Giảng Hòa
Sau một hồi lẫn trốn thì cả 4 đều đã bị mẹ và chị Ly bắt được.Phương bất lực nên đành phải nhận hết tội lỗi về phía của mình để Linh được thoát tội,còn ở phía xa thì Tuyết và Phương đang giải thích cho Ly hiểu là mình vô tội thế là chị Ly cũng đắn đo suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi chị Ly đánh đòn luôn cả 2.
Thu Phương;
-Hôm qua mẹ đánh chị muốn gãy cả xương.Đau muốn chết luôn vậy mà em cũng không xin mẹ giúp chị.
Mỹ Linh;
-Em cũng đâu có hơn chị là bao đâu mà có thể giúp chị.Mẹ cũng phạt em quỳ ở dưới sân 4 tiếng mấy liền bây giờ 2 cái chân muốn bỏ xác mà đi.
Tóc Tiên;
-2 cô chủ muốn ăn gì để bồi dưỡng lại cơ thể không?Để tôi còn đi mua trước khi vào học.
Mỹ Linh;
-Bánh mì và nước suối là được vẫn còn đau như thế này ăn gì cũng như nhau cả thôi.
Thu Phương;
-Tôi không đói nên không cần mua cho tôi đâu.
Tóc Tiên;
-Tôi hiểu rồi...đợi một chút tôi mang đồ ăn lên ngay.
Phương và Linh đang nói chuyện thì Tuyết và Phương chạy lại đưa một túi bánh cho Phương và Linh ăn thử coi như là để làm hòa.Cả 4 vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau.
Mỹ Linh;
-Hôm qua về nhà 2 người có bị đánh đòn hay không?Chứ chúng tôi thì đã trả giá đều rồi.
Minh Tuyết;
-Nhờ ơn 2 người mà chị Ly đánh tôi không một chút thương tiếc vì cái tội làm gương xấu cho em gái.
Ái Phương;
-Chị Ly đánh em còn nhiều hơn chị vì cái tội yếu mà còn ra dáng anh hùng.
Thu Phương;
-Tôi lại không ngờ cô có chị gái xinh đẹp như thế.Có điều là hơi hung dữ một chút và còn khá gầy gò nữa.
Minh Tuyết;
-Suốt ngày phải vừa làm vừa lo toan chu toàn mọi thứ nói sao lại không gầy gò cho được.Vậy mà có đứa suốt ngày cứ làm cho chị ấy phiền lòng.
Ái Phương;
-Em có làm gì đâu chứ tất cả là do bọn họ ép em đến mức đường này chứ bộ ai muốn làm chị cả phiền lòng đâu.
Thu Phương;
-Dù sao ngoài là bạn bè thì chúng ta còn là hàng xóm nữa xóa bỏ hận thù làm bạn với nhau được không?
Minh Tuyết;
-Nếu ông trọng bà thì bà cũng trọng ông.Nên nếu mấy người biết điều thì tôi mới chấp nhận làm hòa.
Phương thấy Linh vẫn đang ăn nhiệt tình thì liếc mắt nhìn Linh.Linh hiểu ý nên dừng ăn đi lại chỗ của Tuyết quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Tuyết làm cho Phương và mọi người xung quanh bị một phen ngạc nhiên.Tuyết cũng bất ngờ vội vàng kéo Linh đứng dậy vì sợ mọi người hiểu lầm.
Mỹ Linh;
-Như thế đã đủ chân thành chưa hay là cô muốn tôi nằm xuống luôn.
Minh Tuyết;
-Đủ rồi cô muốn cả trường hiểu lầm tôi bắt nạt cô hay sao mà muốn nằm xuống đây.
Mỹ Linh;
-Như thế mới chân thành...từ nay tụi mình là bạn cần gì thì cứ nói tôi sẽ có mặt ngay.
Minh Tuyết;
-Tôi không phải dân quậy như cô nên chắc cũng không cần đâu.
Mỹ Linh;
-Còn nhóc và con bé Hương như thế nào rồi?
Ái Phương;
-Ờ thì...cũng bình thường.Không có chuyện gì đặc biệt đâu.
Thu Phương;
-Thái độ này là chắc có chuyện gì rồi phải không?
Ái Phương;
-Thì bữa trước Hương đứng về phía của các người nên cũng làm chị Tuyết không hài lòng.Hương biết vậy nên né em lắm.
Mỹ Linh;
-Đi giải thích là xong mà cần gì phải đắn đo suy nghĩ nhiều như thế.
Minh Tuyết;
-Sao giờ tan học em cứ đi tìm Hương và giải thích cho Hương hiểu đi.
Ái Phương;
-Em mong là Hương hiểu chứ đừng bỏ em đi luôn.
Mỹ Linh;
-Đi luôn thì xử cho quay về lo gì.
Linh vẫn vừa ăn vừa ung dung nói làm mọi người cũng bó tay.Tan học Linh và Phương chặng đường ko cho Hương về.Tuyết và Phương chạy đến muốn xin lỗi Hương nhưng Hương nhìn thấy Tuyết thì vội cúi đầu định chạy đi thì bị Phương ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top