Black kừ

   Mình, một đứa hơi hướng nội, không giỏi trong việc giao tiếp, đặc biệt là việc làm quen với bạn mới ở trường mới thực sự quá đỗi khó khăn. Nghĩ lại mình mới không hiểu, nhờ một " sức mạnh diệu kì" nào mà mình có thể nói chuyênn với tất cả mọi người năm cấp 2 rồi năng nổ tham gia mọi hoạt động của trường, của lớp.
   Lên cấp 3, mình ngây ngô, ngu ngơ, vẫn tin rằng sẽ có một " sức mạnh diệu kì" khác giúp mình nói chuyện than thiết đến với mọi người nhưng không, chẳng có gì là sức mạnh diệu kì ở đây cả, chẳng có gì là ngồi không mà được thành quả cả. Cái giá của sự ngây ngô, ngu ngơ ấy là mình lãng phí cả năm lớp 10 để hòa nhập và làm quen.
   Cũng được cái khôn ra là mình không thể ngồi không mà làm quen với cả lớp được nên mới lân la nói chuyện với mấy đứa xung quanh, mua bim bim quà bánh căng - tin làm quà nè. Không chỉ lân la làm quen, mà mỗi khi hoạt động gì mình cũng cố gắng tham gia, văn nghệ, báo tường, mình năng nổ tham gia hết.
   Tuy nhiên, ở đời có câu " Cố quá thì thành quá cố" và đúng thật, mình cứ cố làm những chuyện mình không giỏi thì kết quả chẳng đi đến đâu cả. Lân la làm quen với mấy đứa xung quanh ư? Nói chuyện không hợp gu nhưng tôi vẫn phải lắng nghe, phải tự bịa, thêm mắm dặm muối những câu chuyện đâu đâu để tiếp chuyện. Năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ, báo tường ư? Văn nghệ thì tay cứng đờ, báo tường thì vẽ nhát tay, chẳng ra nét gì cả. Tất cả đều hời hợt, không đi đến đâu.
   Mình tự biến mình trở thành một người ngu si cộng nhiệt tình, tự biến mình từ một con người tự tin, cố gắng năng nổ tham gia thành một con người tự ti, không tài cán, vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan