chương 1: cô ả.

ánh đèn chói lòa giữa thảm đỏ rực rỡ giữa cái lạnh mới chớm của mùa đông chốn hà-thành, sự kiện lộng lẫy xa hoa của giới giải trí hào nhoáng đuợc tổ chức một cách linh đình và náo nhiệt. "music awards" - chắc chắn bất kì một nghệ sĩ âm nhạc nào cũng mong muốn chạm vào chiếc cúp vinh danh đầy giá trị ấy. cũng không có gì gọi là khó hiểu khi lễ hội năm này lại được đại công chúng quan tâm và bàn tán, các bài báo tốn không ít giấy mực để suy đoán xem ai là người đuợc xuớng tên, ai là người may mắn thế kia?

Kít

tiếng xe dừng lại, mọi tiếng ồn ào, tiếng máy ảnh liền bất chợt ngưng động. ánh mắt, mọi cử chỉ đêu đổ dồn vào chiếc xe ô tô màu đen sang trọng vừa mới hiện diện truớc mặt mọi người. Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ với mái tóc ngắn tém cá tính, mang trong mình bộ váy màu đỏ cúp ngực quyến rũ, đôi giày cao gót màu trắng tinh khôi làm tôn lên vẻ sắc sảo cho bộ váy, người phụ nữ này trang điểm khá đậm, nhưng đuờng nét khuôn mặt lại toát lên vẻ sắc sảo và quá đỗi kiêu sa. ngay lập tức, tiếng xì xào lại bắt đầu cất lên, ánh đèn flash lại tí tách từng hồi, chỉ để để chào đón người phụ nữ máu mặt đang từng bước, bước vào thảm đỏ với sự chào đón và dõi theo của hàng ngàn người.

đó là mỹ linh.

mỹ linh như một cái tên gạo cội trong nghề, gia tài âm nhạc đồ sộ, thời gian hoạt động ngót nghét hơn ba mươi năm trong nghề. có thể nói, mỹ linh như một tấm gương mẫu mực để thế hệ đàn em đều học tập và trau dồi.

bởi thế, chuyện đời tư của mỹ linh cũng được mọi người quan tâm và xôn xao. cũng bởi vì nữ ca sĩ này cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng đã gần bước sang độ tuổi ngũ tuần, không ai biết rằng, một người đàn ông nào chiếm trọn trái tim của nữ nghệ sĩ. vì mỹ linh luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan như thế này. nổi tiếng là thế nhưng đời tư lại quá kín tiếng. quả là một người phụ nữ bí ẩn và tràn đầy quyến rũ lạ thuờng.

"uầy, mỹ linh đấy ư, hình như cô ta được đề cử tại music awards năm này à?"

"chứ ai vào đây nữa, cô ta vẫn xinh đẹp và sang chảnh như vậy, mấy năm rồi mà chẳng thay đổi gì hết, chỉ có chúng ta là già đi thôi."

"ôi dào, thành công và xinh đẹp như cô ta còn chẳng có một tin đồn hẹn hò hoặc kết hôn, thì chúng ta đã là gì?"

"nghe cũng hợp lý đấy, sao hôm nay mày nói đúng thế?."

"ui xời, tao mà."

mỹ linh khẽ liếc sang những lời bàn tán về mình, một nụ cười nhạt trên môi dần biểu lộ. Đối với ả, sự thành công của ả được như bây giờ cũng đến từ miệng đời, bất kể một người nghệ sĩ nào cũng phải nếm qua cái đắng của những lời bịa đặt về mình, những lời nói độc hại ấy như một bàn đạp để mỗi người hoàn thiện bản thân hơn nữa. nghĩ tới đây, mỹ linh nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình, mặc kệ những người xì xào, chỉ trỏ vào ả.






-



thấm thoát thì buổi lễ tổ chức cũng đã kết thúc, những tên phóng viên đã nhanh chí cơ hội để được phỏng vấn các nghệ sĩ nhận được giải thưởng lẫn đuợc đề cử trong năm này, dĩ nhiên thì mỹ linh cũng không là ngoại lệ. và với một người cao ngạo như cô ta thì lại chẳng ưa gì bọn phóng viên lắm chuyện kia, mỹ linh tiến lại gần, thì thầm với người quản lý.

"mau lên đi, ta không có nhiều thời gian đâu."

"cô không ở lại phỏng vấn ạ?" 

người quản lý nhìn mỹ linh đầy hoài nghi, vì bình thường cô ta sẽ ở lại và trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh, nhưng có vẻ hôm nay, là một mỹ linh thật khác, thật lạ.

"không, hôm nay ta hơi mệt, ta muốn về sớm"

cô bé quản lý gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe. ở ngoài kia, những gã phóng viên cũng nhanh chóng vây kín ngoài xe, như một mớ hỗn độn cùng với những câu hỏi văng vẳng như mong mỏi một sự trả lời, dù nó vô ích

"ca sĩ mỹ linh, chị hãy nêu cảm nhận về buổi lễ hôm nay được không?."

"mỹ linh, có người nói chị là "thánh ế" vì hiện tại chị chưa có một mối tình nào, chị nghĩ sao?"

mỹ linh ngồi trong xe, với vẻ mặt cũng không mấy lấy gì vui vẻ. nhìn tài xế, hất hàm ra hiệu mau chạy xe. cô nói, có vẻ gằn giọng.

"chạy xe đi, mặc kệ bọn họ."

"vâng thưa chị."

ngay tức khắc, tiếng động cơ xe vang lên từng hồi, nhanh chóng biến mất, truớc sự sững sờ của nhiều người đang ở đó.

"sao hôm nay chị lại muốn về sớm thế? có việc cần giải quyết sao?"

 người tài xế với giọng điệu thắc mắc, nhìn mỹ linh đang ngồi phía sau mình, khuôn mặt trong mệt mỏi hơn mọi ngày.

"chẳng có gì đâu, chẳng qua là hôm nay tôi muốn về sớm."

"không có lý do nào khác sao?" - người tài xế có thái độ khá vui vẻ xen lẫn phấn khích, như biết được lý do thật sự đằng sau mà mỹ linh phải về sớm.

mỹ linh không trả lời, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, nhưng chiếc điện thoại đã sáng từ lúc nào, với dòng tin nhắn chưa đọc hiện lên đầu tiên - người dùng minh tuyết:

"hôm nay chị về trễ hả, em có để cơm và hâm lại sẵn cho chị rồi đó, chị về nhà nhớ ăn nha."

mỹ linh luớt nhìn tin nhắn ấy, mà lòng có vẻ nhẹ nhàng và vơi đi chút phiền muộn. ả tả vốn dĩ cũng chẳng cần đàn ông hay người mạnh mẽ, che chở làm gì, ả đã có một cô mèo nhỏ này bên cạnh và ủng hộ và chăm sóc ả ta, việc giấu kín bí mật này không chỉ bảo vệ danh tiếng của mỹ linh, mà còn là cả cô người yêu bí mật kia nữa, chuyện mà bị vỡ lẽ thì e rằng có trời cũng chẳng cứu được. mỹ linh nhẹ nhàng nhắm mắt, huớng về phía cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua.

-

chiếc xe vẫn cứ chạy, đêm nay có vẻ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top