chương 13: người về từ cõi chết.

"cô sẽ giải nghệ."

vừa mới sáng sớm đầu tuần, mỹ linh đã quăng cho bảo hân một câu xanh rờn, khiến cô bé đang đứng bên cạnh cũng phải khựng lại phút chốc, mở miệng lắp bắp.

"hả?! cô không đùa với con ạ?"

mỹ linh chầm chậm, không nói gì, tay vẫn cứ mon men đống tài liệu chất thành núi trên bàn, hoàn-toàn-không-phản-ứng, mấy hôm nay ả ta đi vắng, mà công việc lại như bão tố cuồng quét, chẳng cho ả ta lấy một thời gian để tịnh tâm, bỗng; ả khẽ đặt nhẹ tờ giấy trên bàn, nói.

"con biết đấy, cô cũng không còn trẻ gì, lại phải quán xuyến cả công ty." - mỹ linh chống cằm, than thân trách phận.

".."

"còn nữa, cô cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khoẻ tuổi già."

"ối cô ạ, cô còn chưa được năm mươi, gì mà tuổi già!?" 

"thế mà không già à? sang năm cô năm mươi rồi đấy."

"dạ, thế thì cô già, với lại con cũng biết cái "sức khoẻ" của cô nói í, là cô-minh-tuyết."

"nói tiếng nữa là cô đuổi việc đấy nhé." - mỹ linh vờ ho, nhăn đôi má đang ửng hồng.

".." 

bảo hân vừa nghe thì lại nín ngay, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, chuyện này đúng là không thể lường trước được, vô thưởng vô phạt. nói chung, cô bé im lặng.

"cô đùa thôi, c-cũng đúng như con nói đấy." - mỹ linh ngại ngùng che mặt; lời nói khẽ bật ra tiếng cười khúc khích.

cái đụ má đã đéo có bồ rồi mà còn bị ăn cơm nữa.

bảo hân nhìn mỹ linh, gương mặt như rất cam chịu, dạo này mỹ linh trong vui vẻ hẵn ra; yêu đời, vui tươi, sức sống tràn trề. khác với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh tanh không có một dòng máu ấm. thế mà bây giờ lại thay dổi, kể từ ngày xuất viện trở về nhà; từ khuôn mặt nom khó ở, bảo hân nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, tuy nhạt nhoà nhưng cũng chất chứa sự vui mừng thay cho người đàn bà ấy.

nụ cười dần đã lắp đầy trái tim lạnh lẽo của người phụ nữ giàu sang đầy quyền vị.

"cô định khi nào mở họp báo ạ?!" - bảo hân lên tiếng.

"chiều nay." - mỹ linh cởi chiếc kính lão, đặt nhẹ lên bàn.

"sao nhanh thế ạ?"

"cái gì mình đã quyết định thì phải làm cho dứt khoát chứ?!"

"vâng."

bảo hân buông ra câu nói nhẹ như gió thoáng qua, rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. chuẩn bị một cú đánh úp truyền thông lớn; sắp sửa diễn ra.

mỹ linh buông thỏng cả hai tay, vắt tay qua trán, nghĩ ngợi.

ả muốn được bên cạnh sức-khoẻ của ả, cụ thể hơn là em.

-

minh tuyết đang nằm ườn trong nhà, trên chiếc ghế ấm ru, quấn chăn kín mít. dạo này thời tiết hà thành lạnh quá, lạnh đến mức khiến em phải dè chừng, chẳng muốn rời khỏi nhà dù nửa bước, em cuộn tròn chăn, giấu thân thể mình hoàn toàn vào trong; bỗng; điện thoại trên bàn rung lên, minh tuyết mệt mỏi, đành quơ lấy mạnh bạo, vừa cầm lên; một-dòng-tin-nhắn đập vào mắt em, còn của ai khác ngoài mỹ linh đâu.

"tối nay chị về sớm đấy, để phần cơm nhiều một tí nhé."

minh tuyết bất ngờ, tung chăn ra đầy hốt hoảng, cái tin nhắn này lại phá bĩnh khoảng thời gian thư giãn của nàng bé mất tiêu rồi, minh tuyết có chút gì đấy hơi tiếc nuối vừa pha lẫn vui sướng. em liền từ từ bước xuống và quyết phải làm cái gì đấy thật ngon mới được.

-

mỹ linh bước vào, một cuộc họp báo với quy mô thật lớn, những nhà báo từ các toà soạn báo lớn nổi tiếng đến, ngay lập tức, ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên hồi; trắng xoá hết cả căn phòng. hành chục, à không, phải hàng trăm camera đang chĩa thẳng vào phía ả, nếu kể đến cả người xem trực tuyến theo dõi, thì ít nhất là cũng phải hàng ngàn.

mỹ linh đứng ở ngay phía trung tâm, im lặng một hồi lâu để lấy lại bình tĩnh, phút chốc, mỹ linh đã chịu lên tiếng, một tràng dài nom nghe như tâm sự.

"xin chào, tôi là ca sĩ mỹ linh.

hôm nay, tôi biết bản thân mình mở một cuộc họp báo không nói trước là một sự đường đột với quý vị, nhưng dù thế nào tôi cũng muốn thông báo đôi lời, dù ít hay nhiều nhưng cũng mong mọi người lắng nghe và thấu hiểu. bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức giải nghệ và không hoạt động nghệ thuật nữa. xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua."

cả hội trường bỗng dưng xôn xao, ai cũng dường như bàng hoàng trước sự dột ngột quá dỗi khó hiểu. cả người xem qua màn hình cũng dần tăng lên một cách chóng mặt, những tên nhà báo như bắt được của quý, nhốn nháo hết cả lên; mỹ linh tiếp lời.

"tôi cũng không còn trẻ trung gì mà lại năng lượng như tuổi trẻ nhiệt huyết, tôi cũng đã gần đến tuổi chỉ mong cầu sự yên tĩnh, bình yên. tôi muốn lui về hậu trường để điều quản công ty, để an bài mà hưởng thụ cái phần đời còn lại. mong quý vị đừng tiếc nuối hay thêu dệt những tin đồn thất thiệt về tôi, tôi vẫn làm nghệ thuật, bằng cách bồi dưỡng những lớp trẻ, những mầm non sáng giá của âm nhạc nước nhà. một lần nữa, tôi xin cảm ơn tình yêu sâu sắc của khán giả."

mỹ linh rời khỏi căn phòng ngột ngạt khó chịu sau khi phát biểu những lời tự tận xương tuỷ, mặc cho những tay phóng viên nhào đến để bắt được khoảnh khắc của ả ta, nhưng mỹ linh đã di chuyển như một con sóc vô tâm lạnh nhát, không một chút ngoái lại liếc nhùn; còn bảo hân thì đang chật vật, xua đuổi những tên lắm chuyện phiền phức cứ hoài đeo bám, cô bé phải cố nín nhịn, nếu như không có mỹ linh, thì cô bé đã phát ra những lời chẳng hay rồi.

-

xem ra không chỉ là một cú sốc lớn đối với nhiều người yêu quý ả,

cả dấu yêu khờ dại đang ở nhà kia nữa.

minh tuyết vẫn còn đang hí hửng chờ đợi mỹ linh về, chốc chốc cứ mở điện thoại để kiểm tra, bỗng chợt cô thấy những bài báo với những liên tiếp không có hồi kết, vì tò mò nên thử nhấn vào để xem có điều gì mà chấn động như thế; khi thấy tiêu đề hiện rõ, in đậm đánh vào mắt em, khiến nàng bé lăn tăn và nghĩ ngợi;

mỹ linh tuyên bố giải nghệ.

"cái gì thế này?" - minh tuyết thở hắt, phải dụi mắt mấy lần để tránh bản thân mình đọc nhầm.

bảo sao hồi chiều ả ta nói là sẽ về sớm, tưởng điều gì thơm lắm, hoá ra là cái này? nghĩ rồi, minh tuyết cũng chẳng muốn nói gì. đấy là quyết định của mỹ linh, đây đâu phải là điều mà nàng cần quan tâm; dẫu vậy minh tuyết cảm thấy nhột nhạt, bứt rứt trong lòng.

mỹ linh vẫn vậy, cứ quyết định mà không bao giờ để ai biết, nàng bé buồn lắm đấy.

-

cả mỹ linh và bảo hân cuối cùng cũng thoát ra khỏi được đám đông phiền phức đó. bảo hân đưa tay lên mà thở dốc, lúi húi mở cửa xe cho mỹ linh. mỹ linh toan bước lên xe một cách chậm rãi, dù thế nào thì bọn nhà báo, phóng viên thích soi mói đời tư của người khác cũng không dám bén mảng tới, ả ta ngước nhìn bảo hân.

"sao thế, có chuyện gì hửm?!" - mỹ linh cố nói to.

bảo hân vẫn cứ đứng im, cứ như trời trồng. khiến mỹ linh phát bực, đánh nhẹ vào tay của cô bé. bảo hân choàng tỉnh, đáp lại mỹ linh một cách máy móc.

"dạ..à-" - bảo hân đưa tay gãi đầu, hơi lúng túng.

"con sao thế, còn không mau lên xe?"

"dạ thôi cô ạ, tự nhiên con thèm ăn kem, nên chắc con ghé vào tiệm nào đấy mua rồi đi bộ về sau."

"cái gì? trời lạnh thế này mà ăn kem á?" - mỹ linh mở to mắt, bọn trẻ bây giờ có cái sở thích kì lạ thật.

"trời lạnh vậy ăn kem mới ngon cô ạ." - bảo hân nói, rồi đóng cửa xe lại, nhòm vào cửa kính mà tiếp lời - "cô mau về sớm đi, dấu-yêu của cô đang đợi đấy ạ."

"ối nhưng mà cô không để con ăn kem đâu, này?!" - mỹ linh nói, lòng đầy nghi vấn.

bảo hân hoàn toàn phớt lờ lời nói của mỹ linh, cô bé liền tiến lại gần phần ghế trước; thì thầm vào tai người tài xế, chóng vánh nhưng lại rõ ràng trong từng câu nói.

"bác tài, bác cứ lái xe đi ạ, đưa cô ấy trở về nhà cẩn thận nhé ạ!"

"khoan đã?!" 

mỹ linh vừa kịp dứt câu, chiếc xe đã khởi động mà phóng nhanh, để lại cho bảo hân một làn khói xe mịt mù. bảo hân từ từ lùi bước, ngước mặt lên toà nhà cao đối diện, hững hờ mở miệng, cảnh giác.

"bước xuống đây đi, nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm đấy."

vút

bóng đen đứng trên toà cười khẩy, liền nhảy xuống một cách mạnh bạo chẳng cần do dự, chiếc áo choàng đen đã che gần hết nửa khuôn măt, khiến bảo hân phải nheo mắt. dùng hết thị lực để nhìn rõ người-đó là ai. song, cũng không thu lại kết quả đáng kể.

"cô cũng tinh mắt nhỉ? biết được tôi ở gần đó đấy." - giọng nữ cao lảnh lót cất lên, khiến cho bảo hân cũng phải khẽ giật mình.

"tôi có bị mù đâu? nói đi, cô là ai?" - bảo hân thủ sẵn tư thế, chắc chắn rằng mình sẽ không phải là nạn nhân đối với ả-đàn-bà ẩn chứa sát khí này.

"thôi nào, tò mò về lý lịch của người lạ là không nên." - ả đàn bà cười khúc khích. - "cơ mà cô cũng có học võ à?"

"th-.."

chưa kịp phản ứng, ả ta đã lao đến ngay sát cạnh bảo hân, chỉ cách cô bé có một bước chân, nhưng có lẽ ả đàn bà quên mất người trước mặt ả là ai, bảo hân đạp vào bụng của ả, khiến ả loạng choạng văng ra ngoài lề đường; chiếc mũ áo tuột xuống, để lộ khuôn mặt khả ái với kiểu tóc thắt bím quen thuôc.

cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, dương phàm nghiên.

bảo hân ngẩn người, rồi cũng buông câu trêu đùa, thản nhiên.

"ối chà, xinh quá nhề, mà sao lại đi làm ba cái chuyện không nên giữa thanh thiên bạch nhật thế này?"

"..."

phàm nghiên im lặng, xem ra bản thân ả đã bị bại lộ gương mặt, chuyện này mà tới tai người-kia thì e rằng sẽ cực kỳ lớn chuyện, bao nhiêu kế hoạch, sự chờ đợi trong thầm lặng này mà bể tan tành; phải đẩy nhanh mà giải quyết triệt để; au, nhưng sau cú đạp mạnh bạo kia, phàm nghiên phải cố đứng dậy. gắng gượng để không kêu lên.

"cú đá ấn tượng đấy."

"quá khen."- bảo hân cười khẩy.

nhưng vừa dứt lời, phàm nghiên đã biến mất từ lúc nào, khiến bảo hân lúng túng, ngó sang xung quanh để tìm kiếm bóng hình của ả, cô bé bối rối, nhất thời không biết phải làm gì; 

nhưng một đôi bàn tay chộp lấy cô bé, khiến bảo hân giãy giụa không ngừng, cả thân người tê rân rân, liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía sau; nơi phàm nghiên đứng đó, nở một nụ cười nhạt nom khinh khỉnh, sao mà khiếm nhã quá.

"cô là gì của ả đàn bà đó nhỉ?" - phàm nghiên mở giọng thắc mắc.

"buông ra." - bảo hân cố đạp vào chân ả, tìm mọi cách để chạy thoát, gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí.

"à, ý tôi nói là đỗ mỹ linh ấy? là gì ấy nhỉ?"

"...."

"xin lỗi nhé, tôi quên mất là cô không muốn nói, nhưng mà cô lỡ thấy khuôn mặt tôi rồi, làm sao đây?"

"cô định làm gì, sao cô biết cô ấy, thả tôi ra!!" - bảo hân khổ sợ, cố gào lên bằng sức lực của mình. nhưng cũng chỉ là sự cố gắng nhỏ nhoi.

phàm nghiên khẽ lật cơ thể của bảo hân, ả vươn đôi tay đầy móng vuốt sắc nhọn, bóp lấy cổ của cô bé, nhấc bổng cả cơ thể bảo hân lên, trên cổ của bảo hân phụt ra những tia máu đỏ lỏm, nhỏ giọt lã chã xuống nền đường, bảo hân dần kiệt sức cả cơ thể, gần như không còn phát ra tiếng động nào nữa, em hoàn toàn bất tỉnh.

phàm nghiên buồn cười, khi nhìn thấy cô nàng nhỏ nhắn gần như chẳng còn quấy rầy gì ả, ả để tay trước phần ngực của cô bé, một ánh sáng trắng xoá loé lên, chập chờn nhức mắt vô cùng, ả đang cố hút đi phần linh hồn tươi trẻ bên trong, tràn trề sức sống của cô bé. còn bản thân ả thì gắng gượng mà dùng sinh lực của mình, hoà quyện vào thân xác non dại của em.

ả đã nhập lực quỷ vào cơ thể của bảo hân, chiếm đoạt lấy cái xác còn sống nhưng không thể đọng đậy.

phàm nghiên cảm thấy bản thân mình như sống lại, cái cơ thể tuyệt vời này là lí tưởng để ả có thể thực hiện mưu đồ của mình; khiến cho hai con người kia phải sống trong chuỗi ngày bất hạnh; vì nếu như là phạm ngọc bảo hân, thì làm gì có chuyện nghi ngờ? phàm nghiên sung sướng, đưa tay lên, sờ soạng làn da trắng mịn hồng hào của cô thiếu nữ mình vừa đạt được.

bảo hân là phàm nghiên, phàm nghiên là bảo hân.

mưu đồ, thực hiện. không ai biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top