...
Người đã bỏ tôi đi thật rồi!
Quả thật trên đời chẳng có gì là mãi mãi cả. Nói nhớ nhau thật nhiều...vậy nay còn không? Nói sẽ bên nhau trọn đời...vậy giờ người ở chốn nào rồi? Lời nói như gió bay, ngọt ngào trên môi miệng được bao lâu rồi cũng sẽ trôi dần vào dĩ vãng. Cuối cùng khi còn lại một mình sẽ cảm thấy chỉ có cô đơn mới là thứ tồn tại mãi mãi mà thôi.
Tệ thật.
Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng qua. Tôi cũng đã trưởng thành hơn, tin và yêu thương chính bản thân mình hơn. Những suy nghĩ ngây thơ vụng dại về một tình yêu trong sáng bền lâu cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp ngốc nghếch trẻ con cùng nỗi cô đơn đeo bám mãi không dứt. Cuộc sống luôn là thế. Dẫu biết để có được hạnh phúc bền lâu là rất khó vậy mà bản thân vẫn cố chấp kiếm tìm trong vô vọng rồi tự ôm lấy tổn thương một mình.
Đau.
Tự hứa với bản thân là sẽ không như thế nữa, sẽ chẳng để một ai làm tổn thương tâm hồn yếu mềm này nữa,...phải mạnh mẽ hơn khiến họ phải hối tiếc vì đã giẫm đạp lên trái tim bé nhỏ này.
Sẽ làm được chỉ cần ta mạnh mẽ...
#at
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top