1

Sau kỳ nghỉ năm mới, NCT127 bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho concert đầu tiên của nhóm. Vì vướng lịch trình với WayV nên WinWin không thể tham gia. Điều này khiến các thành viên đặc biệt YuTa rất buồn. Là anh lớn kiêm bạn cùng phòng, TaeIl không đành lòng nhìn đứa em cứ buồn thiu như vậy. Thành ra sau giờ tập luyện, TaeIl cứ dính như keo với YuTa để an ủi, động viên. Nhờ sự nhiệt tình của anh, tâm trạng trai núi cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng có ai đó trong nhóm bắt đầu dỗi anh rồi.

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai Lee TaeYong đang dài mặt ra nhìn anh và YuTa trêu đùa. Nhìn sắc mặt có thể đoán được "bão lòng" của Lee TaeYong đang dữ dội đến thế nào. Điều này ai trong nhóm cũng rõ chỉ trừ 3 người: YuIl đang bận làm trò con bò và thanh niên Mark Lee ngây thơ vô số tội. Thấy anh cứ bần thần mãi, Mark quan tâm:
- TaeYong hyung, hyung sao vậy?
- Em cứ kệ hyung đi!

TaeYong nói có mấy chữ mà "sát khí" đã nồng nặc khiến Mark không lạnh mà run. Bình thường, TaeYong chẳng mấy khi nói nặng mà nay lại gằn giọng làm cậu thấy không ổn. Hướng đôi mắt cầu cứu đến anh DoYoung, cậu chỉ nhận được một cái nhún vai bất lực. Haizzzz, chỉ thương cho trái tim "thiếu nam" của cậu bị tổn thương nhè nhẹ sau vụ này. Quyết bảo vệ trái tim mình, Mark chạy qua bên anh JaeHyun để hỏi cho rõ ngọn ngành:
- JaeHyun hyung, sao hôm nay TaeYong hyung "khó ở" vậy?
- TaeYong hyung đang ghen với YuTa hyung đó mà! - JaeHyun điềm đạm.

Câu trả lời của JaeHyun khiến Mark càng hoang mang. Có lý do gì để anh TaeYong ghen với tị chứ. Thấy gương mặt suy tư đến ngơ cả ra của Mark, DoYoung bèn tốt bụng giải thích:
- Thấy gì kia không? TaeIl hyung và YuTa hyung đang trêu nhau. Mà TaeYong hyung là ai? Là người yêu của TaeIl hyung. Thấy người yêu mình thân với người khác hơn, em có ghen không?
Buồn cho DoYoung, Mark vẫn chưa thoát khỏi cơn ngơ:
- Nhưng anh em 1 nhóm trêu đùa cũng là bình thường mà hyung?
- Đúng là bình thường. Nhưng từ khi WinWin tạm vắng mặt, YuTa hyung và TaeIl hyung thân nhau hơn. TaeYong hyung lại còn bị ngó lơ. Thử hỏi hyung ấy có ghen không?
- TaeYong hyung có thể qua chơi cùng mà!
- Sao HaeChan có thể thích tên ngốc như em nhỉ?! - DoYoung nghe Mark trả lời mà hoảng hốt.
Mark chưa kịp phản bác thì biên đạo đã gọi cả nhóm đi tập. Chắc tối nay cậu phải hỏi HaeChan rồi.

Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn mọi hôm. Gần 1h sáng, cả nhóm mới trở về đến kí túc xá. Thức khuya lại còn tập mệt khiến TaeIl đói meo. Anh kéo tay YuTa:
- Đi mua gì ăn đi!
YuTa nhanh chóng đồng ý. Nhưng số đen cho 2 người, chưa kịp ra khỏi nhà đã bị TaeYong bắt gặp:
- Hyung với YuTa đi đâu vậy?
- Hyung đi mua đồ ăn một chút sẽ về ngay.
- Sao hyung không nhờ em nấu?
- Yong bận cả ngày mệt rồi nên nghỉ sớm đi.
TaeYong hơi khó chịu. Chỉ cần mỗi khi TaeIl kêu đói, cậu sẽ làm đủ món cho anh ăn. Chưa kể nhóm đang trong thời gian chuẩn bị cho concert nên cần chú ý vóc dáng mà TaeIl vẫn rủ YuTa ra ngoài ăn đêm. Chẳng buồn nhắc anh về sớm, TaeYong giận dỗi về phòng.

Trong lúc chờ tokbokki và chả cá, anh quay sang hỏi YuTa:
- Em có thấy TaeYong lạ không? Mọi khi đâu có khó chịu khi anh ăn đêm đâu?
- Hay cậu ấy giận anh?

Dù TaeIl khẳng định chắc nịch là "không lý nào" nhưng trong thâm tâm anh lại có phần chột dạ. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua CoCa, TaeIl không quên mua 1 phong sô-cô-la loại mà TaeYong thích nhất.

Ăn xong cũng hơn 3h sáng, TaeIl kêu YuTa đi ngủ còn mình sẽ dọn dẹp. Trong lúc anh đang xếp lại mấy cái đĩa trên kệ, TaeYong bắt ngờ xuất hiện.
- Yong chưa ngủ à?
- Em không ngủ được!
Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào im lặng. TaeIl cứ chăm chú rửa bát đĩa còn TaeYong giúp anh tráng và úp chúng lên giá. Xong xuôi, TaeYong đang định về phòng bỗng thấy TaeIl đưa loại sô-cô-la mà mình hay ăn:
- Hyung xin lỗi! Đừng giận hyung mà!
- Hyung biết vì sao em giận hyung không?
- Tại hyung không chịu nghe lời em. Hyung ăn khuya. - TaeIl ngơ ngác.

TaeYong không biết phải phản ứng sao với tình huống này. TaeYong có hơi khó chịu về vụ ăn đêm nhưng cốt lõi vấn đề của sự giận hờn này là sự ngó lơ của TaeIl. Thật chẳng biết nói TaeIl vô tâm hay ngốc nghếch mà không nhận ra dạo này anh với cậu ít chia sẻ với nhau nữa. Nhưng nhìn gương mặt hối lỗi của anh, cậu lại chẳng đành lòng. Cầm lấy phong sô-cô-la, TaeYong thở dài:
- Em không giận hyung về vụ đó đâu. Mọi khi hyung vẫn hay ăn khuya mà. Em chỉ cảm thấy không vui một số chuyện thôi.
- Chuyện gì cơ? - TaeIl cố làm mắt long lanh để TaeYong mủi lòng. Với TaeIl, TaeYong thật ngốc. Dù buồn phiền hay áp lực cậu cũng chỉ giấu một mình, lúc nào cũng tỏ ra một người nhóm trưởng nghiêm túc, trách nhiệm.
- Il hyung không cần biết đâu.
- Hyung muốn biết.
- Hyung ngốc. - Nói rồi TaeYong thở dài trở về phòng, bỏ lại TaeIl đứng một mình ngẩn ngơ.
Kỳ lạ, chẳng phải chính cậu đã nói ngốc một chút rất tốt sao. Dễ yêu thương, dễ chăm sóc.

2 người, 2 miền suy nghĩ, 2 giấc ngủ chập chờn.

Vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên TaeIl rất mệt. Cả sáng tập luyện như muốn rút cạn chút sức lực còn lại của anh. Nhưng ngay trong lúc nghỉ ngơi, tâm trí anh vẫn xoay vòng vòng để tìm lý do TaeYong không vui. Tên Yong kia hại anh, làm anh vừa buồn vừa lo, lại hại anh mất ngủ.
TaeYong cũng không khá hơn. Thiếu ngủ lại thêm việc thay đổi đội hình làm tâm trạng cậu càng khó ở. Các thành viên thấy thế cũng tránh xa cậu.
Đang thiu thiu, TaeIl bị anh quản lý đánh thức. Mắt nhắm mắt mở, anh bị quản lý kéo ra một góc.
- TaeIl, em có lời mời hợp tác đó.
- Ai vậy hyung? - TaeIl ngạc nhiên.
- Sohlhee. Là bài debut. Em ấy đã chủ động muốn hợp tác với em. Chút nữa chắc em ấy sẽ gọi điện để bàn chi tiết. À, đừng nói với mấy đứa trong nhóm nhé. Dẫu sao cũng là bài debut của em ấy.
- Vâng hyung.
Chưa đầy 20 phút sau, điện thoại của TaeIl đổ chuông. TaeYong đưa điện thoại cho anh. Nhận lấy máy từ tay em, anh đi ra chỗ khác để nói chuyện. Hành động này của anh khiến TaeYong hơi bất ngờ. Cũng lâu rồi TaeIl không làm như vậy. Cậu chỉ nghe loáng thoáng thấy tên của ai đó và anh cũng có vẻ vui lắm khi nói chuyện với người này. TaeYong như muốn bùng nổ. Nhưng cậu vẫn quyết định đứng chờ anh để hỏi cho rõ.

Cuộc trò chuyện của TaeIl và Sohlhee diễn ra rất vui vẻ. Cô nàng dễ thương và nhiệt tình hơn anh tưởng. Cô ấy nói sẽ đến đưa bản demo cho anh trong chiều nay và họ có thể thu âm bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên được mời hợp tác, TaeIl rất hồi hộp. Chưa kể đây lại còn là sản phẩm ra mắt của Sohlhee, lo lắng trong anh nhân lên cả triệu lần. Hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, TaeIl trở lại để tập luyện. Thấy TaeYong vẫn còn đứng ít chỗ ban nãy, anh giục:
- Nhanh về tập với mọi người nào.
TaeYong kéo tay anh lại:
- Ai vừa gọi cho anh vậy?
- Không có gì đâu! - TaeIl xua tay - Nhanh đi tập nào.

Giận dữ, ghen tuông, tất cả chúng như trái bom cherry nổ tung trong lòng TaeYong. Cơn khó thở ập tới. Chuyện với YuTa anh còn chưa nhận ra giờ bỗng đâu xuất hiện thêm một người bí ẩn để anh giấu diếm. Là TaeIl ngốc hay TaeIl không để tâm đến cảm xúc của cậu vậy?

Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tập cậu bơ anh. Cậu cần phải ổn định tâm trạng của mình nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Về phần TaeIl, anh thấy có lỗi lắm. Đâu phải anh không muốn chia sẻ nhưng do quản lý đã dặn nên mới vậy. Kỳ này anh xong đời rồi, TaeYong giận đến mức bơ anh luôn. Không biết làm lành với cậu thế nào bây giờ. Cảm giác lực bất tòng tâm này làm TaeIl khó chịu vô cùng.

Tối hôm đó, trước lúc đưa cả nhóm về ký túc xá, TaeIl đã nhận được bản demo bài hát của Sohlhee từ tay anh quản lý do cô không tiện gặp. Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, anh mới lén lút nghe bản demo. Từng note, từng câu như miêu tả những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh vậy. "Purple" là ca khúc mang thể loại trap soul được kết hợp bởi đàn piano và các giai điệu mơ mộng, bộc lộ ý nghĩa tích cực và tiêu cực của tình yêu qua sự thể hiện mãnh liệt và non trẻ của tình đầu bằng những sắc màu đối lập: vàng và tím. Tâm trạng TaeYong giờ có khác gì ánh tím. Cậu bé ngốc nghếch, kiêu ngạo của anh đang buồn và thất vọng bởi sự ngó lơ của anh thời gian gần đây. Trong thời gian chuẩn bị cho concert, TaeYong chịu nhiều áp lực nên rất nhạy cảm. Đây là lúc cậu cần anh nhất mà anh lại thiếu quan tâm đến cậu như vậy. TaeIl cảm thấy mọi khi cậu bảo mình ngốc cũng chẳng sai. Ngốc đến mức vô tình làm tổn thương người mà mình thương nhất.

Ngẩn ngơ nhìn chiếc MP3 trong tay, TaeIl muốn thu âm bài hát này nhanh nhất có thể. Anh không thích việc chiến tranh lạnh với cậu, anh cần giải thích rõ ràng và xoa dịu trái tim ngốc nghếch đang tự làm tổn thương mình kia.

Những ngày tiếp theo Seoul mưa nhiều. Người buồn, cảnh sầu nên bầu không khí tập luyện của nhóm rất căng thẳng và mệt mỏi. Chuyện 2Tae giận nhau cả nhóm đều rõ nhưng chẳng thể làm gì hơn. Khi nào tình hình quá căng thẳng, nhóm sẽ tức khắc có một buổi họp khẩn. Dù mọi chuyện trên lý thuyết là vậy nhưng DoYoung vẫn lo lắng lắm. Nhiều khi cậu âm thầm quan sát động thái của 2Tae. JaeHyun cũng luôn giúp đỡ DoYoung nhiệt tình. Dẫu sao cũng phải biết họ làm gì, nghĩ gì mới giúp được. Và JaeDo đều thấy được vài điểm rất lạ. Lần này, TaeYong triệt để ngó lơ TaeIl - một việc chưa từng có trong lịch sử của nhóm. Còn TaeIl luôn cố gắng bắt chuyện. Bầu không khí giữa hai người không chỉ là giận dỗi thông thường mà còn có chút khiên cưỡng, bức bối. DoYoung lại càng thêm lo bởi trên sân khấu concert sắp tới, 2Tae có nhiều tương tác. Nếu không nhanh, chất lượng của buổi biểu diễn sẽ bị ảnh hưởng. Thêm nữa, sự việc này nếu không được giải quyết sớm có thể tạo ra những tin đồn không tốt trong nội bộ fandom. Dẫu biết "người đeo chuông sẽ là kẻ gỡ chuông" nhưng DoYoung cần sắp xếp để 2 anh có một buổi gặp mặt riêng. Tất nhiên anh cũng cần sự giúp đỡ của JaeHyun và YuTa để hoàn thành kế hoạch này.

Những ngày mưa dài kết thúc. Đài khí tượng dự báo thời tiết sẽ mát mẻ trong khoảng 3 ngày trước khi bước vào một đợt nắng nóng mới. Đây là thời cơ mà DoYoung cần nắm bắt. Cậu nói chuyện với anh TaeIl:
- Em sẽ giúp hyung và TaeYong hyung gặp mặt nhau ở công viên gần ký túc. 2 người cố gắng làm hoà nhé.
TaeIl mừng như bắt được vàng. Anh chưa nghĩ ra đối sách mà mấy đứa em đã có kế hoạch cụ thể. Anh sẽ cố gắng.

Mấy hôm nay TaeYong bận tập luyện nên cậu chẳng để ý đến cái tủ lạnh trong kí túc. DoYoung đã huy động các thành viên "quét" sạch đồ ăn trong tủ lạnh. Nhờ sự kêu ca, thúc giục và cả đe dọa, khi TaeYong về đến ký túc xá tủ lạnh đã trống trơn. Cậu tính đi ngủ nhưng Mark, HaeChan, JungWoo than đói (theo kế hoạch) nên anh đành phải đi mua đồ về nấu cho mấy đứa nhỏ. Johnny cũng mau mắn xin đi cùng. YuTa không quên châm một mồi lửa cực mạnh vào cơn giận dỗi của TaeYong khi bảo với cậu sẽ đi ăn khuya và tâm sự với TaeIl nên sẽ về muộn. TaeYong cảm giác hai tai mình sắp bốc cháy vì giận. Tất nhiên việc này nằm trong dự đoán của DoYoung. Các bước chuẩn bị đã hoàn tất, mọi việc còn lại phụ thuộc vào hai kẻ ngốc kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top