...

"vui không?"
"không!"

Tôi luôn buông ra những lời cộc cằn như vậy. Chẳng biết từ khi nào, chính bản thân tôi cảm thấy cuộc đời này không còn an toàn, không còn nơi nào đủ bình yên giữ tôi ở lại đủ lâu. Đôi chân như sắp bước nhầm, trượt xuống vực thẳm sâu hút. Mơ hồ. Ám ảnh.
Có lẽ do tôi sợ rơi vào trạng thái vấp ngã, tổn thương rồi không có ai ở bên. Sợ cảm giác bị lạc lõng một mình. Nên tôi đã tự trang bị cho bản thân một lớp vỏ sần, một vẻ ngoài thờ ơ lạnh lùng. Đôi lúc cũng tỏ ra vui vẻ để che giấu, nhưng rồi nụ cười lại méo xệ vì cảm giác cô độc lại ùa về.
Thế đấy.
Tôi kì lạ, khó hiểu.
Có người bảo " Cau có mãi thế sẽ già đi đấy. Chả xinh tí nào. Cười đi rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi ". Biết sao được, trong tôi khi nào cũng cảm thấy buồn man mác. Đầu óc trống rỗng không chút kí ức. Mọi chuyện cứ ập đến rồi đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi bơ vơ. Vậy có gọi là ổn không?
#272

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mystory