Trang một của tôi
Mark Twain từng nói:
" Tại sao chúng ta lại vui mừng khi một đứa trẻ được sinh ra và đau buồn ở đám tang? Vì chúng ta không phải đương sự."
Thật thú vị đúng không?
Đời là bể vô thường.
Chúng ta chỉ là những hạt giống vô thường giữa dòng đời nhiều biến động này. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. "Con gà mái không biết quả trứng sẽ nở thành gà con hay nằm trên bàn bếp."
Nhưng có một điều chắc chắn: mọi thứ để có tương lai phải có bắt đầu và quá khứ.
Tôi cũng vậy.
Bạn đã bao giờ thắc mắc khi mới chào đời bạn trông như thế nào chưa?
Bạn đã bao giờ thắc mắc lần đầu tiên cất tiếng " say hi" với thế giới này bạn sở hữu âm thanh như thế nào chưa?
Hay ở những trang đầu đời (khi chưa có nổi khả năng lưu giữ kí ức) chúng ta đã làm những gì chưa?
Tôi thì có.
Tôi luôn rất tò mò về quá khứ của mình. Bởi, theo tôi, nếu mình không hiểu biết đủ và rõ về mình thì việc tìm hiểu, khai phá người khác mãi là một con đường vô định-vô nghĩa.
Thế nhưng, bạn biết không, tôi đã thất vọng!
Haha! Thật con nít phải không?
Bởi vì̀ khi nhìn vào hình lúc nhỏ của mình và qua những lời kể của bà ngoại và mẹ, tôi chỉ có thể thốt lên:" Trời ơi chắc con là đứa trẻ xấu nhất trên thế giới!"
Bà và mẹ mỗi khi nghe tôi hỏi về mình lúc nhỏ luôn trả lời một cách thích thú rằng: "Con An hồi nhỏ mắt thì hí này, mũi thì tẹt tới nỗi khi khóc nước mắt chảy ngang qua lại luôn này, trán thì trợt tuốt lên trời này, tóc thì có mấy cọng này, miệng cũng chẳng xinh xẻo gì cho cam." Bà tôi luôn kết thúc lại bằng một câu bình luận dễ thương hết sức " Chắc người ta thấy cháu mình xấu lắm mà không dám chê". Câu nói đó, sau bao nhiêu năm, vẫn còn nguyên tác dụng đả thương đối với tôi, điều đó khiến tôi rầu ghê gớm.
Nhưng bà tôi thương tôi lắm nên lúc nào sau một tràng chê bai không còn hình thù, bà cũng vớt vát " nhưng mà ai cũng thích nó hết vì nó trắng và hiền lành lắm". Có bao nhiêu phần sự thật trong câu đó tôi cũng không biết, nhưng thôi cũng an ủi vậy.
Con người sống phải có niềm tin mà phải không?
Bà tôi thì thế còn mẹ tôi thì bảo tôi là trùm mít ướt còn nhõng nhẽo chúa nữa. Sáng mở mắt dậy câu đầu tiên tôi nói là "Bà ngạiiiiiii" rồi. Đã vậy khi tôi đi học mẫu giáo, sáng nào tôi cũng khóc dầm dề làm bà ngoại xót cháu đến nỗi đứng ngoài cổng rào khóc theo. Cái này thì chắc là mẹ nói thật rồi, vì quả là tôi có thói quen "cất tiếng khóc chào buổi sáng" suốt 5 năm tuổi thơ sống với ngoại thật.
5 năm, à không chính xác là 5 năm rưỡi, tôi còn nhớ vì cái ngày tôi tạm biệt ngoại để về nhà tôi ở hiện nay- nhà nội tôi, có ai đó hỏi tôi bao nhiêu tuổi tôi đã trả lời một cách đầy hào hứng " Con năm tuổi rưỡi", là 5 năm được cưng chiều, ngây thơ và bình yên nhất cuộc đời tôi cho đến giờ. Tôi đã ước gì khi tôi trả lời câu hỏi ấy tôi đã có thể nói một con số lớn hơn.
( An chỉ là tên mang tính tượng trưng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top