Tuổi Học Trò
Trên một con sông có đám thiếu niên đang tắm sông.Một vài đứa thì đang lặn lội để tìm bắt cá.Sau một hồi vui chơi và tìm kiếm miệt mài thì đã tìm được rất nhiều cá để có một bữa ăn no nê.
Minh Hằng;
-Bắt được nhiều cá như vậy thì nướng ăn đến ngán luôn cũng không hết.
Thu Phương;
-Công nhận mấy đứa bắt cá giỏi ghê chị bắt được có mấy con.
Tóc Tiên;
-Chị đừng buồn vì có người còn chẳng bắt được con cá.
Mỹ Linh;
-Hôm nay ngày gì vậy trời?Có con cá cũng không bắt được đúng là xui xẻo.
Bùi Lan Hương;
-Nhiều hay ít gì cũng được...bây giờ lại nướng cá ăn thôi mọi người.
Mọi người đem cá lại cho Hương còn Tiên bắt đầu lấy rơm đốt lên để tạo ra lửa nướng cá.
Tóc Tiên;
-Cái gì vậy Hương...nướng có mấy con cá mà cháy đen thui vậy?
Bùi Lan Hương;
-Do chị đốt lửa lớn quá nên em không canh được lúc nào sẽ chín nên nướng hơi đen thôi nhưng cũng vẫn ăn được nên các chị ráng ăn đi.
Tóc Tiên;
-Cá của chị Hằng và mọi người nè.
Minh Hằng;
-Cảm ơn em nha Tiên...chắc chắn đây là con cá ngon nhất chị từng ăn.
Tóc Tiên ngại ngùng cười rồi chia cá nướng cho mọi người cùng ăn.
Bùi Lan Hương;
-Sau này đại ca muốn lấy vợ là người như thế nào?
Mỹ Linh;
-Tất nhiên là phải xinh đẹp và nấu ăn thật ngon rồi.
Thu Phương;
-Đương nhiên là lấy bé Tuyết rồi cô bé vừa xinh đẹp lại học giỏi nhất lớp.
Mỹ Linh;
-Em lại chả thích đâu con gái gì mà dữ như chằn vậy đó...thà rằng em lấy con Hương tẻn tẻn còn hơn lấy bà chằn và còn là con nhà nghèo nữa.
Thu Phương;
-Bộ người nghèo là phải độc thân suốt đời hay sao...đôi khi người nghèo còn sống tình cảm hơn gấp mấy lần người giàu có đấy em.
Mỹ Linh;
-Chị nói cũng đúng...nhưng mà em thà lấy người như con Hương còn hơn lấy người nghèo còn dữ như bà chằn đó.
Thu Phương;
-Chị nói rồi đó nha...biết đâu sau này ghét của nào trời trao của nấy cho em.
Mỹ Linh;
-Chị đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ lấy nó cho em khổ cả đời sao.Sau này em sẽ cưới con Hương dù là gia cảnh cũng không khá giả nhưng vẫn chấp nhận được.
Minh Hằng;
-Đại ca ơi là đại ca nghĩ sao chị lại đòi cưới con Hương vậy...cưới về chị nhìn nó cười mỗi ngày chị không sợ ma hả
Bùi Lan Hương;
-Chị lắm lời quá đấy...nhưng chị Hằng cũng phải công nhận là em có giá lắm đúng không?
Minh Hằng;
-Công nhận là cũng có tí giá mà không sài được thôi.
Mỹ Linh;
-Không sài được nhưng mà hiền là được rồi.
Bùi Lan Hương;
-Chị Hằng chị nghe đại ca nói chưa chị Hằng chỉ cần hiền là sài được.
Phương đứng phía xa nghe thấy mọi thứ liền lập tức chạy lại giằng co với nhóm của Linh một trận sống còn để dành lại Hương nhưng mà bị Tiên và Hằng giữ lại.
Mỹ Linh;
-Ở trường mày bị tao đánh chưa đủ hay sao...bây giờ lại đến đây để cho tao đánh mày thêm à.
Ái Phương;
-Trả Hương lại đây cho tôi...em ấy là cô gái hiền ngoan tôi sẽ không để em ấy trở thành loại người như các người
Mỹ Linh;
-Xem ai đến đòi vợ kìa...chừng nào mà cưng có can đảm đánh lại đại ca đi rồi hãy đến đòi vợ.
Ái Phương;
-Đã đứng được ở đây rồi thì không có gì có thể làm cho Phương này sợ được nữa.Bình thường đại ka bắt nạt tôi sao cũng được nhưng mà đụng vào người con gái mà tôi yêu thì tôi không để thể yên được.
Thu Phương;
-Wow con Hương nay có người thích luôn kìa.Một kẻ nghèo hèn như nhóc lại đòi yêu công chúa của bọn này sao.
Ái Phương;
-Thì sao chứ...tôi nghèo đó nhưng mà ít ra tôi không có sống ác độc như các người.
Mỹ Linh;
-Hôm nay mày can đảm lắm nhóc để tao cho mày một trận xem mày mạnh miệng được nữa không?
Linh lập tức vứt con cá xuống đất lao tới đánh Phương trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.Nhưng lần này đã khác Phương lập tức đá vào bụng của Linh để thoát ra.Linh không chịu thua dùng chân đá vào mặt của Phương rồi Linh nắm cổ của Phương rồi liên tiếp dùng chân đá vào bụng của Phương khiến cho mọi người xung quanh đều phải nhăn mặt cảm thấy đau đớn thay cho Phương.Linh nhặt lấy một cái cây to liên tiếp đập vào người của Phương Bất chợt có vật gì đó rất cứng đập vào đầu của Linh khiến cho Linh choáng váng té xuống đất.Mọi người vội vàng chạy lại đỡ Linh dậy nhưng có vẻ Linh không gượng dậy nổi nữa rồi.
Minh Tuyết;
-Phương...em có sao không?
Ái Phương;
-Chị hai...em không sao,cảm ơn chị đã cứu em.
Minh Tuyết;
-Tại sao các bạn lại đánh em tôi...?
Thu Phương;
-Do con bé đến đây đòi lại Hương của tụi này nên Mỹ Linh mới định cho nó một bài học thôi.
Minh Tuyết;
-Chứ không phải các người đã gây sức ép lên gia đình của Hương để nó phải đi theo các người sao.
Thu Phương;
-Làm gì có chứ do con bé tự nguyện đi theo chúng tôi đúng không?
Bùi Lan Hương im lặng rất lâu rồi ấp úng trả lời"đúng".Nàng nhìn con bé hồi lâu rồi chỉ lắc đầu rồi bế Phương lên rồi bỏ đi.Mọi người cũng cố gắng đỡ Linh lên để Hằng có thể cõng Linh đưa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top