ngộ nhận.

"phải rồi."

trong cái tình cảnh ngặt nghèo, trí nhớ của em lại lóe lên một chút hi vọng, bây giờ, em chỉ có thể trông cậy vào một người thân cận của người em yêu, phải, là bảo-hân.

em cố nhổm dậy, cú đánh vào sau gáy của phàm nghiên khiến cả cơ thể em tê cứng, có lẽ đã trúng vào điểm huyệt, nhưng với sức khỏe quỷ vượt trội hơn so với người - em ngồi dậy và cố bám vào thành ghế, cầm lấy điện thoại và ấn số một lần nữa.

tút tút
;
người nhận không liên lạc được.

minh tuyết buông thẳng cả hai tay, lửa ngày càng loang rộng khắp cả phòng bếp, em tuyệt-vọng, trống rỗng - thân mình là một con quỷ, vậy mà trong tình cảnh đơn giản mà bản thân không thể làm được gì, cứ nhìn mọi thứ chìm vào biển lửa, em cố câu giờ, để lửa không bén vào da thịt, dù đầu óc bây giờ cứ ong ong, choáng váng. em sắp chịu không nổi nữa rồi.

em cố liên lạc một lần nữa. em đã tới buớc đường cùng.

;

phải;

phan lê ái phương.

-

ái phương đang ở trong nhà, thời tiết và khí hậu cũng đủ khiến cho một người khỏe mạnh phải gục ngã, sau thời gian cống hiến hết mình cho công việc, cuối cùng, thứ cô nhận lại là đau ốm triền miên, cộng với cơn ho dai dẳng.

ring ring

khứa nào gọi mình giờ này nữa??? tui bệnh cũng không tha hả.

ái phương bắt máy, đầy mỏi mệt, chắc lại là mấy tên cấp dưới vô dụng với hàng tá thứ không điều tra được, nên tính đang cầu cứu nàng ta đây mà.

"al-"

"ph-phương ơi, cứu chị với."

"hả?"

ái phương bật dậy, quên mất đi bản thân đang vật vã trong cơn sốt, cô nàng nói to, giọng khàn đặc.

"chị tuyết, có chuyện gì ạ? chị linh bị sao ư?!"

"kh-không phải, m-mà là.." - minh tuyết cố nói thành tiếng, nghẹn ngào.

ái phương thoáng bối rối, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng có thể nghe được ở đầu dây bên kia, tiếng tí tách tựa như lửa cháy đang thiêu khắp nơi. để chắc bản thân mình không nghe nhầm, nàng cố hỏi.

"nhà, đang cháy, có phải không!?"

"p-phải, cứu chị v-với...-"

"chị núp xuống bàn, và cố giữ máy liên lạc với em, em tới liền đấy." - ái phương rời khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ một cách vội vã.

"chị e là, c-hị k-không chịu.."

"chị tuyết!? chị tuyết!?"

cạch

minh tuyết kiệt sức, em bất tỉnh đi.

còn cơ hội nào cho em?

-

ái phương trở nên rối bời, có lẽ vì khí độc của lửa đã khiến minh tuyết ngất đi, nàng cảm thấy trực giác của mình không hề sai một chút nào, tức giận - bối rối - tò mò, tất cả đều gói gọn vào cảm xúc, thúc đẩy ái phương tìm hiểu để giải quyết triệt để.

ưu tiên bây giờ, là phải cứu lấy người đã.

-

"giám đốc, hôm nay giám đốc về sớm ạ?!"

"ừ, hôm nay công việc đâu có nhiều, cả cô cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

"nhưng mà mới có 11 giờ trưa thôi mà giám đốc?"

"thế các cô, các cậu không định nghỉ trưa à!?"

mỹ linh ngước nhìn những nhân-viên chăm-chỉ-và-nhiệt-huyết với ánh mắt khó có thể diễn tả được, thật ra trong lòng ả bây giờ đang tràn ngập nỗi lo lắng không nguôi, không hiểu sao ả cứ cảm thấy bức bối, khó chịu trong người, nhìn thấy vị sếp của mình đang  có vẻ không hài lòng, cả bọn cũng ngoan ngoãn mà vâng lời, không dám hó hé câu nào.

nói thêm câu nữa, bả cho nghỉ việc luôn chứ nghỉ trưa cái gì.

mỹ linh ra khỏi cửa công ty, trùng hợp sao chiếc xe cũng vừa tới nơi, tức tốc mà ngồi lên xe, như không thể nào để mọi thứ phải chờ đợi; ả hất hàm.

"mau lái xe đi."

"vâng ạ."

sao mà cứ khó chịu thế này

;

chính ả còn không thể hiểu nỗi.

-

kít

chiếc xe vừa dừng, mỹ linh đã nhanh chính rời khỏi, đóng cửa xe đầy mạnh bạo, ngôi nhà của vẫn lộng lẫy và ấm cúng như mọi ngày, nhưng nó không còn là nơi an toàn nữa rồi. mỹ linh tiến vào gần hơn, dùng tay vò lấy nắm cửa.

sao mà không khí nóng thế này.

;

như muốn đốt cả thân thể.

nhận ra mọi thứ đang diễn ra càng lúc; càng không ổn, mỹ linh mở toang cánh cửa một cách thô bạo; quyết liệt. thứ đập vào đôi mắt bồ câu của ả - là từng ngọn lửa tí tách lan khắp phòng khách, dẫu vậy, ngọn lửa rất nhỏ và không tổn hại tới đồ vật xung quanh, mỹ linh chợt nhận ra, dấu yêu khờ dại của ả vẫn còn trong nhà, thoáng chốc mọi thứ ngưng động, mỹ linh xốc lấy cơ thể nặng nề chạy một mạch, nhanh như cơn gió thổi nhẹ, phòng bếp là nơi mà em thường ở, với suy nghĩ chỉ luẩn quẩn tới em.

mỹ linh luôn tự tin vào cảm giác của ả, và cả tâm linh tương thông giữa hai người, và lần này thì ả tả đã đoán đúng một lần nữa, phòng bếp - nơi tưởng chừng vô hại, thì đang bốc cháy phừng phực dữ dội, sáng cả căn phòng. mỹ linh thảng thốt, dùng hết sức bình sinh mà đập cửa, kêu gào thảm thiết.

"minh tuyết!? minh tuyết!?"

ả tuyệt vọng, cố nhìn qua khe cửa, thấy bóng hình nhỏ bé đang nằm bất động trên sàn, mà lửa thì làm gì mà có tình người, chúng bao quanh khắp nơi, phút chốc, mỹ linh chẳng thể nào nhìn thấy em nữa, tầm nhìn đã bị chế phủ bởi vệt sáng tỏ nhưng đầy sát-thương, chực chờ cướp đi mạng sống nhỏ bé trước mắt.

hóa ra cuộc gọi mà em gọi cho ả.

là sự cầu cứu; từ em.

sao ả lại vô tâm đến nhường này.

mỹ linh vẫn mong có một phép màu nào đến để vớt lấy người ả yêu, ả cố đẩy cánh cửa nhưng không sao xê dịch nổi, sức phụ nữ thì làm sao mà phá vỡ một thứ kiên cố được, mỹ linh hoảng loạn mà gào khóc, bàn tay yếu ớt, cầm lấy điện thoại.

"alo, xe cứu hỏa đúng không?! làm ơn tới đây đi, nhanh lên."

"chị à, mau bình tĩnh lại đi, h-.."

"sao tôi có thể bình tĩnh được, các ng-"

Rầm

cánh cửa đã bung ra, đập mạnh xuống sàn

chiếc áo khoác blazer đen, dáng người mảnh khảnh đó.

là ái phương.

-

"sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top