Tôi mơ một giấc mộng chân chân thật thật...

5:23 pm
Tôi tỉnh dậy, tỉnh giấc khỏi một giấc mộng ngắn ngủi mà chân thật đến lạ kì...
Trong giấc mộng ấy, tôi là một chiến binh rồng, một nhân vật phụ tá cho gia tộc vô danh. Họ chiến đấu anh dũng, bất khuất không màng bản thân vì một nguyên do tôi chẳng rõ tựa như bọn thiêu thân vươn mình nơi biển lửa. Thế nhưng, tôi, một nhân vật xa lạ như người qua đường ngước nhìn cảnh vật xa hoa, được giao phó đứa nhóc rồng ngu ngốc, bảo bối của đôi vợ chồng lãnh binh chiến đấu ấy. Cái ngày họ ra đi, biến mất trên cõi đời, tôi dùng một lý do tựa bao người gạt đứa nhỏ: "Họ đi du lịch thôi". Rồi lại từng người, từng người mất đi. Tôi không biết rõ họ, chẳng biết tên, không nhớ mặt, chỉ biết khi nhìn lại bỗng thấy xung quanh chỉ còn tôi với nhóc ấy, cô đơn, hiu quạnh, lạnh lẽo, tối tăm, mờ mịt... Cảm giác như thế giới tôi mơ chỉ gói gọn trong một căn phòng, chỉ có một nhóm người ngồi trên ghế bàn, quây quần bên nhau. Tôi không chứng kiến họ chiến đấu, cũng không thấy bên ngoài nơi họ đấu tranh, nhưng dường như trong mắt họ có lửa, nóng bỏng, rực cháy, cố hoàn thành nguyện vọng nào đó. Bọn họ cứ rời đi từ từ, theo tuần tự từ trái qua phải, rõ ràng tôi và nhóc ấy bên cạnh nhau ngồi ngay chính giữa căn phòng nhưng chẳng ai kéo theo chúng tôi, tôi cũng chẳng bị biến mất như bọn họ. Thật ra họ biến mất tôi cũng mơ màng lắm, nó cũng xa lạ và mơ hồ, chắc tôi cũng chẳng thấy lạ. Nhưng đến cuối lúc nhìn vào nhóc ấy, tôi phảng phất thấy được cái đau đớn khó chịu của sự mất mát xâm chiếm lấy rồi cuống lấy tôi, mạnh mẽ đâm vào, xé nát tâm thức... Tôi tỉnh. Cảm giác đau đớn trống rỗng. Tâm đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mine