my life !! ( trích từ blog của một người bạn thân)

cuộc sống của tôi cứ típ diễn..... lặp đi lặp lại một cách nhàm chán ...!!

Tôi ghét sự giả dối ... nhưng rồi không bik từ khi nào .... tôi tự dối lừa tôi ...!!

Cuộc sống có như những gì chúng ta tưởng tượng..... hay chỉ là những giả dối để che dy những thứ mục nát .....

Sau đây là trích 1 đoạn trong blog của 1 người bạn ..., và bạn sẽ nghĩ gì về đoạn blog này :

Cuộc sống...đơn giản chỉ là một vở kịch...Diễn dở chứ đừng diễn giả...!

(Zuby's blog)

----------------------------------------------

Xe bus 43, chiều ngày 10/2/2010.

Bà cụ già, dáng người nhỏ, gầy gò ốm yếu lên xe. Ghế trên xe đã kín hết.Tôi toan đứng lên thì hàng

ghế phía trên có một thanh niên nhường chỗ cho bà cụ. Bà rối rít cảm ơn người thanh niên. Mọi người

trên xe nhìn anh với một ánh mắt hài lòng.

....

Trạm. Tôi xuống cùng nơi với anh thanh niên nọ và ba, bốn người bạn của anh. Đứng chờ bus 6.

- Đ.m, chuyện lạ nha tụi bây. Bữa nay thằng Đ làm người tốt!

Một tràng cười vang lên.

- Đ.m thằng ***, mày đ** thấy ẻm của tao hôm nay đi học, ngồi phía sau tụi mình hả?

-À... mẹ, thằng khốn, mày giả nhân giả nghĩa để lấy lòng người đẹp chứ nó mà tốt *** gì. Há há!

-Chứ còn mẹ gì nữa. Đ** có em là tao cho bà già đứng rồi.Kệ, sắp chết rồi, đứng mệt cho chết sớm!

Lại một tràng cười nham nhở. Tôi cảm nhận được máu nóng đang dồn lên tới tận não...

Cuộc sống...đơn giản chỉ là một vở kịch. Diễn dở ...chứ đừng diễn giả...!

-------------------------------------------

Đường phố, ngày hè năm 2009

-Cháu ơi, cháu làm ơn cho bà chút tiền....Cho bà mua vé xe bà về quê thăm con...Quê bà ở An Giang lận cháu...

Đút tay vào túi quần jeans và tìm kiếm...Đây rồi tiền lẻ, 1 tờ 10 k, 1 tờ 2k, 1 tờ 1k. Bỏ ba nghìn lẻ vào

lại túi quần để đi bus, tôi nhẹ nhàng đặt tờ 10k vào chiếc nón lá rách bươm của bà. Nhìn theo bà đến

lúc dáng người gầy gò ấy lẫn vào đám đông, tôi mới rảo bước vào nhà sách trước mặt.

...

Bước ra khỏi nhà sách sau khi đã gom được một đống sách, tôi hài lòng. Đứng tìm trạm bus thì lại gặp bà.

-Cháu ơi, cháu giúp giùm bà vài đồng lẻ.Con bà nó đánh đập bà, nó đuổi bà ra khỏi nhà rồi cháu ạh!

Sững sờ giây lát. Rồi k biết làm gì hơn, tôi đành rút túi lấy nốt 3k để dành đi bus.

Bà lấy rồi đi. Đến góc đường, bà đứng lại,lấy những đồng bạc lẻ trong cái nón lá ra rồi giấu vội vào túi áo.

....

Loáng thoáng bà nói với chú xe ôm...

-Chú ơi, chú giúp giùm bà này với. Con bà nó bệnh nặng nằm ở nhà..................

Tai nhòe đi. Lồng ngực , tim đập thình thịch nhưđang muốn bùng nổ một điều gì đó....

Cuộc sống....Đơn giản chỉ là một vở kịch... Diễn dở...chứ đừng diễn giả...!

trích blog Cheese

Ồ cuộc sống là vậy sao ??..... giả dối thế đấy ....làm những việc tốt chẳng wa cũng là vì bản thân mình thôi....!!....

cuộc sống thật sự chỉ là 1 vở kịch .... 1 vở kịch không hồi kết .... một vở kịch mà ta mãi mãi không biết trước được điều gì sẽ xảy ra ....!!

tất cả dường như đều là giả..... con người chúng ta đều là giả ....tất cả lòng tốt ... tình bạn hay tình yêu phải chăng cũng là giả dối ....??... con người thật ích kỉ.... chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình ... có bao giờ bạn tự đặt mình vào tình huống ấy và cảm thông cho người khác ...!! hay chỉ cố gắng trách móc người khác .... !!

Thế giới này liệu có bao nhiu người sống thật với con người họ ... ??... có bao nhiu người giúp đỡ người khác mak' không có mưu toan ??....

đó là 1 điều mơ hồ mak' không ai biết ...!!

bản thân tôi cũng vậy ...!!.. cũng giả dối .... cố gắng tươi cười ... cố gắng tốt với mọi người.... dù điều đó đôi khi làm tôi khó chịu....!!... tôi tự dối mình. ... tự dấu đi những cảm xúc không tốt vào lòng .... tự giải tỏa.... tự làm tất cả.... tại sao tôi không chịu mở lòng với mọi người .... tại sao tôi lại như vậy ..??....khóc cũng không dám khóc ...!! ... cố gắng cười dù nước mắt đã chực chờ rơi xuống ....!! ...đơn giản vì tôi sợ .... tôi sợ nước mắt rơi .... tôi sợ người khác thấy tôi khóc .... tôi sợ mọi người nghĩ tôi wa' yếu đuối .... tôi sợ .... !!! ....tôi là một con ngốc ..... tôi ngu ngốc ...!! ... tôi giả dối .... tôi không còn là tôi .... tôi không còn là con bé ngây thơ như trước kia .... tôi hiểu những gì đang xảy ra ...!! ..... Tôi không còn khóc khi cha mẹ cãi nhau.... mà thay vào đó là những giọt nước mắt giả dối để ngăn cản điều đó típ tục xảy ra ....!! ..... tôi không còn khóc khi họ to tiếng với nhau... mak thay vào đóa là điềm tĩnh ngồi koi phim ..?? .... đó có phải cảm xúc thật không ?? .....hay chỉ là con người giả của chính bản thân tôi ..... để giấu dy những nỗi buồn trong tôi ....!! ....tôi cố gắng kìm nén nó để làm gì ??..... để mọi người thấy tôi kiên cường ....để mọi người không phải lo lắng cho tôi .....không cần phải wan tâm tôi ..!!....

ngồi trong đêm....nhìn xung quanh.... tôi thấy tôi rất cô đơn.... có gì đó ngăn cách tôi .... với ba mẹ .... với những người thân của tôi ...!! .... đôi lúc tôi mún trốn chạy tất cả..... bỏ rơi tất cả.....tôi mún thử cảm giác chết ..... sao tôi lại ích kỉ như vậy chứ .....tôi wa' íu đuối... tôi không thể tự mình đối diện với tất cả.... !! ....

Có bao giờ tôi yêu ai thật lòng chưa ?? .... tôi không biết nữa.... tôi chỉ biết .... khi ở gần ... họ cho tôi cái kam~ giac' gọi là vui...... kaj' kam~ giac' gọi là HP... ấm áp .... an toàn ...!!... tôi ích kỉ.... chỉ mún nhận..... nhưng lại hok mún cho dy ......tôi tự ray rứt .... tự thấy mình có lỗi với tất cả..... tôi thật là ngu ngốc ....!!

Tôi không thix .... mưa .... tôi chỉ yêu những tia nắng ấm áp mang lại cho mọi người niềm vui ..... nhưng không biết từ khi nào ..... tôi lại hòa vào làn mưa .... kam~ nhận sự lạnh buốt trong làn mưa giá băng ...... trong sự giá băng ấy ..... tôi lại kam~ thấy ...thoải mái..... lỗ hỏng trong trái tim như được lấp đầy .... ..

cuộc sống & gia đình đã tạo cho tôi những vết thương trong lòng..... những vết thương lai nhứt nhối hằng đêm.....những vết thương cứ hoài rỉ máu ....!!....nhưng tôi không vì những vết thương ấy mak' phá hủy dy tương lai của tôi ..... tôi không cho phép điều đó xảy ra ....,!! Tôi phải cố gắng ... tôi không dc buông xuôi mọi thứ .....!! dù cho tôi có chịu những nỗi đau trong đời dy nữa.... thì nỗi dau của tôi đâu là gì ..... d/v những người nghèo khổ ... không cha không mẹ ngoài kia...... tôi phải típ tục cuộc sống của tôi ...!! tôi phải sống cho thật ý nghĩa.......tôi phải có gắng vì tất cả những gì tôi đang có .... !!.... tôi phải trân trọng.... để khi mất đi rồi tôi không phải hối tiếc .....!!

hãy trân trọng những gì bạn đang có.... để không phải hối tiếc kho mất nó , vì bạn đã cố gắng giữ nó nhưng bất lực...!!

những nỗi đau bạn đang gánh chịu ...chính là những thử thách trog cuộc đời bạn .... đừng để nó làm bạn gục ngã.... hãy can đảm đối diện với nó , bạn nhé !!

trước khi trách móc ai đó .... bạn hãy nhìn lại bản thân mình trước ....!!

cuộc sống là 1 vở kịch .... nhưng bạn hãy cố gắng diễn tốt vai diễn của mình bằng chính bản thân mình ... diễn dở còn hơn là diễn giả !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh0x#p0n