sức lục của em ngày càng yếu dần đi.
vì đó là tấm ảnh em yêu nhất, tấm ảnh xinh đẹp mỹ miều ấy, mỹ linh của em.
-
Kít
tiếng phanh gấp của của chiếc xe làm mỹ linh giật mình, choàng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. nàng ngoái lại nhìn, chiếc xe đã dừng lại được khoảng một lúc.
bảo hân liền nhanh nhẹn tiến tới, đỡ lấy cánh tay mỹ linh, cô bé đưa tay mở cửa xe, hộ tống đưa ả vào chỗ ghế sau, ân cần thắt dây an toàn thật tỉ mỉ.
ái phương phì cười, đập tay mình vào đôi vai nhỏ nhắn của bảo hân khi cô bé vừa bước tới.
"sao lúc này nhỏ hân giống tổng tài bá đạo chăm sóc cô vợ nhỏ quá vậy?"
"tổng tài nào ngầu hơn em?" - bảo hân cười khẩy, rồi đi vào trong xe, nhìn nàng ta đầy khó hiểu. sao ái phương cứ đứng ở ngoài mãi thế?
"chị không vào xe à?"
"chị có xe riêng, với lại chị không đi xe ô tô được, chị bị say xe."
"vậy hả, vậy em với cô đi trước nha."
"ừa, cẩn thận nhé."
ái phương dõi theo chiếc xe ô tô, vẫy tay.
chiếc xe từ từ bon bon chậm rãi, mỹ linh và cả bảo hân đều ngoái nhìn ái phương đang mỉm cười chào tạm biệt hai người, mỹ linh chợt nheo mắt, hình như nàng ta đang cúi xuống nhặt một vật nào đó ở dưới chân, nhưng điều đấy cũng chẳng khiến mỹ linh phải bận tâm cho cam, còn bảo hân vẫn cứ nhìn lại phía sau mãi, trong có vẻ luyến tiếc lắm.
xe vẫn duy trì tốc độ ổn định, bảo hân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. thấy thế, mỹ linh liền lấy chiếc áo khoác, đặt lên người cô bé, vuốt nhẹ đi làn tóc phất phơ đọng trên trán. xong xuôi, ả dựa đầu vào thành ghế, định bụng đánh một giấc cho đỡ mệt. nhưng vừa mới dựa lưng, sự ngạc nhiên đã hiện rõ lên từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt bồ câu mở to đầy bàng hoàng.
cái gì kia?
phía trước mặt của cả ba người, bên kia vỉa hè, là bóng dáng của một người con gái với mái tóc nâu dạt dẻ buông dài xuống lưng, mang trong mình chiếc váy trắng tinh khôi, chiếc áo khoác mỏng lét như vô hình, xuyên qua cả bờ vai trần nỏn nà, trắng muốt, đầy đẩy đưa và gợi cảm khiêu gợi. cô gái ấy nom trong có vẻ hớt hải và vội vàng, như đang tìm thứ gì bị đánh mất khỏi tay mình.
trông thấy bóng dáng quen thuộc, mỹ linh liền nhận ra ngay, ả bất giác nhào tới, tay vịn vào chiếc ghế hàng trước. miệng mấp máy không ngừng, tâm trí rối bòi. ai mà ngờ được, trái đất tròn đến mức này.
minh tuyết, là em.
bất chợt;
cả cơ thể ả như ngưng đọng, cứng đờ chẳng thể nhúc nhích.
"mỹ linh, chị làm gì vậy, m-"
người tài xế ngước nhìn mỹ linh, đầy nghi hoặc. nhưng chưa kịp nói thì đã bị mỹ linh chặn họng.
"mau dừng xe lại! mau dừng lại, dừng xe lại!"
người tài xế hoảng hốt, liền phanh lại một cách gấp gáp, cú phanh mạnh đến nỗi khiến cả ba người ngã nhào lên phía trước. Bảo Hân giật mình tỉnh dậy sau sựu va chạm kinh hoàng vừa rồi, ôm đầu đau đớn.
mỹ linh chẳng còn quan tâm tới điều gì, ngay khi nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau cú phanh thắng rất mạnh, mỹ linh toan bước xuống xe, xô đẩy chiếc của xe một cách đầy thô bạo, liền chạy thật nhanh đến mức mái tóc bay loạn xạ rối bời, dường như đã quên mất cảm giác đau đớn còn âm ỉ khi nãy, vừa chạy vừa kêu to, giọng ả khàn đặc, sụt sịt.
"minh tuyết, minh tuyết!"
minh tuyết khẽ quay lại, vừa nhìn thấy hình bóng người phụ nữ quen thuộc. khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu, đôi mắt bồ câu to tròn long lanh, trong veo ấy, không thể lẫn đi đâu được. tại sao người đó lại ở đây? dù nàng bé biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, nhưng không phải nhanh tới mức này.
minh tuyết liên tục lùi lại phía sau, nàng không biết phải làm gì bây giờ. chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy mỹ linh vào lòng, nói rằng cô rất nhớ ả, yêu ả đến cuồng si, nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã sai ra, sự sợ hãi lẫn tự ti, hối lỗi trào dâng lên lòng nàng, cảm giác như ứ đọng lại cổ họng, nghẹn ngào.
nàng bé bỏ chạy.
mỹ linh vừa chạy, kinh ngạc, không lẽ em ghét bản thân ả đến thế sao?
không được, dù có chết thì phải tìm thấy em.
bảo hân hớt hải chạy theo, khi vừa kịp xâu chuỗi lại sự việc. cô bé vừa chạy, vừa bấm số gọi đến cầu cứu, người được lưu "ái phương".
"alo, cái gì đấy? chị đang đến."
"chị đến nhanh đi, có chuyện lớn rồi."
"chuyện gì?" - đầu dây bên kia hỏi gấp.
"cô linh, tự nhiên cô ấy chạy xuống xe rồi đuổi theo ai đó, em cũng không có rõ nữa."
".."
"chị phương? chị phương, chị nghe em nói không hả?"
"cứ chạy theo chị ấy đi, chị tới liền bây giờ đây. đừng để mất dấu." - nói rồi, người kia lại cúp máy.
bảo hân cố gắng chạy thật nhanh, làm quản lý cho mỹ linh gần hơn hai chữ số, đây là lần đầu tiên em thấy ả ta chạy nhanh đến thế. quả là một cú sóc lớn.
"giỡn mặt hả? mới khỏi bệnh mà sao khoẻ đến mức thế được chứ, con chịu cô rồi cô linh ơi."
minh tuyết dừng ở bên kia đường, thở dốc, nàng ôm lấy ngực đầy đau đớn. nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, bóng hình mỹ linh lại thấp thoáng xuất hiện ngay sau lưng. làm minh tuyết giật thót, bây giờ còn đường nào để chạy nữa đâu, khu vỉa hè này gần như đã là đường cùng. không lẽ phải trực tiếp đối mặt với nỗi xấu hổ sao? nàng lúng túng ngó nghiêng, rồi,
nàng chợt loé lên một ý tưởng.
minh tuyết liền chạy băng qua khu đường lớn, làm mỹ linh gần đuổi kịp phải khựng lại trong phút chốc. cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào trụ nổi, ả ngục đầu xuống, đành bất lực nhìn nàng bé chạy trốn khỏi mình.
"lại nữa sao, sao lại thế chứ? em đùa tôi."
ầm
tiếng động cơ xe làm mỹ linh từ từ chậm rãi ngước nhìn, chiếc xe container đang lao đến, và thậm chí gần ngay sát minh tuyết, lao đến như một con gió vút mạnh. mỹ linh hoảng loạn, gắng gượng, khó khăn đứng dậy. theo sau ả, bảo Hân cuối cùng cũng đuổi kịp được mỹ linh, nhưng bây giờ ả cũng chẳng còn tâm trí nào mà tập trung vào điều gì khác nữa. đầu óc cứ quay mòng mong, chết lặng. mặc cho bảo hân đỡ lấy ả dậy, mỹ linh cứ vùng vằn, tay không ngừng giơ loạn xạ, mọi thứ bây giờ cứ như mớ bòng bong.
"cô mỹ linh, cô làm gì vậy, nguy hiểm lắm, đừng."
"thả cô ra, minh tuyết đang gặp nguy hiểm, làm ơn, thả cô ra đi."
"không được, con không làm thế được."
"làm ơn, cô không muốn thấy em ấy chết trước mặt đâu. con thừa biết thấy nguy mà không cứu ác độc đến nhường nào à? ngoan, buông cô ra đi, không thì.... "
"kh-không, không được đâu ạ." -
bảo Hân nhắm nghiền mắt, quay mặt sang trái, cố không thấy cảnh tượng đẫm máu, sắp diễn ra trước mắt mình.
chiếc xe ấy, gần chạm tới minh tuyết rồi,
sao nàng bé lại không để ý chứ?
-
"minh tuyết!!!!!!! không! minh tuyết!"
mỹ linh gào lên, nước mắt tuôn ra lã chã, ả không đành lòng, cố gắng vùng vẫy khỏi bảo hân nhưng không thể. ả cùng lực, sức kiệt, lệ vương trên đôi mắt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Mỹ Linh, xem ra đã hết hi vọng.
minh tuyết quay lại nhìn theo vì giật mình truớc tiếng gào , chiếc container đã gần tới trước mặt em, em không biết bản thân mình phải làm gì, chỉ bất giác lấy tay che lại, quỳ xuống.
cuộc đời em sẽ chấm dứt tại đây sao?
nếu mà như thế, em cũng muốn nói ra điều em chôn giấu,
em yêu chị, mỹ linh.
lần cuối cùng, người duy nhất.
em có thể nghĩ tới, chỉ là chị.
"không, không thể nào."
mỹ linh liền xô đẩy bảo hân, khiến cô bé ngã nhào về phía sau, đôi chân lê lết trên nền đất lạnh. hi vọng có thể che chắn và cứu lấy mạng sống mong manh kia, đang ngày càng cận kề cái chết. dù chỉ là ảo tưởng hay gì đi chăng nữa. nếu không, chỉ mong rằng có một ai đó thương tình mà dang rộng cánh tay để cứu lấy em.
thậm chí bây giờ
chị chẳng thể bảo vệ được em, kể cả giây phút cuối cùng.
vút
"hả?"
mỹ linh khẽ nhìn sang cái thứ vừa lướt vụt qua, nhanh tới mức khiến gió phất qua lạnh tê tê cả người, còn bay loạn xạ cả mái tóc ngắn cũn của ả.
nhưng sao ả cảm thấy quen quen. thật kì lạ
"ai vậy? không lẽ.."
bảo hân khẽ đứng dậy chạy đến ôm lấy mỹ linh, mỉm cười rạng rỡ, vì em biết rõ, đó là ai.
ái phương, lại-xuất-hiện.
nàng ta liền bế lấy minh tuyết, dùng chiếc xe để chặn lại trước đầu xe đang lao tới, tránh đi sự va chạm không đáng có. người tài xế container giật mình choàng tỉnh, liền thắng lại chiếc xe nom nặng nề đầy khó nhọc, chiếc xe kêu lên một tiếng chói tai đến nhức óc, khiến cả mỹ linh và bảo hân phải bịt tai lại vì khó chịu, xe cũng từ từ mà dừng lại, ngay tức khắc đều khiến mọi thứ xung quanh đầy hỗn loạn, tiếng xì xào bàn tán rôm rả, sôi nổi, tất cả chỉ vì một cô gái bất cẩn.
"két" -
minh tuyết cố bám lấy gấu áo của ái phương, báu chặt lấy cổ tay của nàng ta. làm ái phương phải cố gắng gượng không kêu vì đau, nàng khẽ bế xốc minh tuyết lên, đặt xuống đất.
minh tuyết có thể vẫn còn hoảng sợ, em nên cứ ôm ái phương không rời, làm nàng ta hơi chút gì đó lúng túng. không phải là thứ gì khác, mà bởi vì,
ái phương bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mỹ linh đang nhìn về phía mình, ánh mắt sắc lẹm đang chĩa thẳng vào phía cô, khiến ái phương rùng mình lạnh hết sống lưng, liền buông minh tuyết ra, thầm cầu nguyện trong lòng.
mỹ linh thấy bản thân mình cũng quá kì lạ, rõ ràng là ái phương giúp người kia được quyền sống thêm lần thứ hai, vậy mà mỹ linh thấy lòng trống rỗng, sự ghen ghét, đố kị lẫn lộn trong cảm xúc, càng nhìn ả càng thấy ghét, mỹ linh hậm hực, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách chỉnh đốn lại trang phục, nhưng mà làm sao đây, bao nhiêu xúc cảm chẳng thể thắng nỗi lý trí, bộc lộ hết bên ngoài rồi.
minh tuyết đứng lên, phủi sạch đống bụi còn đọng lại trên lớp áo, bỗng nhiên có một tia nhói ở cổ chân, làm minh tuyết khẽ kêu.
"aii..."
minh tuyết nhìn xuống, cổ chân của nàng đã rướm máu từ bao giờ, máu cứ chảy âm ỉ, đến mức khắp nơi đều toàn một màu đỏ đậm, một mảnh thuỷ tinh nào đó đã cứa vào da thịt nàng, thậm chí, nếu như không rửa vết thương, thì e là khả năng nhiễm trùng là rất cao.
mỹ linh nhìn thấy mà không đành lòng, cầm lấy tay minh tuyết, kéo em lại gần ả, gần đến mức cả hai đầu mũi cọ vào nhau. mặt Minh Tuyết đỏ bừng, em cảm thấy tư thể này không được thoái mái cho lắm, minh tuyết đưa ánh mắt long lanh lên nhìn ả, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, hàng mi cong vút, môi đỏ sắc sảo, bất giác nàng thấy vui sướng trong bụng.
nàng có thể cảm nhận được hơi thở, được nhìn ngắm khuôn mặt này, thêm một lần nữa sao?
"nào, về nhà, chị phải sơ cứu ngay cho em, có đau lắm không?" - mỹ linh gằn giọng, trách cứ.
"vâng..không sao đâu." - minh tuyết nói, nhưng lại lí nhí chẳng bật thành tiếng, có lẽ là vì em ngại chăng.
"thế này mà bảo là không sao á?" - mỹ linh tặc lưỡi, ả chán thấy cái vẻ cứng đầu của em lắm rồi.
".."
thấy minh tuyết im lặng, mỹ linh liền cúi xuống, dùng hết sức bình sinh mà cõng em lên. minh tuyết mở to mắt, há hốc kinh ngạc. đây là đỗ mỹ linh mà em biết ư? lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen nhau, nàng mới thấy ả cõng cô, mọi ngày mỹ linh yếu lắm, không thể nào bê đồ vật nặng quá sức được, chứ đừng nói gì tới việc dám cõng cả một-thế-giới.
tình yêu đúng là kì diệu nhỉ?
mỹ linh hơi khựng lại, chà, ả cũng chẳng ngờ minh tuyết nặng đến như vậy, làm mỹ linh hơi choáng váng, gồng mình để không bị ngã xuống, ả ta cọc cằn, ngữ điệu mỉa mai.
"em rời xa chị có mấy ngày thôi mà đã lên cân nhanh thế à? xem ra không có chị khiến em thấy thoải mái hơn đúng không?"
"tới lúc này mà chị còn giỡn được hả?"
"chị không có đùa, chị đang nghiêm túc, lúc khi nãy em dám chạy khỏi chị, em ghét chị rồi, em không thích chị." -
mỹ linh hạ giọng, giống như sắp khóc đến nơi.
"trời ơi, hổng có, hổng phải vậy đâu, oan ức quá." - minh tuyết bối rối. mỹ linh sao hiện tại dễ mít ướt quá vậy? hở tí là khóc.
"vậy à? về nhà đi rồi biết tay tôi, không cần giải thích."
"nè? khoan đã.. "
ái phương và bảo hân nhìn nhau, cảm thấy như bản thân cả hai người tàng hình trước "tình bể bình" của cặp đôi trung niên này, nhưng rồi cũng cười phì cho qua.
"họ dễ thương quá, chị nhỉ?" - bảo hân cười xòa, cô bé khá phấn khích với đôi mắt ngập tràn sự nguỡng mộ, nhìn về phía ái phương.
"ừm, có lẽ." - ái phương khẽ khàng nói.
"xí, có-lẽ à, mà thôi em đi trước nhé." - bảo hân nói, đầy tinh nghịch và pha chút nhí nhảnh của một cô gái đôi mươi, lại rất đáng yêu vô cùng.
ái phương gật đầu. vẫy tay chào bảo hân, mỉm cười cẩn trọng.
bảo hân chạy lon ton theo sau mỹ linh, ái phương vẫn đứng đấy, nàng ta khẽ đưa tay lên mũi, mặt mày suy tư, là vì điều gì khiến nàng phải trầm tư.
chỉ là thứ mùi sát khí tỏa ta trên cơ thể của "người đó".
xem ra
;
nàng cần phải nghiêm túc điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top