15 - [Tin?]
Chí ít...hãy còn tin nhau!
-----------------------
Sau cái ngày đưa chuyện cùng Phương Thanh, trong lòng Mỹ Linh càng thấu rõ cái hiểm ác, nguy nàn của việc làm tình báo. Cô trăn trở, bâng khuân ít nhiều, rằng, làm cách nào lấy được nguồn tin mật khẩn từ lũ sói lang hung rợn? Chợt, trong cô nãy ra một suy nghĩ quá đỗi táo bạo, ác nghiệt.
-----------------------
Trong căn phòng tối:
- Cô nói gì?"Làm tình nhân"? - Phương Thanh thảng thốt, hỏi kỹ càng.
- Cô giúp tôi! - Mỹ Linh đôi mắt kiên định.
- Nhưng quá nguy hiểm, chính cô còn rõ tường việc ấy!?
- Thì?
- Cô muốn bị sỉ vả đến chết?
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!
- Mỹ Linh!
- Tôi quyết rồi! Cô có giúp không?
- Tôi...
- Cô phải hiểu, rằng chỉ có cách này là vẹn toàn!
Lặng hồi lâu, khi mớ hỗn độn trong tâm thức được suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng, Phương Thanh mới lên tiếng đáp:
- Thôi được..nếu cô đã kiên quyết...- Phương Thanh ôm đầu, bất lực.
------------------------
Sở cảnh sát Thanh Nghiêm:
- Hôm nay chị Linh lại không đến làm ạ? - Thy Ngọc nhìn vào căn phòng trống, ngơ ngác.
- Không thấy sao còn phải hỏi? - Ánh Quỳnh lên tiếng, thở dài.
- Năm ngày liền không đi làm á? - Tiểu My trố mắt.
- Ừ! Chẳng biết có chuyện gì....
Minh Tuyết lặng nghe, trầm mặc...em chẳng biết Mỹ Linh đi đâu, về đâu...Kể từ lần cuối gặp chị cũng đã là chuyện ba ngày trước. Lòng em như tơ vò, ruột thắt, em rõ biết chị có chuyện đang giấu giếm em đây mà! Nhưng là chuyện gì cơ chứ? Chị Linh ơi!?
----------------------------
Nhà hàng Nhật Trường:
- Chào quan lớn! - Mỹ Linh diện bộ áo dài đỏ thướt tha, khác hẵn với cô của mọi ngày.
- Cô Đỗ? - Tên Pháp sững người, mê đắm.
- Vâng! - Mỹ Linh khép cửa, tiến vào trong bàn ăn.
- Hôm nay cô...rất đẹp... - Hắn nhìn Mỹ Linh say đắm.
- Quan lớn quá lời! - Mỹ Linh cười niềm nở.
- Cô...Cô tìm tôi có chuyện gì? - Hắn hồi thần, hỏi khẽ.
- Tôi muốn làm việc cho quan lớn! Có được không? - Mỹ Linh rót rượu, giọng nói đê mê.
- Cô ư!? - Tên Pháp kinh ngạc như chẳng tin vào tai.
- Vâng! Chẳng lẽ quan lớn không ưng?
- Không không, nào có! Tôi lấy làm vinh dự! - Hắn nâng ly, cười phóng đãng.
- Được vậy thì tốt quá!
- Nhưng tôi lại khá bất ngờ, rằng cô muốn làm việc cho người Pháp?
- Vâng! Tôi đã muốn từ lâu, vì tôi thấy hy vọng mới ở các ngài!
- Cô rất có tầm nhìn! Mai đây, người Pháp sẽ chiến thằng!
- Quan lớn nói phải!
Và thế, Mỹ Linh cùng hắn uống cạn men nồng, từng chén, từng ngụm tràn thách thức...Hắn say khước, lèm bèm về Mỹ Linh không ngớt. Chắc rồi! Rằng, hắn đã cảm mến cô từ cái ngày đầu tiên!
----
Minh Tuyết đang lang thang trên đường phố Sài Gòn. Một niềm mất mác, thơ thẫn trong em...Sài Gòn bây giờ sao khác quá! Nó vắng vẻ và cô độc, chẳng còn cái náo nhiệt, phồn hoa như thuở nào em vừa đặt chân..Bây giờ, chỉ còn lại những quán cóc nhỏ bên lệ đường, ngẩn ngơ vài đứa nhỏ ăn xin, đánh giày!
Đi vào quán nhỏ, Minh Tuyết gọi riêng một ly trà ấm, gần kia, một bé gái tầm 7 - 8 tuổi kệ nệ, toan tiến lại gần.
- Đánh giày không ạ? - Đứa nhỏ ấy đánh tiếng hỏi.
- Bao tiền đó em? - Minh Tuyết nhìn, cười nhẹ.
- Hai đồng thôi ạ!
- Vậy em đánh giúp chị đôi giày nhé!
- Dạ!
Đứa bé khôm xuống, bắt đầu lấy từ túi ra mấy món đồ nghề đã sờn cũ.
- Có tin gì không? - Minh Tuyết cúi đầu xuống, vờ như đang nhặt món đồ để rơi.
- Hôm nay có một phụ nữ lạ! - Con nhỏ tay chà đôi giày, miệng thì thỏ thẻ.
- Phụ nữ? - Minh Tuyết nhíu mày, khó hiểu.
- Ngoài hai mươi tuổi, tóc ngắn...ăn mặc sang trọng, em nhìn lạ lắm!
- Vậy à...
- Xong rồi ạ! - Hết nhiệm vụ, con bé nhanh chóng kết thúc công việc đang dỡ.
- Đây! - Minh Tuyết cho con nhỏ 5 đồng, coi là phần thưởng.
- Vâng! - Con bé gật nhẹ đầu, hai tay đón lấy rồi nhanh chóng quay đi.
---
- "Phụ nữ ngoài hai mươi, tóc ngắn" ư?
Minh Tuyết chợt bối rối, tự vấn mình tại sao hình ảnh Mỹ Linh cứ hiện hữu trong trí óc? Không, xin đừng! Đừng là Mỹ Linh...
"Điên à? Chị ấy là tình báo cho mặt trận kia mà?"
Minh Tuyết tự nhủ lòng như thế, khi em chắc chắn, bởi Mỹ Linh của em là con người làm cách mạng chân chính! Cái suy nghĩ ấy làm em cảm thấy yên lòng hơn, nhẹ nhõm trong tâm em phần nào. Nhưng có một cái linh tính gì lạ lắm, nó thấp thỏm từ tận tâm khảm, điều gì đang cố cảnh báo, thúc giục em chăng?
--
Minh Tuyết lại rảo bước, thứ xúc cảm từ thâm tâm khiến em suy tư, phiền muộn. Chợt, em ngỡ ngàng, chết lặng.
Mỹ Linh!?
Em đứng trước cửa nhà hàng Nhật Trường, nơi nổi tiếng của các tên quan chức Pháp, chúng thường xuyên lui tới nơi đây để hưởng lạc, vui ca. Thế lạ, Mỹ Linh làm gì ở đây? Trên người chị còn đang là chiếc áo dài đỏ rực kiêu sa? Lẽ nào người trong lời kể là...
- Chị.....
Minh Tuyết toan gọi với đến nơi Mỹ Linh đang đứng, bỗng, em thấy tên quan Pháp chèo kéo, vòng tay ôm lấy Mỹ Linh, xiếc chặt qua lớp áo mỏng manh...Chuyện quá gì kia!? Khi Mỹ Linh tươi cười, chẳng phản kháng mà theo tên ấy vào trong chiếc xe hơi sang trọng!?
--
"Thật là chị ư? Mỹ Linh?"
"Là chị...ngay trước mắt em kia mà? Nhưng em chẳng muốn tin!"
"Xin đừng, đừng là chị! Làm ơn!"
Nội tâm Minh Tuyết đấu tranh liên hồi, em rơi vào khốn đốn, tụy thân.
---
Minh Tuyết thất thần, nhìn theo chiếc xe rời đi ngay trước mắt, em bàng hoàng, một nổi chua xót dâng lên tới tận nơi yết hầu cay xé.
"Em có thể trao niềm tin nơi chị như vốn là nữa không...Mỹ Linh?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top