Chap 7:

P/s : Trên là cái chuỵ tên TUỆ nèkk..! Rõ là xinh mà là người xấu nhỉ^^
==========================
Sau 1 thời gian " khá" dài khoảng 2 tuần, nó cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với hắn, lại biết hắn có tình cảm đặc biệt với mình nên nó có hơi dịu dàng hơn với hắn. Thấy nó cứ là lạ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó nói:
- Này cô bị bệnh hả?
- À hả?? Không không tôi... Tôi không sao.- nó giật mình khi hắn chạm vào nó, lắp bắp trả lời.
" Sao em ấy đáng yêu thế ?" Hắn nghĩ rồi nở nụ cười đặt nhẹ lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình thương yêu. Tim nó lại được dịp biểu tình liên hoàn, mặt thì đỏ lên. Hắn nhìn nó như vậy lại càng thấy nó dễ thương hơn. Nó tức tốc chạy ra xa, chọn 1 chiếc ghế đá xa xa ngồi xuống. Nó áp tay lên má, mặt đỏ lên. Hắn lại bên nó, ngồi xuống rồi nói, giọng có chút trêu đùa:
- Em thích tôi?
- Không... Không có. Tôi không thích anh - nó
- Vậy sao lại đỏ mặt và chạy đi khi tôi hôn? - hắn cười
- Thì.... - nó nói nửa lời thì bị hắn chặn lại. Hắn đã nhanh hơn nó mà kiss nó thật sâu đậm... Nó lúc này đầu óc mênh mông trống rỗng, nên bất giác không tự chủ được mà đáp lại hắn. Hắn thấy vậy thì vòng tay sau eo nó kéo nó lại gần mình, 1 tay để sau gáy nó mà kiss. Cảm nhận được hơi thở của nó đang dần yếu đi, hắn đành luyến tiếc rời bỏ cánh môi mềm mịn của nó. Nó đã kiềm chế để mặt không đỏ nhưng bù lại thì tim lại được dịp đập liên hồi. Hắn kéo nó vào lòng rồi ôm nó thật chặt. Nó cũng ôm hắn vì nó yêu hắn mà.
~~~~
Ngày hôm sau..
" We don't talk anymore...
We don't talk anymore...
We don't talk any... "
- À lố - nó uể oải nghe máy
-....
- Alo - nó nói lại
-....
- Aloo- bắt đầu nhăn mặt roàiii
-...
- ALOOOO NÀY THẰNG ĐIÊN THẰNG TÂM THẦN XỔNG CHUỒN NÀO GỌI ĐIỆN MÀ KHÔNG NÓI GÌ HẾT VẬY??? MỚI SÁNG RA ĐÃ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC LÀ THẾ NÀO? - Nó thật sự tức giận
- Haha... Là tôi đây mà. Vốn dĩ định trêu cô 1 chút nhưng haha không ngờ cô dữ thật chứ. - Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam tính
- Tôi là thằng nào? - nó nói nhưng não đã bị rơi ra ngoài
- Tôi Minh Nhật đây, chẳng lẽ sau 1 đêm em lại quên tôi? Isshhhh hôm qua là ai để yên cho tôi hôn ấy nhỉ.. Ai không biết- anh nói rồi ra giọng nửa đáng thương nửa trêu đùa.
Nó như sực nhớ ra chuyện hôm qua, mặt lại đỏ lên và hét:
" AAAAAAAAAAAAA"
- Cái gì dzậy bà nọiii.??? - anh xoa xoa tai rồi hỏi
" AAAAAA" nó vẫn hét ==
Nó vẫn tưởng anh là hắn thật vì sáng sớm còn ngái ngủ nên không để ý đến giọng nói liền bị anh trêu cho 1 trận đến đỏ mặt.
- THÔIIII - anh hét
- Huh? - nó giả vờ như chưa từng có gì xảy ra ( aiyo con này mát rượi =)) )
- Tôi là Ken đâyyyyy. Mới trêu tí đã xồn xồn lên như mụ điên vậy trời!! - anh
- AISSHHH CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI. HÔM NAY TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ!!! Mà tại sao anh lại biết chuyện.. Đó.. Đó - nó từ tức chuyển sang thắc mắc.
- Ơ hay. Cô có mất trí nhớ sau giấc ngủ không mà lại hỏi thế?? Hôm qua lúc cô bị thằng Ry ( Henry, bạn bè thường gọi Ry ) bắt rồi bí mật để cô ở kho sau trường, tôi và thằng Nhật mới đến cứu cô rồi cô với hắn... Tôi đứng sau như bị cô cho làm người tàng hình đấy cô không nhớ gì hả??? - anh
-... Ơ... Ơ thôi bỏ qua, anh gọi tôi có việc gì nữa không? Sáng sớm gọi người ta dậy chỉ thế thôi hả??? - Nó hỏi mà giờ lại bị đưa vào trạng thái ngái ngủ.
- Thôi không có gì. Thay quần áo đi.
- Làm gì?
- Đi chơi
- aissshhh rồi rồi mà đi đâu??
- Top Secret!!
--------------- Em là giải phân cách đáng yêu xuynh đẹp ----------------
Trong khi nó chuẩn bị trên nhà thì hắn đã lái 1 chiếc BMW đến trước nhà chờ nó. Vốn dĩ hum nay là cả nhóm chúng nó đi chơi nhưng hôm qua chuyện nó và hắn đã biết nên tạo cơ hội cho hắn tỏ tình. Bạn tốt, hảo tốt a.
- Anh đến đây làm gì? Tôi tự đi xe được, nhà tôi không nghèo mà anh khinh! Còn 2 đứa kia đâu? - hazzz con này
- Đón em! - hắn trả lời ngắn gọn
- Khôg cần!!
- Vậy em muốn sao? 1 là tôi hôn, 2 là lên xe, em chọn đi. - hắn ra phương án 1 cách... thế nào nhỉ? tự hiểu:))
- ĐIÊN! - nó nói rồi hậm hực bước vào ghế lái phụ.
Hắn đưa nó đến 1 nơi phải gọi là đẹp nhất thành phố, nơi này dành cho những cặp đôi trong giới thượng lưu, nó đep, mọi thứ ở đây đều được chính tay các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế làm ra, nên từ đồ ăn đến mọi thứ đều rất đắt đỏ. Dù nhà nó giàu nhưng vì trước giờ chưa yêu ai cũng chưa từng tới đây nên nó như trẻ con hiếu kì mà hỏi hắn hết cái này đến cái nọ.....

~ END CHAP 7 ~
Au: Xin lỗi mọi người vì sự lề mề của con au này, hazzz...! Cũng là vì mấy ngày qua au bị lu mờ đầu óc vì kỉ niệm 3 năm TFBoys debut nên chẳng tập chung nghĩ ngợi gì được cả. Mà cũng vì lí do là sắp vào năm nên au cũng phải đi học nhiều nữa nên ít có thời gian để nghĩ và viết chap. XIN LỖI, RẤT XIN LỖI MỌI NGƯỜI! * cúi đầu *❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top