Lựa Chọn
Bình yên chưa được bao lâu thì vào một buổi sáng mọi người đang cùng ăn sáng với nhau.Ly đột nhiên cảm giác khó chịu và dần dần ngất lịm đi Phương vội vàng bế Ly chạy tới bệnh viện để cấp cứu.
Bác sĩ;
-Tình trạng của cô ấy đang ngày càng xấu đi.Nếu không sớm thực hiện phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng.
Minh Tuyết;
-Bác sĩ hãy cố gắng cứu sống chị của tôi còn tiền bạc thì tôi nhất định sẽ thanh toán hết trong hôm nay.
Bác sĩ;
-Tôi hiểu rồi....tối nay chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật mong cô hãy ráng thu xếp cho xong mọi thứ.
Minh Tuyết;
-Tôi hiểu rồi chắc chắn trong sáng nay tôi sẽ thu xếp xong tất cả mọi thứ.
Ái Phương;
-Chị...số tiền lớn như vậy ở đâu ra mà chị có.Mà chị lại nói chắc chắn thế.
Minh Tuyết;
-Em ở lại chăm sóc cho chị Ly đi chị sẽ cứu chị Ly bằng mọi giá.
Ái Phương;
-Chị...chị Tuyết chờ đã...chị nói vậy là sao?Chờ đã.
Phương cố gắng gọi nàng nhưng mà nàng đã đi mất.Phương đành quay lại phòng bệnh chờ Ly tỉnh lại.
Khánh Nhàn;
-Cô đến đây nhờ sự giúp đỡ của tôi có đúng không?
Minh Tuyết;
-Làm sao cô biết được chuyện đấy cô cho người theo dõi tôi sao?
Khánh Nhàn;
-Không cần do tôi biết bệnh tình của chị cô nên tôi cũng biết sớm muộn gì cô cũng sẽ đến đây.
Minh Tuyết;
-Chỉ cần cô chịu giúp đỡ cho chị 2 của tôi thì cô muốn yêu cầu tôi làm gì cho cô tôi cũng chấp nhận.
Khánh Nhàn;
-Nếu cô muốn có tiền để giúp chị của mình được sống thì cô phải chấp nhận làm vợ của tôi cô có đồng ý không?
Minh Tuyết;
-Tôi đồng ý...chỉ cần chị của tôi được sống thì dù phải hy sinh mạng sống này tôi cũng chấp nhận.
Khánh Nhàn;
-Cô đúng là một người hiếu thuận với gia đình của mình.Đây là 1 tỷ tôi đưa cho cô để tiến hành ca phẫu thuật cho chị còn 200 triệu còn lại tôi sẽ đưa cho cô khi chị của cô xuất viện.
Nàng cầm lấy số tiền cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện nàng thanh toán mọi thứ để ca phẫu thuật có thể nhanh chóng được hoàn thành kịp thời gian đã hẹn.Nàng mệt mỏi trở lại phòng thấy Phương và Ly đang nói chuyện thì cố gắng lấy lại tinh thần vui vẻ đi vào.
Minh Tuyết;
-Chị tỉnh rồi hả?Hồi nãy chị đột nhiên ngất xỉu làm em và Phương cũng hết hồn.
Ái Phương;
-Đúng rồi trước giờ tụi em chưa thấy chị bị như vậy bao giờ.Nếu có thì chỉ là những cơn nhói lên một chút sẽ hết thôi.Còn lúc đó đột nhiên chị ngất lịm thì cơ thể thì tím tái làm tụi em sợ quá chừng.
Cẩm Ly;
-Bệnh của chị cũng nghiêm trọng mà chỉ có điều không thể phẫu thuật nên đôi khi nó nặng lên sẽ hù dọa 2 đứa thêm nhiều lần nữa giống như vậy.
Ái Phương;
-Nếu gia đình của mình khá giả hơn một chút thì em sẽ không để cho chị phải khổ vì căn bệnh này đâu.Em sẽ lo cho chị suốt đời luôn.
Cẩm Ly;
-Thiệt không vậy trời hay mới nửa đời đã vội vàng chăm lo cho vợ con rồi.
Ái Phương;
-Nếu em có vợ thì vợ của em phải là cái người hiểu chuyện và chấp nhận cho em chăm sóc chị vì chị đã hy sinh quá nhiều cho em rồi.Nếu người nào không chấp nhận thì em sẽ không lấy.
Cẩm Ly;
-Thôi đi cô nương ơi...nay mai cô cũng sẽ lấy bé Hương cô bỏ tôi thôi.
Ái Phương;
-Không có đâu mà...mà sao hôm nay chị trầm tư quá vậy?Bình thường chị hay nói lắm mà chị Tuyết.
Minh Tuyết;
-Em có chuyện này muốn nói với chị và bé Phương.Nhưng mà hãy 2 người phải bình tĩnh nha.
Cẩm Ly;
-Có chuyện gì thì em cứ nói đi sao lại lo lắng như vậy?
Minh Tuyết;
-Chi phí cho ca phẫu thuật ghép tim của chị vào tối nay em đều đã lo liệu hết rồi.Chị của em sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người con gái khác.
Cẩm Ly;
-Chi phí cho ca phẫu thuật ấy rất cao tiền ở đâu mà em có được chứ?
Minh Tuyết;
-Em...em đã đồng ý với lời đề nghị của chị ta để đổi lấy số tiền chị chữa bệnh cho chị.
Cẩm Ly;
-Tại sao em lại vậy chứ...cả tuổi thanh xuân của em tại sao lại vì chị mà đánh đổi nó chứ?
Minh Tuyết;
-Đối với em thì gia đình là quan trọng nên dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì em cũng chấp nhận.
Nàng ôm lấy Ly muốn Ly bình tĩnh lại nhưng làm sao Ly có thể bình tĩnh khi để cho em gái phải đánh đổi cuộc đời vào tay của tên sở khanh.Mọi người ở ngoài phòng cũng nghe thấy mọi việc Phương đi ra mở cửa cho mọi người vào phòng.Linh nhìn nàng đôi mắt đã cay nhòe vì nước mắt che phủ.Nhưng Linh cũng cố gắng cười chúc phúc cho nàng rồi quay mặt bỏ đi.Nàng lập tức đuổi theo Linh.
Mỹ Linh;
-Sao lại không nói cho tôi biết.Nếu nói ra tôi có thể giúp cho Tuyết mà tại sao lại đánh đổi hạnh phúc của mình với kẻ như hắn ta chứ.
Minh Tuyết;
-Chúng ta không duyên không nợ chỉ là một khoảng khắc nào đấy đã phải lòng nhau.Gặp nhau là duyên nợ hết duyên hết nợ thì phải đến lúc rời đi đôi khi như vậy sẽ khiến Linh có đc hạnh phúc.
Mỹ Linh;
-Nếu nói là hạnh phúc là đang nói dối nói là đau đớn là thật lòng.Tuyết hiểu rõ người duy nhất khiến cho trái tim của tôi cảm thấy hạnh phúc là ai mà.
Minh Tuyết;
-Hãy quên tôi đi...hãy coi như chúng ta chưa từng bao giờ gặp nhau.
Nàng quay mặt lại bước đi.Linh nhìn bóng dáng của Tuyết cứ khuất dần mà lòng không khỏi đau xót cho mối luân duyên chưa nở đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top