Tiếng gọi của mẹ

[ Tiếng gọi này...tại sao lại dịu dàng đến thế ?...]

[ Tại sao ?...nó lại thân quen đến thế ?...]

" Mẹ !? ". Tôi thốt lên, lòng nhói đau...

Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, tiếng gọi đó vẫn còn văng vẳng bên tai ...

" Stur...con yêu à...là mẹ đây...con yêu mẹ của mẹ à...mở cửa cho mẹ đi..."

" Mẹ !? Mẹ ơi !? ". Tôi hoảng sợ

" Có phải là mẹ không ?! Mẹ ơi !? ". Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi giật mình gọi mẹ như một đứa trẻ, tôi đứng lên. Đôi chân run rẫy chạm vào sàn nhà lạnh, bước đi như một đứa trẻ. Tôi tiến tới cánh cửa, bàn tay tôi lạnh lạnh ngắt, cứng đờ không thể cử động.

" Cốc...cốc ..."

Tiếng gõ bên kia cánh cửa cứ vang lên một cách liên hồi. Gương mặt thất thần nhìn vào nó, những tiếng gõ cứ vang lên không ngừng nghỉ. Đôi môi nhợt nhạt của tôi cứ liên tục mấp máy gọi mẹ.

" Mẹ ! Mẹ ơi ! "

Tôi đặt tay lên cái nắm cửa. Không biết rằng có nên mở nó ra không ...

[ Mẹ mình...đã chết rồi mà ...]

[ Mình bị ảo giác chăng ?...]

[ Nhưng...lỡ đó là mẹ thì sao ?...]

Những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu tôi.

Cuối cùng , tôi mím đôi môi của mình lại...và quyết định mở cánh cửa ra ...

Nhưng...

" Mẹ !? Mẹ còn sống !? ". Tôi la lên

Tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ, dụi đầu vào mái tóc màu bạch kim đẹp đẽ đó, mùi hương thơm vẫn còn đọng trên mái tóc trắng xóa. Bà cũng vòng đôi tay ôm lấy tôi, những giọt lệ trên đôi mắt tôi chảy dài. Những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên đôi mắt đen láy của tôi. Giọng tôi như nghẹn lại, tôi cứ nấc lên từng tiếng...

"con nhớ mẹ ...con...xin... lỗi ...mẹ!..."

Mẹ không nói gì, vuốt nhẹ mái tóc đen của tôi. Vỗ về tôi như những ngày thơ ấu.

" Nín đi nào con yêu...mẹ vẫn còn sống...mẹ vẫn yêu con, Stur bé bỏng của mẹ ...". Giọng nói của mẹ ngọt ngào cất lên

Tôi không nói gì, cứ tiếp tục khóc. Tôi càng ôm chặt mẹ hơn, mùi hương thơm trên mái tóc bạch kim đó vẫn còn lưu luyến mãi trong tôi. Mẹ hôn lên trán tôi và nói...

"Bây giờ mẹ phải đi rồi...tạm biệt con..."

Mẹ chợt biến mất trong làn khói xám. Mùi hương thơm ngào ngạt đó vẫn còn trên người tôi.

  Những giọt nước mắt cứ càng ngày càng nhiều hơn. Đôi bàn tay tôi bấu chặt lấy nhau. Những chiếc răng nghiến lại. Đôi mắt màu đen càng ngày càng đen hơn. Thay vào những giọt nước mắt là những giọt nước màu đen chảy dài ở hai hốc mắt đen hoắm. Đôi môi bị nghiến lại đến khi chảy máu.

  Những giọt máu đen ngòm thấm vào sàn nhà. Nó dần loãng ra như những gợn sóng đen. Bóng dáng mẹ cứ hiện lên trong đầu tôi. Bấu chặt lấy mái tóc đen, tôi như muốn bứt những sợi tóc đó ra ..., những đường gân đen hiện lên trên cơ thể tôi.

  Hình bóng của mẹ cứ đứng đó nhìn tôi cười hiền dịu. Tôi lao vào ...nhưng...mẹ vẫn biến mất... đập đầu vào chiếc ghế gỗ. Cố gắng đứng dậy, tôi cầm chiếc ghế đó lên và phá hủy nó. Tôi chạy xuống nhà. Mở cánh cửa ra, đi ra sau vườn mặc cho trời mưa, tôi đứng trên nền cỏ, màu của nó có lẽ đã ngã sang màu sẫm. Khụy xuống, mái tóc đen che đi khuôn mặt đáng sợ của mình. Tôi sờ vào một phần đất nhô lên trước mặt mình. Rồi cất tiếng cười điên dại ...

"Hahahaha !!! Mẹ à ...nói cho con biết đi !? Tại sao ?!...mẹ lại bỏ mặc con ở nơi này ?! Tại sao ?!..."

"Tại sao ?! Tại sao ?! Tại sao vậy ?!...". Tôi cứ gào thét điên cuồng như thế.

" Tại vì sự ngu ngốc ích kỷ của chị đó , chị hai à ...". Một giọng nữ cất lên

Bàn tay lạnh của cô ta chạm vào bờ vai tôi. Cúi đầu thấp xuống, mái tóc đen của cô ta đã che đi khuôn mặt. Cô ta khẽ nói.

"Chị à...chị qua ích kỷ khi không nhận ra đứa em thời thơ ấu của mình rồi nhỉ ?...". Người con gái với mái tóc ngang vai kia nói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi

Tôi quay lại, cầm chặt con dao sắc bén. Đôi mắt đen hoắm nhìn cô ta như muốn vồ lấy con mồi.

" Mày là ai ?! ". Tôi hỏi

Cầm chặt con dao, tôi hất cô ta ra khỏi người mình.

Ngã xuống nền đất lạnh, những giọt mưa càng lúc càng rơi nhiều. Che khuất đi tầm nhìn của tôi. Cô ta gồng mình đứng dậy, tiến tới chỗ tôi và cười khanh khách như một đứa trẻ.

- "Hahahahahahahahahaha. Chị quên thật rồi". Cô ta nói

- "Em sẽ làm cho chị nhớ lại ...". Cô ta tiến tới gần tôi

Cô ta tiến tới gần tôi, đá thật mạnh vào người tôi. Cô ta xách cô áo tôi lên, ném tôi vào trong nhà.

" Toang..."

Tiếng cửa sổ vỡ ra thành từng mảnh. Tôi đứng dậy, chạy thật nhanh về phía cô ta, đấm thật mạnh vào mặt người con gái đó.

Những chất màu đen chảy dài từ hai hốc mặt đen hoắm của tôi. Bóp thật mạnh vào chiếc cổ xinh đẹp đó.

-"Hộc...hộc...". Cô ta cố gắng thở

Tôi buông thỏng tay, để cho cô ta thở. Ánh đèn sáng rực chiếu vào người con gái đó. Tôi nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô ta lên để nhìn rõ khuôn mặt đó thật kĩ.

Đôi mắt đỏ ngầu đó trừng trừng nhìn tôi, nhưng nó làm tôi...thấy nhớ lại một điều gì đó...

Em gái ?

Tôi giật mình nhớ ra một điều gì đó, cầm chặt cánh tay của cô ta, tôi mấp máy đôi môi nhợt nhạt và nói...

- "Elyos ?! Có phải là cô không ?!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top