2nd
Mẹ nói: " Đợi em mày lớn hơn một chút tao sẽ li dị."
Ba bảo: "Tao mà chán rồi thì cái nhà này sẽ tan nát hết thôi."
Cùng với những lời than thở đó, tôi sống... tựa như mảnh hồn tàn đã nát vụn, vất vưởng cho qua ngày.
Tôi không phải quá nhỏ như đứa trẻ lên ba cũng chẳng trưởng thành mạnh mẽ như người lớn. Trái tim đầy nhưng vết thương và mảnh chắp vá cứ chồng chất lên nhau thường khiến tôi mệt đến không muốn cử động. Mọi người bảo tôi là một hình mẫu hoàn hảo đáng mơ ước, tôi chỉ nhìn thấy một cái xác đang mục nát qua từng ngày.
Thế giới này cũng công bằng lắm, đã có khoảng thời gian hạnh phúc rồi thì tất nhiên cái tồi tệ cũng sẽ tới thôi. Bất quá chỉ là nó tới nhanh quá khiến tôi không chống đỡ nổi. Rồi gục ngã cũng là chuyện sớm thôi.
Tôi thường cảm thấy mình có cuộc sống rất được, là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. Nhưng mà, đó là khi tôi chưa biết cái bản chất sâu thẳm bên trong, cái bất hoà, sự nghi kỵ đã hình thành từ tận gốc rễ mà chẳng ai hay biết.
Có mấy ai biết được, mấy ai hiểu được... chuyện của tôi, của mỗi mình tôi, có lẽ chỉ có phần hồn nào đó tự mình sẻ chia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top