yên bình trước cơn bão.
dẫu chiếc xe có đi nhanh đến cỡ nào, nhưng từ hội trường của buổi họp báo, thì cũng đã gần chạp tối thì chiếc xe mới dừng tới nơi cần về, dù vậy bây giờ chỉ mới có sáu giờ tối, nom cũng còn sớm chứ không đến nỗi nào, mỹ linh từ từ ra khỏi xe, vẫn là dáng đi kiêu ngạo như thường ngày, mỹ linh cứ ung dung mà vào nhà, nhưng bất chợt ả xoay người, mỉm cười.
"cảm ơn cậu, hôm nay cậu vất vả rồi."
người tài xế ngỡ ngàng, trong lòng nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn cứ bao bọc quanh tâm trí của cậu, đây là lần đầu tiên, phải, chính là lần đầu tiên mà mỹ linh đã chịu nói chuyện một cách hoà nhã như thế này, chứ không còn cứng nhắc như thuở ban đầu; lúc đầu, cậu chàng có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, xem như đã nhận câu từ động viên đó. rồi chiếc xe cũng từ bon bon, rồi biến mất tăm hơi.
mỹ linh vẫn giữ y nguyên dáng vẻ như khi nãy, chậm chầm lê đôi chân bước dài trên cầu thang, chốc chốc lại nhăn mặt, cả ngày hôm nay ả di chuyển nhiều, nên đôi chân cũng hơi nhức mỏi, thôi thì vào nhà rồi nằm ườn ra cũng không muộn.
cạch
vừa mở cửa, bóng người nhỏ nhắn đã lao chầm đến mà ôm trọn lấy cơ thể mỹ linh, mỹ linh chưa kịp định hình được việc gì đang xảy ra, nhất thời choáng váng mà ngã nhào trên sàn; ả liếc xuống, chà, ngoài mình tuyết thì còn ai cả gan ôm lấy ả,
"em sao thế?"
"uhm, chỉ là trời lạnh quá, em muốn ôm." -
minh tuyết cứ bám lấy thân xác của mỹ linh, từng ngón tay của em tê lạnh; chạm vào từng thớ da thịt của ả, khiến mỹ linh hơi nhột nhẹ.
"lạnh à? thôi vào trong nhà đi cho ấm, rồi mình cùng ăn cơm nhá."
".."
"này?"
hoá ra, minh tuyết đã say giấc nồng từ khi nào, hơi thở nhịp đều cứ phả nhẹ vào cổ của mỹ linh, mỹ linh cũng hiểu ra, mỉm cười nhẹ, sao mà dấu yêu cứ như trẻ con thế nhỉ? nói rồi, ả cũng từ bế xốc minh tuyết lên, chính cả mỹ linh cũng bất ngờ, bản thân ả khoẻ thế từ bao giờ nhỉ?
nhưng chỉ bế được vài bước, mặt mỹ linh đã đỏ ửng lên vì hết sức, nhưng cũng gắng mà vác lên mình cả-thế-giới để đặt vào chiếc giường ấm êm, cả người mỹ linh như rã rời, vừa mới khỏi bệnh xong nên cơ thể cũng chưa hề hồi phục hẵn, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là dấu yêu của ả, có thế nào cũng mặc.
minh tuyết nằm ngủ một cách ngon lành; im lặng và ngoan ngoãn như chú cún con, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu khe khẽ, mỹ linh vuốt tóc em, gỡ ra mấy sợi tóc đọng lên má, định toan thay đồ rồi ăn một chút gì đó, rồi sẽ quay trở lại với em; nhưng chưa kịp quay người, tay em đã kéo vạt áo, khiến ả theo quán tính mà ngã, đúng lúc sao vừa nằm cạnh em, đôi mắt mở to ra, nhìn con người đang chìm trong ảo mộng phía trước.
mỹ linh định toan lấy tay em khỏi mảnh áo, nhưng rồi lại ngưng lại, và ôm chặt lấy em, cảm nhận được hơi thở cũng như là sự ấm áp của cơ thể, phút chốc thời gian ngưng trệ; hoàn toàn lắng động, tâm hồn cả hai người đều hoà quyện, chung một nhịp đập, có quyên sinh cũng không từ bỏ.
"e-em xin lỗi."
"hửm!?"
"em xin lỗi chị nhiều lắm, là do em lo lắng cho chị nên mới thế, em hành xử ngu ngốc quá, hức hức.."
à, ra là dấu yêu nói mớ trong cơn mơ, mỹ linh hơi thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng chuyển sang thắc mắc, em vẫn còn ám ảnh chuyện xưa cũ à? nhưng tại sao phải là lo-lắng, mà không phải là cái gì khác, nó liên quan tới nhau lắm sao. lòng tràn ngập nhiều câu hỏi, cần một lời giải đáp từ em, nhưng bây giờ dấu yêu ngủ rồi, đánh thức em bây giờ cũng không tiện, thôi đành hẹn vào dịp khác.
"em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng em phải làm vậy."
mỹ linh ngạc nhiên, em đã giấu ả cái gì vậy, ánh mắt ả dường dò xét, không lẽ hệ trọng tới mức thế sao, hay là em xem phim nhiều nên nhập tâm bản thân vào nhân vật chăng. mỹ linh hơi hoang mang nhẹ, cảm thấy mọi chuyện đi xa hơn ả nghĩ, nhưng bàn tay vẫn không buông lấy em, đưa mũi mình mà hít lấy cái hương thơm tuyệt diệu trên mái tóc nâu xoăn.
thôi thì mọi thắc mắc cứ đặt vào một góc, mặc cho bão giông trong lòng cứ bủa vây
ai mà biết được, cả và dấu yêu phải đón thêm một cơn-bão sẽ đến.
ta đem tiếng lòng mình
cất gọn vào tâm tư
để khi mình tâm sự
bão giông nơi lòng ngự,
bỗng chốc tan.
-
ái phương bỗng chốc nhợn khắp cả người, cảm giác nhói lên cứ hiện hữu khắp nơi, mấy hôm nay ả cứ thấy đau nhức và bất an làm sao, công việc thì vẫn ổn định, không có gì gọi khó khắn, nhưng ái phương e rằng, trực giác của mình không bao giờ sai hết, và nàng tin chắc chắn đã có thế lực bao vây thành phố, nghĩ rồi, ái phương nhấc điện thoại, đầu dây bên kia hồi đáp.
"cục trưởng, có chuyện gì?"
"tôi biết là bản thân mình đang làm phiền đến giờ nghỉ của cô, nhưng có việc này, ta cần phải phải nghiêm túc."
"ái phương, cô thừa biết bùi lan hương tôi sẽ không bàn lui mà, cô cứ nói đi."
"huy động đội đặc nhiệm, tăng cường điều tra thật kĩ khu thành phố, hiểu chưa?"
"rõ." - nói rồi, người kia cúp máy.
ái phương nhẹ nhàng đặt điện thoại suốt, ngã lưng vào thành ghế, ngoại trừ người-kia ra, ả sẽ không đả động gì tới, vì ả hiểu, đó là điểm yếu của ai.
nhưng lòng chợt nghĩ ngợi, liệu cảm giác này có đúng?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top