Chap 2: Thân phận bại lộ

p/s: Hình trên là hình của hắn nhé. Ở chap 1 là hình nó.
~~~=========================================~~~
Mới đó đã được 1 tuần nó vào học ở trường. Có điều đến giờ nó vẫn chưa biết hắn là ai.
<< Giờ ra chơi >>
- Sao mày chơi được với thằng Ken thế?? - nhỏ hỏi.
- Tao cũng chả biết!=]] Thân từ bé nó thế, với lại tao thấy nó vui tính mà - nó trả lời tỉnh bơ trước cái khuôn mặt đang há hốc mồm ra vì từ " Vui tính" nó nói.
- Cái gì?? Vui tính?? Mày bị khùng hả? Thằng đó mà vui tính. Có mà như tảng băng di động hơn đó màiii...- Nhỏ ngạc nhiên
- Có mày bị khùng ý con. Mày thử chơi với nó chưa mà biết.- nó tiếp
- Ở trường này có 2 thằng con trai là tảng băng khủng lồ không ai dám đụng đến đó là anh Nhật và thằng Ken của mày đấy con. Mày không biết chuyện đó hả?- Nhỏ vừa nhai bimbim và nói.
- Nhật ?? Là thằng điên nào thế?? Mà tao không nghĩ thằng Ken nó lạnh lùng như vậy đâu - nó
- Suỵt!! Sao mày dám gọi Nhật là thằng điên vậy?? Mày ăn gan hùm rồi à mà mạnh miệng thế?? Đừng nói như vậy trước mặt nó không là đến tính mạng mày cũng coi như toi đấy ! - nhỏ cảnh báo nó
- Tao không quan tâm ở cái trường này ai lại dám giết người như vậy. Tao đến đây để học chứ không rảnh hơi mà đi bàn chuyện trên trời dưới đất.== nó gan thật.
- Thôi được rồi, tao chỉ nói mày biết thôi để mày cảnh giác. Ăn nhanh đi còn lên lớp, sắp hết giờ ra chơi rồi kìa...- nhỏ khẽ thở dài đáp.
...
Trên đường lên lớp cùng với nhỏ nó lại gặp hắn. Nó quát:
- A! Anh là cái người hôm nọ nè. Đồ đầu heo..!!🐷🐷
- Mày làm cái gì vậy? Sao mày dám quát anh ta cơ chứ? Anh ta là hotboy ở trường và cũng là cái tảng băng di động tên Nhật tao kể mày đó. Mày mau xin lỗi anh ta đi trước khi nát óc.- Nhỏ sợ hãi ghé sát tai nó nói.
Hắn ta thấy nó giả vờ như không nghe thấy gì mà thản nhiên bước tiếp, khẽ nhếch mép cười nửa miệng. Nó thấy thế liền nói :
- Anh không có phép lịch sự hay sao mà không trả lời tôi? Tôi nói anh là đồ đầu heo đấy!
Hắn chỉ quay lại, cười với nó 1 cái rồi nói " Không rảnh"
- Không rảnh không rảnh cái gì chứ? Tôi không thấy anh bận gì cả... Chỉ có chơi với mấy đứa con gái trong trường thì có. - Nó nói
- MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG CÁI CON KIAAAAA??????? - nhỏ mặt tối sầm hét vào tai nó - ĐỪNG QUÁT ANH NHẬT NỮA, HẮN TA GIẾT NGƯỜI KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂUU..
Phát hiện ra mình lỡ miệng, nhỏ run lên cầm cập nép vào sau người nó trong khi hắn thì như chuẩn bị ra chiến trường, rút lấy 1 cây súng trong giầy và lên nòng ngắm bắn vào nhỏ. Nó nhìn hắn mặt không còn 1 giọt máu, sợ hãi định bỏ chạy với nhỏ thì...
- Em đi đâu? - hắn ta trầm giọng hỏi
- Tôi... Tôi.. Tôi về lớp... Xin lỗi đã nặng lời với anh, thật xin lỗi. Xin anh đừng bắn bạn tôi, nó chỉ lỡ mồm khuyên tôi thôi. Mong anh hạ hoả...!!- nó lắp bắp xin lỗi
- Tôi không làm gì em, sao em phải sợ? Lần này coi như tôi tha cho cô, QuỳnhAnh.- hắn nói
Sau câu nói của hắn, cả 2 con chạy như điên về lớp. Nhỏ thì khóc um lên vì suýt chết, may có nó không thì... Nó cũng không khác gì, nó đang gượng ép bản thân phải mạnh mẽ. Nó chịu đủ rồi. Nó cần phải xả hết nỗi niềm mới được... Trong lớp, anh thấy nó cùng nhỏ về nhưng mắt thì ướt đẫm, không cần biết chuyện gì anh lao đến, đẩy nhỏ ra rồi ngồi xuống cạnh nó.. ( Au: Thằng này phũ thật ) Anh hỏi :
- Có chuyện gì? Đứa nào trêu mày nói tao nghe?
Nó nghe anh nói, dù âm điệu rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy lạnh sống lưng. Nó im lặng, chỉ nói đúng 3 từ " Vương Minh Nhật.." Người anh đang toả ra sát khí cũng phải dừng lại khi nghe đến tên hắn.... Cả lớp cũng theo đó mà im phăng phắc, không 1 tiếng động... Vậy là hiểu rồi, nó đắc tội với hắn cơ mà, sao mà không run sợ được cơ chứ. Nó nín khóc rồi kể hết sự việc cho anh. Rồi nó lại oà khóc như 1 đứa trẻ. Anh dỗ nó xong thì cũng quay về chỗ ngồi, trả lại ghế cho nhỏ. Lớp nó bàn tán nhộn nhịp về việc nó dám cãi lại hắn. Đến khi trống tiết, nó mới ổn định lại tinh thần và bắt đầu chăm chú nghe giảng...Còn hắn?? Hắn đang ngồi trong lớp cười thầm trong bụng. Hắn cảm thấy rất ấn tượng về nó, từ giọng nói đến khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của nó.

~ END CHAP 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top