my life without you p12-1

CHAP 12-1

"Chú là ba của cháu phải không ạ?"

Một sự im lặng chết người bao trùm cả căn phòng vài giây sau đó. Seo Hyun cảm thấy tim mình như ngừng đập mất vài giây; cô hết nhìn Yong Hwa rồi lại nhìn sang Eun Mi. Cô có thể thấy cơ thể Yong Hwa đang căng ra khi anh quấn chiếc ra giường quanh eo mình thật cẩn thận và tiến về phía cạnh giường. Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại chứa đựng thật nhiều ý nghĩa. Eun Mi luôn muốn biết về Appa của mình và một khi con bé hỏi, điều đó có nghĩa là con bé đã phải suy nghĩ rất kỹ, cô cảm thấy thật kinh khủng. Con gái bé bỏng của cô đang sống mà luôn suy nghĩ về tất cả những câu hỏi như thế và cô lại không thể trả lời một cách xác đáng được.

"Đến đây nào Eun Mi" Yong Hwa nói khi đang ngồi ở cạnh giường, Eun Mi nhìn anh đầy tò mò và sau một vài giây, cô bé tiến đến chỗ anh... Anh đang lo sợ là cô bé sẽ lùi lại, nhưng thật ngạc nhiên là Eun Mi đến gần anh một cách cẩn trọng, đôi mắt to tròn của cô bé đầy nghi ngờ và chất vấn. Điều đó thực sự làm tim anh đau đớn, nhưng đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện cho con gái của anh. Khi cô bé đến đủ gần thì anh chìa tay trái mình ra và Eun Mi nắm lấy không chút băn khoăn. "Đây là một dấu hiệu tốt" Yong Hwa nghĩ khi Eun Mi ngừng lại trước mặt anh. "Điều gì khiến con lại nghĩ như vậy?" Yong Hwa từ từ đưa mắt nhìn Eun Mi.

Anh thấy con bé đang nhìn Seo Hyun và cách Seo Hyun gật đầu với con gái của họ, cô đang khuyến khích con bé tiếp tục. Eun Mi quay lại nhìn anh và chậm rãi nói nhỏ "Sun nói với con là ba và mẹ bạn ấy ngủ chung với nhau" Yong Hwa gật đầu, anh đang nhìn thấy hình ảnh đó "Khi chúng con đang chơi trong ngôi nhà búp bê của bạn ấy, con đã nói với Sun là mẹ thì ngủ với con gái nhưng bạn ấy lại nói là ba và mẹ ngủ chung với nhau..." Giọng Eun Mi dài ra và hầu như là thì thầm những từ cuối.

Yong Hwa mỉm cười động viên con gái anh cứ tiếp tục. "Tiếp đi nào" Yong Hwa trông rất tự hào về cô con gái thông minh của mình. Anh yêu đứa con gái bé bỏng của mình làm sao. "Cô bé ấy còn nói gì với con nữa?"

Eun Mi hít một hơi sâu và nói thật vội vã "Sun còn nói Appa cô ấy luôn làm bữa sáng cho họ và thỉnh thoảng còn đưa cô ấy đi công viên và... và..."

"Và ta đã làm chính xác những điều đó cho con" Yong mỉm cười nhìn con gái anh. "Eun Mi, nếu ta nói với con rằng ta chính là Appa của con thì con có thích điều đó không?" Yong Hwa hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô bé. Và cô bé từ từ gật đầu. Anh nắm lấy tay còn lại của cô bé và nói thật chậm rãi "Eun Mi, ta xin lỗi vì không nói trước cho con biết, nhưng con còn quá bé khi ta bỏ đi và ta muốn con biết về ta trước khi chúng ta cho con biết sự thật" Anh từ từ giơ một tay lên và xoa xoa tóc cô bé "Nhưng con gái của ta lại là một cô bé rất thông minh..." Anh nhìn cô bé, nở một nụ cười rộng rất hài lòng đối với Eun Mi.

Eun Mi nhìn mẹ mình với một câu hỏi trong mắt. Mẹ cô bé mắt đầy nước và chỉ gật đầu xác nhận lại những gì cô bé đang ngầm hỏi. Cô bé quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng; cuối cùng thì Appa của họ đã trở về. "Chú thật sự là Appa của con chứ?" Eun Mi xác nhận thêm lần nữa.

"Đúng vậy" Yong Hwa nắm chặt tay cô bé như để đảm bảo. "Con sẽ tha thứ cho ta chứ? Về việc không nói cho con biết ngay từ đầu. Ta thực sự xin lỗi con, Eun Mi". Anh nhìn con bé đang gật đầu lia lịa và mỉm cười lần nữa; và lần này nước mắt đã ngấn đầy mắt anh. "Con có thể ôm ba chứ?" Eun Mi đột nhiên di chuyển đến gần hơn và vòng đôi tay bé nhỏ của mình qua ôm lấy cổ anh. Anh ôm lấy cô bé thật nhẹ nhàng, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được ôm con gái mình trong lòng. "Ba yêu con nhiều lắm"

Seo Hyun nhìn sự trao đổi giữa Yong Hwa và Eun Mi trong im lặng, một vài giọt nước mắt chảy ra, trái tim cô như xoắn lại và chưa bao giờ đau nhói như thế, cái nhìn đầy hy vọng mà con gái cô dành cho cô khi ngầm hỏi rằng liệu điều đó có thật hay không thực sự làm trái tim cô vỡ ra thành ngàn mảnh. Cô thấy Yong Hwa ôm lấy Eun Mi chặt như thế nào và cô cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng khỏi trái tim mình. Bây giờ thì sự thật đã rõ ràng, con gái của họ đã biết ba nó là ai và cô không thể nào hạnh phúc hơn nữa... Và thật biết ơn Yong Hwa đã xử lý tình huống này tốt như thế nào. Cô chờ đợi cho đến khi họ rời nhau ra và nói thật rõ ràng "Nào, đi ăn sáng thôi Eun Mi" Seo Hyun nhìn con gái cô, đang nhìn thẳng vào cô và cô chìa tay mình ra lần nữa. Eun Mi hôn phớt lên má Yong Hwa trước khi chạy đến và nắm lấy tay cô. Cô và Yong Hwa trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa, anh rất hạnh phúc và cô cũng vui mừng vì điều đó, cô thầm cảm ơn anh trước khi rời khỏi phòng.

"Anh sẽ xuống sau vài phút nữa" Yong Hwa nói với theo. Anh cảm thấy thật nhẹ gánh và hạnh phúc hơn cả, anh sẽ cưới Seo Hyun (càng sớm càng tốt, không có lí do gì phải trì hoãn cả) và bây giờ con gái anh cũng đã biết sự thật, còn gì tốt đẹp hơn nữa...Có thể là sau khi con bé đủ lớn, họ sẽ cho con bé biết toàn bộ sự thật nhưng hiện tại anh đang rất hạnh phúc khi Eun Mi đã chấp nhận được việc anh là ba con bé. Điều duy nhất còn lại là phải giải quyết cái tên điên khùng đang bám riết lấy Seo Hyun kia.

Anh vội vã vào nhà tắm và tắm thật nhanh. Anh mặc chiếc quần jean màu xanh [blue nhé] yêu thích của mình và chiếc áo sơ mi sọc xanh [Blue nốt ^.^] và bước xuống cầu thang, ngừng ngay lối vào nhà bếp để tận hưởng khung cảnh ngay trước mắt, trái tim anh nhảy nhót vui sướng, vậy là bây giờ bức tranh của anh đã hoàn thành, tất cả mọi mặt. Seo Hyun đang quay lưng về phía anh, cô đang nấu gì đó tên bếp. Anh hít một hơi thật sâu ... trứng scrambled [chả biết món này là món gì] và nước sốt. Anh nhìn về phía bàn ăn sáng và thấy Eun Mi đang ăn 1 tô nho trong khi Beet đang ngủ dưới chân ghế của cô bé. Thật là hoàn hảo, bức tranh hoàn hảo của anh.

Đúng vậy, đây là những gì anh luôn tưởng tượng và bây giờ, tất cả là của anh. Anh tự cười với mình và đi đến bàn ăn, hôn nhẹ lên tóc Eun Mi, sau đó cúi xuống vuốt ve Beet và cuối cùng tiến về phía bếp, vòng tay mình qua eo Seo Hyun. Cô vẫn đang mặc áo sơ mi của anh nhưng cô mặc thêm một chiếc tạp dề đen nữa. Trông cô thật sexy với cái outfit đó và mái tóc xõa dài gần như ôm lấy eo cô. Seo Hyun của anh là tất cả những gì anh muốn và anh chắc chắn là cô biết điều đó.

Anh hôn lên má cô và thì thầm vào tai cô "Seo Hyun-ah, em chưa bao giờ sexy như khi mặc cái áo đó cả" Anh cắn nhẹ vào thùy tai cô và thêm vào "Nếu không phải con gái chúng ta đang tò mò nhìn chúng ta thì anh bây giờ anh sẽ xoay em lại dựa vào kệ bếp, làm cho em liên tục hét tên anh cho đến khi cả hai chúng ta đổ sập xuống, cùng đổ mồ hôi và thở hổn hển rồi" [lão... dê quá xá ><] anh cười khúc khích khi thấy cô đỏ mặt giận dữ và hôn má cô một lần nữa trước khi đi đến tủ lạnh lấy nước cam ép.

Anh rót một ly đầy nước cam ép thì nghe Eun Mi hỏi "Appa, có thể cho con 1 ly nước cam ép không ạh?"

Anh suýt đánh rơi cái ly xuống sàn và xoay lại đột ngột đến nỗi nước ép trong hộp bắn tung tóe lên sàn. Anh nghe Seo Hyun thở gấp và đánh rơi chiếc chảo trên bếp. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Eun Mi. "Con nói gì cơ?" Yong Hwa hỏi bằng một giọng run run, đây là lần đầu tiên con gái anh gọi anh là Appa một cách trực tiếp, và phản ứng của anh khi nghe thấy câu đó còn vượt trên cả sự hiểu biết của anh nữa.

"Rót cho con 1 ly nước ép nhé, Appa?" Eun Mi nhìn họ đầy nghi ngờ, có thể là do phản ứng kinh ngạc của họ hơi quá so với một việc đơn giản là một ly nước cam.

Yong Hwa phải húng hắng giọng vài lần trước khi có thể nói gì. Trong khoảnh khắc đó, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất toàn cầu. "Tất nhiên rồi" Anh nói, tiến gần đến bàn, đổ đầy 1 ly nước ép.

"Appa, ba đang khóc sao?" Eun Mi hỏi khi cô bé nhìn thấy Appa của mình để lại ly nước ép và cả hộp nước ép trên bàn. Mắt anh đầy nước. "Ba bị đau ạh?"

Yong Hwa cúi mình xuống bên cạnh ghế của con gái anh và nhìn cô bé một cách vui sướng "Không, ba không đau ở đâu cả mà là ba đang hạnh phúc" anh xoa xoa đầu Eun Mi. "Ba yêu con nhiều lắm Eun Mi, hãy nhớ điều đó" Anh ôm thật chặt cô bé vào lòng và hôn vào má con mình.

"Con cũng yêu ba, Appa" Eun Mi ôm lại anh. Bây giờ thì ba cô bé đã ở đây với cô và cô bé rất hạnh phúc vì điều đó; cùng với mẹ cô bé nên mẹ sẽ không còn cô đơn nữa.

Yong Hwa cảm thấy nước mắt đang tràn ra đầy cả mắt anh khi anh nghe thấy con gái anh nói rằng con bé cũng yêu mình. Anh nhìn sang bên trái và thấy Seo Hyun đang nhìn anh, tay che miệng đầy xúc động và một vài giọt nước mắt đã lăn ra. Anh bế Eun Mi đứng dậy và chìa tay trái ra với Seo Hyun, họ bước đến với nhau và gặp nhau giữa chừng. Seo Hyun vòng tay qua họ khi Yong Hwa dang tay còn lại ôm lấy cô.

Eun Mi nhìn Omma của mình và hỏi, "Omma, tại sao mẹ lại khóc?"

"Eun Mi," Seo Hyun nắm lấy tay con gái mình đặt lên má. "Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ yêu con, công chúa của mẹ"

"Con cũng yêu mẹ, Omma" Eun Mi chìa tay ra với mẹ mình và Seo Hyun ôm lấy cô bé không nao núng.

Yong Hwa ôm cả hai mẹ con và họ đứng như thế một lúc lâu. Chỉ để tận hưởng cảm giác đó, sẻ chia cảm giác ấm áp, bây giờ gia đình anh đã đoàn tụ... Bức tranh hoàn hảo của anh. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc và hoàn hảo đang quét qua anh hết lần này đến lần khác, cho đến kia anh ngửi thấy cái gì đó "Có gì đó đang cháy" vẫn tiếp tục ôm lấy họ, ko muốn rời ra.

"Yong Hwa, đồ ăn" Seo Hyun gỡ cô ra khỏi vòng tay anh.

Yong Hwa quay lại và thấy cái chảo đã bốc khói đen xì, anh tiến đến bàn bếp và tắt lửa. Anh lấy một miếng lót để cầm cái chảo lên và nhìn vào bên trong. "Nguyên nhân gây chia rẽ là đây" Yong Hwa đổ món trứng scrambled vào chậu rửa và cầm quai chảo lên, mọi thứ bên trong đều đen xì. "Seo Hyun, anh đoán là tài nấu nướng của em bao năm qua chẳng cải thiện tí nào phải không" Anh đùa nghịch cô. Anh yêu cái cách cô nhìn anh chằm chằm như thế và anh chạy qua hướng khác khi Seo Hyun đuổi đến gần để đánh anh. Anh bắt lấy Beet và nói "Em sẽ không dám đánh một người đàn ông đang giữ một chú cún nhỏ bé tội nghiệp và bất lực và không thể làm gì được với những gì đang xảy ra phải không nào"

Seo Hyun chống tay lên eo, chun mũi "Jung Yong Hwa, chẳng vui tí nào cả!"

Anh cười to và đến gần cô từ từ đưa Beet ra trước anh như là lời cầu hòa. Anh nhìn Eun Mi cười nắc nẻ vì sự ngốc nghếch của anh và anh hài lòng vì điều đó. Mặt khác vợ tương lai của anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh nhưng anh xem đó như ám chỉ một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi cô. "Anh xin lỗi, tình yêu của anh" Yong Hwa tiến đến đủ gần để hôn vào trán cô. Seo hyun chộp lấy cơ hội đó đánh anh ngay "Auch! Đau, đau!!"

"May mắn cho anh là em không đánh vào phần nhạy cảm nhá" Anh cau mày. Cô và Eun Mi phá lên cười trước phản ứng của anh. "Để em nói cho anh biết là tài nghệ nấu nướng của em đã lên tay thế nào trong bao năm qua nhé, em đã luyện tập rất nhiều đấy" Cô đi về phía bàn và đặt Eun Mi xuống "Em đoán là chúng ta phải bắt đầu lại thôi"

"Tốt hơn hết là" Yong Hwa mỉm cười với họ. "Đi ăn ngoài nào. Giơ tay lên nếu đồng ý" Anh giơ một tay lên và hơi khó khăn để giữ Beet khi anh cố gắng giơ 1 chân của Beet lên. Eun Mi cười lớn và giơ 1 tay lên luôn. "Chúng ta có 1, 2, 3 vote. Vậy là đi ăn ngoài rồi nhé"

Seo Hyun chỉ biết lắc đầu với ông chồng tương lai của mình, một triệu năm nữa anh cũng không thay đổi nổi. Nhưng cô cũng yêu anh chỉ vì thế. Ông chồng Yong choding của cô. "Eun Mi ăn nho và uống nước cam của con hết đi. Sau đó đi tắm lẹ" Seo Hyun quay về phía chậu rửa để rửa sạch mớ hỗn độn kia.

"Chúng ta sẽ đến sở cảnh sát sau khi ăn sáng xong" Yong Hwa nói nhỏ khi anh tiến đến gần cô và thả Beet xuống sàn. "Sẽ là một ngày dài đó, em hãy sẵn sàng nhé Seo Hyun".

"Ok" Seo Hyun đáp gỏn lọn. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp sửa diễn ra. Cô đã sẵn sàng đối mặt với những con quỷ của cô....
Cô không thể nào diễn tả được một ngày của cô dài đến thế nào, hoàn toàn là địa ngục. Họ mất hơn 10 tiếng đồng hồ để giải trình ở sở cảnh sát, cô rất mệt và Eun Mi cũng thế, con gái bé bỏng của cô đã ngủ gục và may mắn thay Cảnh sát Trưởng đã cho phép họ sử dụng chiếc trường kỷ trong văn phòng của ông để Eun Mi ngủ. Yong Hwa đã liên lạc với luật sư của anh và họ cũng đến sở cảnh sát để kiện gã khốn kia.

Yong Hwa được tiếp chuyện trước và sau một giờ đồng hồ thì họ thẩm vấn cô ở một căn phòng khác. Buổi thấm vấn như kéo dài đến vô tận, nhưng cô đã trả lời hết tất cả mọi câu hỏi, sự việc bắt đầu như thế nào từ khi cô nhận những lá thư, đến việc cô đã nghĩ kẻ theo dõi mình là ai đó mà cô biết... Điều cuối cùng còn đọng lại trong suy nghĩ của cô nhưng cô không thể nghĩ ra bất cứ ai cả. Họ giữ những lá thư đó lại làm bằng chứng và hứa sẽ bắt đầu điều tra ngay lập tức. Yong Hwa đã kiện hắn vì tội cố ý mưu sát còn cô lại kiện về việc theo dõi trái phép. Đó là tất cả những gì họ có thể làm và điều duy nhất cần thực hiện bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng là mọi chuyện đều tốt đẹp.

"Có một phóng viên ở bên ngoài" một trong các nhân viên ở đó nói khi họ đang thu dọn đồ đạc. Yong Hwa rời khỏi chiếc trường kỷ và bế Eun Mi trên tay.

"Có thể sẽ xảy ra chuyện" Yong Hwa chỉnh tư thế Eun Mi nằm trên tay anh cho thoải mái "Tôi không muốn bất cứ ai làm phiền đến gia đình của tôi nữa"

"Đừng lo lắng thưa ông, chúng tôi sẽ giúp ông ra đến xe" người nhân viên nói khi anh đến thảo luận gì đó với vài người đồng nghiệp của anh ta.

Seo Hyun thấy luật sư của Yong Hwa đến và nói gì đó với anh. Yong Hwa gật đầu và bắt tay với luật sư của mình trước khi họ chào tạm biệt. Seo Hyun liền đến gần anh và hỏi "Anh đã nói về chuyện gì thế?"

"Anh sẽ giải thích cho em sau" Yong Hwa trả lời khi họ đi ra cửa "Anh chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt"

Seo Hyun gật đầu và đi bên cạnh anh, những nhân viên ở sở cảnh sát đang đợi họ trước cửa và Seo Hyun nghĩ là cần phải che phủ Eun Mi trước khi ra ngoài. Cô cởi chiếc khăn choàng quanh cổ mình và ngừng Yong Hwa lại để quấn cho Eun Mi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô và họ tiếp tục bước đến lối ra, lúc này Seo Hyun nắm lấy tay kia của anh.

Ngay khi bước ra ngoài thì đèn flash từ camera bắt đầu nháy, các nhân viên cảnh sát đi trước họ và mở lối cho họ đi về phía bãi đỗ xe, và hàng ngàn câu hỏi xối xả trên họ. "Cả hai người đang làm gì ở đây vậy?... Cả hai người đang ở cùng nhau àh?... Đây là con gái của hai người phải không?... Seo Hyun ssi đây là lí do khiến cô rời khỏi SNSD phải không?" Cô cảm nhận Yong Hwa đang nắm chặt lấy tay mình khi anh tiếp tục tiến về phía trước, không hề dừng lại, các nhân viên cảnh sát chỉ chặn phóng viên ra xa nhưng họ không thể ngăn hắn hỏi dồn dập... Cứ tự do ngôn luận và tất cả chỉ có thế.

Khi đến xe của mình, Yong Hwa để Seo Hyun ngồi vào ghế sau trước và đặt Eun Mi vào lòng cô. Anh đóng cửa lại và Seo Hyun thấy anh đến gần gã phóng viên kia, Yong Hwa nói gì đó với hắn bằng một giọng trầm khiến cô không thể nghe được, nhưng cô có thể thấy sắc mặt của tên phóng viên kia trở nên trắng nhợt.

Yong Hwa vào xe và lái ra khỏi bãi đỗ. Họ im lặng một lúc cho đến khi sự tò mò giành phần thắng trong tâm trí cô. "Anh đã nói gì với anh ta vậy?" Seo Hyun tò mò hỏi.

"Chỉ là nếu có một tin tức hay bài báo nào về việc chúng ta đến sở cảnh sát ngày hôm nay thì anh sẽ kiện hắn về tội cản trở việc điều tra của cảnh sát" Yong Hwa điềm tĩnh nói khi anh dừng xe lại trước đèn đỏ. "Không ai có thể gây rắc rối cho chúng ta nữa, kể cả tên đó... Anh thực sự ghét hắn"

Seo Hyun cau mày, cô chưa bao giờ thấy anh nói về anh như thế cả "Tại sao chứ?"

"Em không nhớ sao?" Yong Hwa nhìn cô qua kính chiếu hậu "Hắn là kẻ đã chụp hình chúng ta ở sông Hàn khi mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa bị phát hiện và hắn cũng là kẻ đã chụp những bức ảnh về cuộc cãi vả lịch sử của chúng ta tại bãi đỗ xe suốt buổi lễ Daesang Awards đó"

"Em thực sự không nhớ" Seo Hyun suy nghĩ thật kỹ, cố gắng nhớ ra gã đàn ông đó "Em đã nhìn thấy quá nhiều phóng viên suốt cả cuộc đời của mình đến nỗi có thêm một người hay bớt đi một người cũng không phải là vấn đề"

"Well, em đã nhớ ra hắn ta rồi và em cũng ghét hắn... Nếu hắn ta không chụp Ảnh chúng ta cái lần chúng ta hẹn hò ở sông Hàn..." [ai biểu hẹn đâu kín kín hem hẹn, ra bờ sông làm ji'] Yong Hwa thở dài khi Seo Hyun đang nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"Cái gì đã xong thì cũng đã xong rồi, Yong Hwa" Cô mỉm cười dịu dàng với anh.

Họ im lặng suốt quãng đường còn lại. Yong Hwa giúp Seo Hyun bế Eun Mi và để cô mở cửa nhà. Khi bật đèn lên, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vài cái hộp trắng nằm trong phòng khách. Cô đến gần những chiếc hộp và thấy một cái đề tên cô, cô bối rối nhìn Yong Hwa và anh chỉ mỉm cười.

"Mở nó ra đi" Yong đặt Eun Mi xuống một chiếc trường kỷ.

Seo Hyun cẩn thận tháo dây ruy băng buộc quanh chiếc hộp và cực kỳ kinh ngạc khi thấy có một chiếc đầm trắng tuyệt đẹp bên trong. Cô đưa chiếc đầm lên trước mặt mình và nhìn từ trên xuống dưới; nó thật đẹp với rất nhiều hạt pha lê đính trên phần ngực áo và một chiếc váy lụa xõa xuống quá đầu gối cô. "Đây là cái gì vậy?"

"Váy cưới của em đó, cho đám cưới của chúng ta" Yong Hwa đến gần, vuốt ve chiếc váy lụa. "Em thích không?"

"Em thích lắm" Seo Hyun hạnh phúc nói. "Nhưng Yong Hwa àh, anh không nghĩ là còn hơi sớm để mua những thứ này sao? Tất cả những thứ này làm sao lại ở đây?" Seo Hyun chỉ vào những cái hộp xung quanh phòng khách. "Thậm chí chúng ta còn chưa quyết định ngày nữa mà"

"Ngày mai" Yong Hwa đáp khi anh mở chiếc hộp đề tên mình. Anh lấy ra một chiếc áo khoác đơn giản màu đen và xoay nó lại trước khi tiếp tục "Lúc từ sở cảnh sát về luật sư của anh thông báo là mọi giấy tờ đều đã được chuẩn bị, chúng ta sẽ kết hôn vào 10h sáng mai tại tòa thị chính"

"Sao cơ?" Seo Hyun hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng mình để không phải đánh thức Eun Mi. "Anh điên rồi sao? Làm sao mà anh lại lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ chứ? Khi nào?... Anh không cần ID của em để đăng ký kết hôn àh?"

"Khi anh và Eun Mi chờ em, anh đã quyết định tận dụng thời gian đó và sắp xếp mọi việc, anh giữ ví của em vì vậy chẳng khó khăn gì để có mọi giấy tờ cần thiết và đưa chúng cho luật sư của anh [Đăng ký kết hôn nhanh và gọn zị na ta???]. May mắn là các cậu ấy đã về đến nơi vào lúc trưa nên họ đã giúp anh đi shopping" Yong Hwa mỉm cười với cô như thể chẳng có gì sai lầm cả. "Họ khá miễn cưỡng nhưng anh đã dọa họ là sẽ phải làm kẻ trông giữ Eun Mi nên họ đã đồng ý làm vài việc lặt vặt... Eun Mi còn chọn áo cho em nữa đấy khi các cậu ấy gửi mail cho bọn anh những chiếc áo có thể chọn"

Seo Hyun quá sốc đến nỗi cô không biết nói gì nữa, mọi từ ngữ đều biến mất và cô chỉ có thể nói "Anh điên rồi"

"Đúng rồi, điên vì yêu em mà" Yong Hwa nói khi vòng tay qua ôm lấy eo cô, [Đồ dê... xồm] hôn phớt lên môi cô và nói tiếp "Nhìn những thứ này khiến anh chắc chắn là em sẽ không chạy trốn đi đâu nữa" Anh lại [lợi dụng] hôn vào má cô "Nói vâng đi, Seo Hyun, chúng ta sẽ làm dịch vụ dân sự [civil service hem hỉu cái này là cái zề????] vào ngày mai và sau đó là một đám cưới lớn hơn" Anh [tiếp tục lợi dụng] hôn cằm cô và vùi mặt mình vào cổ cô "Làm ơn đi mà, Seo Hyun-ah, chúng ta hãy cưới nhau vào ngày mai nhé"

Mắt Seo Hyun đầy nước, làm sao anh lại có thể nghĩ là cô sẽ rời khỏi anh thêm lần nào nữa chứ, cô sẽ không bao giờ để người đàn ông này ra đi trong một triệu năm nữa. "Vâng" Cô nín thở trả lời "Chúng ta hãy kết hôn vào ngày mai"

Yong Hwa nhìn cô, mỉm cười thật ngọt ngào và thì thầm vào môi cô "Em đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh, Seo Hyun -ah" trước khi đặt một nụ hôn thật nóng bỏng lên môi cô. Đúng thế, từ ngày mai cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh, mãi mãi về sau cuộc sống không còn gì tốt đẹp hơn thế nữa.

**********************************************

"Trông em thật đáng yêu" Yong Hwa nói khi nhìn Seo Hyun bước xuống cầu thang nhà anh. Cô trông còn hơn cả đáng yêu nữa, làn da rực rỡ và đôi mắt sáng lấp lánh của cô đang nói với anh hàng ngàn điều bí mật và còn nhiều hơn nữa đấy chứ, anh rất hài lòng khi cô đang xấu hổ vì đôi mắt anh lướt hết cơ thể hoàn hảo của cô từ trên xuống dưới. Chiếc đầm thật hoàn hảo, ôm trọn lấy eo cô và xếp vòng quanh hông cô thật gợi cảm, phần váy của áo, phủ xuống quá đầu gối cô, tung tẩy lên mỗi bước cô đi... Cô thật là hoàn hảo... Và Thiên thần bằng xương bằng thịt này sẽ là của anh chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa.

"Anh trông cũng ổn" Seo Hyun nói với Yong Hwa khi cô bước đến chỗ anh. Anh đang mặc một bộ vest màu đen, trông rất sexy và cái nhìn anh dành cho cô hứa hẹn một sự đền đáp vào tối nay [0c..0c.. tội nghiệp Eun Mi]. Cô nháy mắt với anh và sau đó nhìn xuống con gái họ đang đứng sau anh. Cô mỉm cười khi Eun Mi nắm lấy tay cô; cúi xuống hỏi "Con thích không?"

"Omma, mẹ giống như một nàng công chúa vậy!" Eun Mi nói đầy ngưỡng mộ với mẹ mình.

"Con cũng giống công chúa lắm" Seo Hyun xoa đầu con bé. Eun Mi đang mặt một chiếc áo đầm màu hồng được đính những bông hoa quanh chiếc áo; con gái bé bỏng của cô trông thật xinh đẹp, với đôi giày hồng và cả băng đô màu hồng nữa [Oái, chói mắt wa' ><]

"Well, chúng ta phải đi thôi kẻo trễ" Yong Hwa nói, cầm lấy túi của cô với một vài bộ quần áo. "Các cậu ấy đang chờ chúng ta ở sảnh đó" Yong Hwa nhìn Eun Mi và mỉm cười với con bé "Con sắp được gặp mấy bà dì lùng khùng trong vài phút nữa thôi, chuẩn bị đi nhé!"

Seo Hyun cười to khi cô ra khỏi nhà "Em nghĩ người phải chuẩn bị là họ đó ..."

Yong Hwa rất hài lòng với hình ảnh trước mặt mình. Chỉ cần luôn là Seo Hyun; con gái anh cũng thực sự quyến rũ và những cô chú của con bé cười hỉ hả xung quanh cho đến giây phút cô bước vào đại sảnh.

"Hyung, em không biết cái vật nhỏ bé xinh xắn kia lại chui ra khỏi anh vậy? Jung Shin nghiêm túc hỏi khi anh nhìn Min Huyk đùa giỡn với Eun Mi. Họ đang chờ người làm lễ xuất hiện. Yong Hwa bắn cho Jung Shin một cái nhìn giết người "Đừng có nghĩ bậy, Hyung nhưng con bé giống mẹ nó như đúc... May thật" Jung Shin nói thêm vào và thì thầm với chính mình từ cuối cùng.

Jong Hyun nghe được phần đó và phá lên cười. Yong Hwa lại nhìn trừng trừng vào chingu "Cậu đã nói gì đấy?"

"Không có gì cả, không có gì đâu" Jung Shin nói, nhích ngay ra xa Yong Hwa "Anh thật may mắn khi có được một cô con gái xinh đẹp như thế, rồi đây con bé sẽ làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim đây, y như mẹ nó zị" Jung Shin đưa tay xuống cẳng chân và đưa cái nhìn của mình lên trần nhà, ca cẩm về những sự việc trong quá khứ "Jin Woon tội nghiệp không bao giờ có kết quả và đừng nói về Jung Mo... đã đủ tệ với Junsu khi theo đuổi cô ấy và một trong những người quản lý của cô ấy, nhưng sau cùng là một cậu nhóc từ một nhóm nhạc mới nổi... ahhhhhh tên cậu ta là gì nhỉ?"

"Jung Shin, anh khuyên em nên ngậm miệng lại ngay nếu em không muốn thấy mình làm mồi cho cá dưới sông Hàn nhé" Jong Hyun điềm đạm nói khi anh nhìn thấy cái nhìn như muốn giết chết Jung Shin từ Yong Hwa.

Jung Shin nhìn Yong Hwa và ngay lập tức trốn sau Jong Hyun, "Em xin lỗi, Huyng, em đi ngay đây" Jung Shin xoa tay năn nỉ.

"Cậu ....." Yong Hwa tính nói nhưng dừng lại bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cánh cửa đột nhiên mở toang và các Soshi bước vào thật kịp lúc.

"Chúng tôi trễ àh?" Taeyeon thở hồng hộc, đang cố gắng lấy lại hơi thở "Chúng tôi phải chạy suốt quãng đường đến đây đó"

"Vâng, mọi người đến đúng lúc lắm" Yong Hwa mỉm cười với các bà chị dâu đang đầu tóc rối bù... Anh đã nói chuyện với Hyoyeon về ngày hôm qua về kế hoạch kết hôn với Seo Hyun... Tai anh vẫn nhức nhối vì tiếng hét lớn của cô trên điện thoại và sau đó còn đau nhức hơn bởi từng người một, cho anh ý kiến của mỗi người.. Anh mất một giờ đồng thật thú vị trong cuộc đời cho cuộc gọi đó... Sau đó lại là những lời cáo buộc anh, tại sao lại không thể dời đám cưới lại sau... Well, anh không thể nói cho họ biết là anh muốn tự mình bảo vệ Seo Hyun, nghe có vẻ lạ kì nhưng có thể chỉ có một người mới có thể hiểu được nỗi ám ảnh điên khùng của anh khi muốn công khai mọi việc. Vì vậy anh chọn cách dễ dàng nhất, đó là im lặng. Cuối cùng thì thật may mắn là chuyến bay đến Hàn Quốc vào sáng sớm hôm nay vì vậy họ đã đến kịp lúc.

Trông họ thực sự mệt mỏi, với những đôi mắt thâm quầng (có thể là từ chuyến bay sớm nay), họ mặt từ quần soóc đến quần dài cứ như những bộ pajama và từ những bộ ôm sát cơ thể đến những chiếc áo len tay dài quá khổ. Hình ảnh của các cô gái thật đáng để ngắm nhìn.

"Jung Yong Hwa nếu cậu không cưới Hyunnie ngay hôm nay, tôi sẽ giết cậu" Jessica chỉ thẳng vào ngực anh [sao hem phải là mặt nhỉ???] "Và các cậu" Jessica lại dí dí những ngón tay vào những chàng trai đang đứng thẳng kia như thể họ nhận được một mệnh lệnh từ cấp trên vậy. "Tại sao các cậu lại mặc tuxedo?"

"Well,..." Min Hyuk cố gắng giải thích nhưng bị Jessica chặn họng. [công chúa băng giá quả là đáng sợ >.<]

"NẾU chúng tôi đang đầu bù tóc rối trong những tấm cảnh cưới thì các cậu cũng phải như vậy" Cô nheo mắt nhìn họ và lạnh lùng nói "Cởi cáo vest ra ngay...Ngay bây giờ"

"Hyung" Min Hyuk thì thầm với Jong Hyun khi họ bắt đầu cởi áo khoác ra. "Anh thấy có bình thường không em đang nóng đây, khi mà Jessica đưa ra mệnh lệnh cho chúng ta bằng một cách đang sợ như vậy"

"Chàng trai ơi, em đang lãng phí đấy" Jong Hyun mỉm cười, vỗ vỗ lưng Min Hyuk "Chúc cậu may mắn với một lô lốc phiền hà đó nhé"

"Seo Hyun đâu rồi nhỉ?" Hyoyeon hỏi sau khi hôn vào môi bạn trai mình [Óa *0*]

"Ewww Hyo, đừng có làm vậy trước mặt tụi em" Yoona đùa nghịch.

Hyo líu lưỡi "Em chỉ biết ghen tỵ thôi" và cô mỉm cười với các chị em của mình "Vậy Seo Hyun đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở trong căn phòng trắng cuối đại sảnh, chúng tôi đang đợi người làm chủ hôn" Jong Hyun nói hơi chướng mắt khi nhìn thấy Jung Shin và Hyoyeon không rời tay nhau. "Vì tình yêu của Chúa, chúng ta có những đứa trẻ ở đây này! Tìm cho mình một phòng đi!" Jong Hyun la lớn vì cảnh tượng quá sức chịu đựng của mắt anh.

Nói thật Eun Mi cũng chả quan tâm lắm vì cô bé đang đùa nghịch với các bà dì của mình. Tiffany chồm lên phía trước đển nói chuyện với Yuri, Sunny và Sooyoung về việc họ rất ngưỡng mộ cái áo đầm xinh xắn của Eun Mi. Còn Hyoyeon và Jung Shin lại nhảy ngay ra một góc, Hyoyeon thẹn thùng còn Jung Shin thì nhe răng cười khì khì với bạn gái của mình.

Mọi người trong phòng đều bật cười nhưng ngưng bặt khi vị chủ hôn bước vào phòng. Các cô gái nháo nhào tìm Seo Hyun; Yong Hwa có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phía cuối đại sảnh. Anh mỉm cười nhìn các cậu em cười toe toét với anh, Jung Shin và Min Hyuk ổn định chỗ ở hàng trước khi Jong Hyun đứng bên cạnh anh làm phụ rể.

Sau một lúc thì từng soshi lần lượt rời khỏi phòng, Hyoyeon bước giữa lối đi đến bục làm lễ như là phụ dâu. Sau đó mọi người nhìn thấy Seo Hyun bước đến, tay nắm lấy tay Eun Mi. Cô cầm một bó hoa lili trắng đơn giản và khi cô đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh của cô hướng về nhìn anh, anh có thể thấy được tất cả những mảnh vỡ đang được liền lại... Trái tim anh vỡ òa trong hạnh phúc khi anh nhìn cô chầm chậm bước tiến gần đến bàn làm lễ, mỉm cười hạnh phúc với anh. Chỉ trong tích tắc, cô đã đến bên cạnh anh, Tiffany bế Eun Mi trên tay và ngồi xuống hàng ghế đầu tiên khi người chủ trì hôn lễ bắt đầu nói.

Ông phát biểu ngắn gọn và khi họ lặp lại lời thề, Seo Hyun có thể nghe thấy vài unnie của cô sụt sịt nước mắt xem buổi lễ diễn ra. Trước khi họ biết được điều đó, họ đang trao nhẫn cho nhau và kí vào giấy đăng ký kết hôn.

"Ta tuyên bố bây giờ hai con đã là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu" vị chủ hôn nói. [nó đã hôn từ đời nào rồi chứ đâu có chờ tới giờ đâu, haizzz]

Không nói gì, Yong Hwa vòng tay qua eo cô và ngửa người cô ra sau; cô ôm lấy cổ anh vì cô sợ anh sẽ để cô ngã xuống, nhưng sau đó anh hôn cô và cô quên mất mình đang ở đâu cũng như ai đang nhìn mình [pó tay. Chồng nào, vợ nấy] Cô có thể nghe tiếng hò hét phía dưới cùng tiếng vỗ tay từ bạn bè mình và cả tiếng Tiffany nói to "Eun Mi nhắm mắt lại đi cưng.." cả tiếng thét lớn "Tìm cho mình một phòng nào đi!!"

Yong Hwa ngừng hôn cô và nhe răng cười "Mrs. Jung, anh đã làm rung chuyển thế giới của em sao?"

Cô có thể nghe những tiếng la ó và cả những gào thét giả tạo khôi hài của các chị em của cô nhưng cô chỉ mỉm cười với ông chồng có nụ cười nhe răng hiện tại của mình, cô thì thầm vào tai anh "Đúng thế. Nhưng tối nay em sẽ là người làm đảo lộn thế giới của anh" [0c..0c..]

Anh rì rầm và hôn vội cô một lần nữa trước khi để cô đứng lên. Sau đó là những cái ôm, nước mắt, những tấm ảnh rồi lại ôm, lại nước mắt và rồi lại chụp ảnh. Sau khi những chi tiết lặt vặt kết thúc, họ quyết định tổ chức một buổi họp mặt vui vẻ tại nhà hàng.

Seo Hyun đi về căn phòng mà cô đã ở đó trước khi buổi lễ bắt đầu, cô cần thu dọn mọi thứ và Eun Mi cần đi tắm. Sau khi giúp Eun Mi tắm xong, cô và con gái mình trở lại phòng để lấy đồ. Cô vào phòng cầm lấy cái túi, khi cô quay trở ra thì cô thấy một người đàn ông đang đứng chặn ngay cửa ra vào. Cô vội di chuyển và nắm lấy tay Eun Mi, giấu con bé sau mình. "Ông đang làm gì ở đây thế ạh?" Seo Hyun vội vã hỏi với một linh cảm xấu và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi cô thấy cái cách mà người đàn ông kia đang nhìn cô.

"Làm sao cô có thể làm thế với tôi hả tình yêu của tôi?" gã đàn ông đó giận dữ quát lên. "Cô đã kết hôn với tên khốn đó!!!"

Hắn ta đang đội một chiếc mũ bóng chày nhưng cô có thể nhìn rõ mặt hắn ta. "Là anh àh? Toàn bộ lúc đó là anh sao? Anh điên àh?"

"Đúng vậy, là tôi, nhưng cô chưa bao giờ để ý đến tôi cả!!!" hắn ta vẫn hằn học với vô "nhưng chúng ta không nói chuyện ở đây..."

"Tôi sẽ không đi đâu với anh hết" Seo Hyun đứng lên. Nhưng mặt cô biến sắc khi hắn ta rút một khẩu súng giấu trong áo khoác ra.

"Cô là một cô gái ngoan và hãy làm như tôi bảo" Hắn chầm chậm tiến đến gần cô.

Seo Hyun lùi lại, vẫn giữ Eun Mi phía sau. Nắm chặt tay con gái mình nhắc nhở cô là cô cần phải bình tĩnh và tập trung để đối phó với gã điên này. Cô cần đưa con gái mình ra khỏi chỗ đó. "Tôi sẵn sàng đi với ông nếu ông để con gái tôi đi, nó chẳng liên quan gì đến việc này cả"

"Oh, con bé có nhiều việc phải làm đó" hắn ta cười một cách điên cuồng "Nó là con gái của tên khốn đó, tôi đã bảo cô tránh xa hắn ra nhưng cô đã không nghe."

Seo Hyun muốn khóc lắm nhưng cô không muốn cho tên kia biết điểm yếu của mình, cô cần phải thỏa thuận để Eun Mi được thả ra "Chúng ta sẽ không đi đâu hết nếu ông cứ gào thét như thế, như tôi đã nói tôi sẽ đi với ông nếu ông thả con gái tôi ra"

"Tôi chẳng sử dụng con bé vào việc gì cả, vậy thì hãy làm như cô cầu xin tôi ngay sau khi cô tỏ ra là chẳng xấu đang diễn ra hết" hắn nói khi mở cửa và tay kia nắm chặt khẩu súng.

Seo Hyun nhanh chóng quay sang con gái mình, cô có thể thấy mắt con bé đầy nước, ở một mức độ nào đó cô bé hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vuốt tóc con gái mình và nói nhỏ "Eun Mi, ngay sau khi chúng ta ra đến cửa, mẹ muốn con chạy đi tìm Appa của con" Eun Mi gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má. "Con hãy làm việc này vì Omma nhé" Seo Hyun nói, giọng vỡ vụn vì nước mắt cũng đang tràn ra trên mắt cô. "Hãy hứa với mẹ là con sẽ tìm thấy Appa của con...Hứa với mẹ, Eun Mi" Cô bé gật đầu và cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để làm những việc cần phải hoàn thành. Cô đi thật chậm ra khỏi phòng, vẫn giữ mắt mình theo dõi hắn ta, ngay khi họ vừa bước chân ra ngạch cửa cô thả tay Eun Mi ra và nói to "Chạy đi con. Đừng dừng lại" Cô cảm nhận được cánh tay mình đau nhói khi gã đàn ông kia đang nắm chặt lấy và kéo cô đi nhưng cô vẫn nhìn Eun Mi chạy về phía đại sảnh. Gã đàn ông kia kéo cô tiến thêm vài bước về phái cuối đại sảnh nơi thang máy đang đợi. Và trong khoảnh khắc đó cô nhìn thấy anh, Yong Hwa đang bước vào đại sảnh khi cô bị lôi vào trong thang máy.

Cô có thể nghe thấy tiếng con gái mình hét lớn "APPA!" khi chạy đến chỗ anh. Yong Hwa nhìn cô, mắt họ chạm vào nhau, và thế giới chỉ còn ý nghĩa vỏn vẹn trong vài giây đó. "Hãy bảo vệ con bé" Sau đó Yong Hwa bắt đầu chạy về phía Eun Mi và trong giây phút đó cô thấy gã khốn đang chĩa súng vào gia đình cô, cô không thể để hắn làm tổn thương họ. Cô đẩy hắn sang một bên và một tiếng BANG chói tai vang lên, cô nhìn ra khi cánh cửa thang máy đóng lại Yong Hwa và Eun Mi không còn ở đó nữa "Lạy Chúa hãy giúp họ bình an" Seo Hyun thầm nghĩ khi thu hết can đảm của mình. Cô định dùng cả tính mạng để chống lại tên khốn kia, nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã bị một bàn tay che hết miệng và mũi, và bàn tay đó có một mùi là lạ dần dần khiến cô mất đi ý thức về mọi vật xung quanh.

Suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mọi thứ trở nên đen ngòm là "Lạy Chúa hãy giúp họ bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #facebook