chương 5: fake love, níu kéo.
"tôi hết tình cảm rồi.'"
minh tuyết trong lòng bây giờ đang rất đau, nàng đau đớn đến khốn xiết, trái tim mong manh như ai đó bóp nghẹn đến khó thở mà nấc từng cơn, hoá thành những mảnh vụn như nắm tro tàn không còn nguyên vẹn.
minh tuyết cũng vì ả mà tập ăn thức ăn của con người, cũng vì ả mà chấp nhận lưu đày ở trần thế, bị tước mất đi quyền và sức mạnh của một ác quỷ đơn thuần, nhưng nàng không than thân oán phận, mà chỉ trách vì đã yêu mỹ linh một cách mù quáng đến ngốc nghếch.
minh tuyết từng thầm ước cô là con người, không cần phải trốn tránh thực tại, không phải lúc nào cũng sợ hãi khi đối diện với với mỹ linh, dù trong tâm trí nàng đã yêu mỹ linh biết bao.
đúng là;
mưa dầm thấm lâu, yêu nhầm thấm đau.
minh tuyết đã nhầm to rồi, nhầm vì đã yêu ả - người đàn bà đang khốn khổ dùng một chút hi vọng để níu kéo, giữ em mãi mãi bên mình, chỉ vậy thôi.
trở về với thực tại, nước mắt rơi lã chã trên đôi mắt bồ cầu kia, đã lăn dài trên gò má, mỹ linh khẩn thiết cầu xin minh tuyết, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, ả đã quá mệt mỏi rồi.
sao em lại nói hết tình cảm với ả một cách tàn nhẫn không chút thương xót, ta còn mặn nồng thế cơ mà?
"tuyết ơi, không phải chứ...-
"chị đã làm gì sai, em cho chị xin lỗi được không?
"chị không có lỗi gì hết, là do tôi chán chị thôi."
"không đúng, em nói dối."
mỹ linh bấu chặt lên vai của minh tuyết, ả chỉ mong em nói đúng sự thật với ả, rõ ràng em yêu ả nhiều lắm, ả biết chứ, em chỉ đang giả vờ để lừa ả mà thôi; phải không?
"chị có thôi việc níu kéo không, đừng làm tôi cảm thấy khó xử nữa."
nếu mỹ linh đau một thì minh tuyết đau hàng vạn lần, tự chính bản thân mình nói lời cự tuyệt với người mình yêu muốn chết đi sống lại, ai mà không tự trách bản thân mình cơ chứ.
chỉ là
-
"vì em yêu người, em không muốn người chết vì em.
em không muốn người đau đớn bất kì lý do nào nữa, mình dừng lại nhé?"
mỹ linh vẫn một mực cầu xin, có thể đối với em chỉ là một lời chia tay, đau sớm chóng quên, nhưng đối với ả, là cả một bầu trời không ngừng nhung nhớ.
"làm ơn đi, làm ơn, coi như chị cầu xin em."
mỹ linh khóc nức nở, nắm chặt lấy tay của nàng, chỉ mong nàng bé dao động mà bỏ qua.
nhìn mỹ linh thảm thương đang ở trước mặt, mà minh tuyết đành nhắm mắt quay người, nhìn thấy cô người yêu cao ngạo này vì mình mà trở nên yếu đuối, lòng nàng đã nát tươm, tan thành nhiều mảnh như cứa vào từng khúc ruột.
nhưng em nào biết rằng, trong lúc em đang để lộ sơ hở..
mỹ linh đưa tay với lấy eo em, ôm chặt em vào lòng, minh tuyết không thể lường trước, báu chặt lấy gấu áo của mỹ linh để không mất đà mà ngã xuống.
"chị làm cái gì vậy, b-"
không kịp để minh tuyết bướng bỉnh, mỹ linh đã chặn họng em lại bằng bờ môi của ả, minh tuyết giãy giụa, phát ra tiếng ú ớ vô vọng, hai tay em đẩy mỹ linh chỉ để mong để thoát được, nhưng quá vô ích, mỹ linh đã dùng lực để xiết mạnh lấy em, để minh tuyết phải vật lộn trong bất lực mà không thể làm được gì.
điều này lại khiến cơn thú tính của mỹ linh tăng thêm, chứ chẳng giảm đi là bao, mỹ linh ngán ngẩm, cúi xuống cắn lấy một miếng da mềm mại trắng phau, hôn lấy hôn để ngay tại bả vai của nàng, minh tuyết chẳng thể nào chịu nổi được mà khẽ rên lên, hệt như một chú mèo con tinh nghịch.
"d-dừng lại.."
minh tuyết nằm chặt lấy lọn tóc của ả đàn bà đang hứng tình, chìm vào sâu vào khoái cảm dâng trào, giọng nói như nức nở từng cơn khóc.
nhưng phản ứng đáng yêu này chỉ càng khiến cho mỹ linh thích thú và tàn nhẫn hơn, ả luồn qua kẽ tóc, hôn trượt dài trên vành tai đỏ ửng của em, minh tuyết nắm chặt lưng áo của ả, cố rụt rè để tránh né một cách yếu đuối.
ngay tại đây, em như một con chuột nhỏ, bị sập bẫy bởi một nhà khoa học điên với chứng loạn trí, điên cuồng lao về phía em.
mỹ linh buông em ra, nhẹ nhàng kéo dây áo lại một cách chỉnh tề cho nàng, ả mỉm cười như thoả mãn, vuốt đi làn tóc phất phơ trên trán em.
ả cảm thấy thoả mãn, hơn là đằng khác.
"em đừng chán chị nữa nhé?" -
nói rồi, mỹ linh ôm lấy em vào lòng, toàn thân minh tuyết như mềm nhũn ra, dáng vẻ quyết tâm lúc trước đã không còn nữa, giờ chỉ là một nàng mèo mềm yếu sa chân vào đầm lầy tình ái.
minh tuyết vẫn im lặng, mỹ linh nhìn em, giọng trầm ngâm.
"em mệt à?"
"không."
"em nói hết tình cảm với chị, chán chị, thế sao lúc nãy lại rên lên thế?"
"chị làm như vậy thì ai mà chịu nổi cơ chứ?"
"chỉ còn cách đó, mới khiến em mềm lòng thôi."
"nhìn chị có vẻ mệt mỏi, nhưng mà lúc nãy chị mạnh bạo quá rồi, có thật sự là mệt không vậy?"
"chị kiệt sức lắm rồi, nhưng vì em thì chị sẵn sàng làm tất cả."
minh tuyết câm nín, xem ra để trốn tránh khỏi mỹ linh không phải là điều dễ dàng, nhưng liệu có ổn hay không? Vì em biết mỹ linh đang ngày càng mệt mỏi hơn, nhất là khi bên cạnh em quá lâu, sinh lực của mỹ linh ngày càng yếu đi, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra bệnh nguy hiểm.
minh tuyết đứng dậy, quay phắt người đi, trước khi rời đi, nàng lại phun nọc độc vào mặt ả.
"tôi đã nói là hai chúng ta nên rời xa nhau rồi mà"
"nói vậy là em hết yêu chị thật à, lý do là gì?"
"chị chẳng còn khiến tôi hứng thú nữa."
"em yêu tôi vì cái gì thế?"
"vì tiền đấy, vừa lòng chưa?"
nói rồi, minh tuyết liền đi một mạch về phía cửa, hoàn toàn chẳng thèm ngoái lại phía sau, lần này có vẻ em đã quyết tâm rời xa mỹ linh thật rồi.
em đang rất luyến tiếc chị, tiếc đến phát điên.
"khoan đã..."
mỹ linh chạy phía sau em, hình ảnh em hiện lên trong mắt ả dần nhoè đi, rồi bỗng chốc tối sầm lại.
sao lại nhức đầu thế này, sao mà.
rầm
-
tiếng va đập dưới sàn làm minh Tuyết quay đầu nhìn lại, em mở to đôi mắt tròn xoe.
mỹ linh đang nằm ngất xỉu, hoàn toàn bất động và không có một chút động đậy nào.
minh tuyết hoảng sợ, em chạy lại đến mỹ linh, vừa khóc vừa cầu xin mỹ linh tỉnh dậy, em ôm nhẹ lấy thân thể cứng đờ của ả, tại sao lại không có một chút sự sống gì thế này?
em gào thét, lay mạnh bờ vai của mỹ linh, hi vọng ả có thể mở mắt ra nhìn em, chỉ cần vậy thôi là em đã mừng lắm rồi. nhưng thứ hồi đáp lại em cũng chỉ là sự im lặng chẳng cần thiết ngay lúc này, mỹ inh hoàn toàn đã bất tỉnh.
"chị tỉnh lại đi, đừng làm em sợ, xin đấy. em xin chị đấy!?"
có lẽ;
điều mà em sợ nhất, đã xảy ra sớm hơn em nghĩ rồi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top