Phần 1
Chào các bạn, sau đây tôi xin bắt đầu kể câu chuyện của cuộc đời tôi. Tôi xin nhắc lại là câu chuyện của cuộc đời tôi, là câu chuyện có thật 100% được tôi nhân vật hoá vào đây. Hí hí. Tin hay không là tuỳ vào các bạn nhé.
Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Bảo Bình, tôi là một người hết sức bình thường. Bình thường hơn tất cả những người bình thường khác. Tôi sống trong gia đình có 4 ngừoi là ba mẹ, tôi và thằng em nghịch ngợm của tôi. Cuộc sống của tôi như bao ngày nó cứ bình bình trôi và không có gì đặc biệt cho đến khi tôi giảm cân thành công. Haizzz đúng là giảm cân đấy. Trước đây tôi là một cô bé vô cùng thừa cân. Tôi cao 1m58 trong khi cân nặng của tôi lên tới 80kg. Đáng sợ quá phải không. Khi tôi thi vào được trường chuyên lớp 10. Số cân của tôi tăng vọt. Các bạn biết vì sao không vì đơn giản tôi không về có khái niệm về đẹp xấu mập hay ốm. Tôi thấy gì ngon là ăn, mặc đồ tôi vẫn thấy mình vừa khít thế thôi.
Lên lớp 11 các bạn biết không, sau khi nhìn vào tấm hình chụp chung với lớp. Tôi mới tá hoả nhận ra tôi đích thị là một chú heo ú. Thậm chí tôi có thể lăn được luôn. Và tôi bắt đầu sốc. Cú sốc đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ 16 tuổi. Từ đó tôi quyết tâm giảm béo. Nói là giảm béo chứ thực ra việc đấy đối với tôi đơn giản lắm. Tôi không đi gym hay đi thể thao gì. Cứ chiều xuống là tôi bật ti vi lên tập thể dục theo chương trình ti vi. Tôi cắt phần ăn của tôi xuống 1 nữa. Thay vì bình thường ăn hai chén tôi ăn còn 1 chén. Tôi không uống nước ngọt, không ăn gà rán. Và luôn ăn trước 7h tối.
Vậy là nguyên một mùa hè lớp 11, tôi đã giảm được còn 55kg. Đáng kinh ngạc phải không. Chính tôi còn không tin luôn mà 😂😂. Không hiểu sao tôi có thể giảm được đến thế.
Và thế đấy lên lớp 12, cuộc sống của tôi bắt đầu có chút xáo trộn. Ngoài nhóm bạn thân ra, tôi bắt đầu kết thân hơn với nhiều bạn trong lớp. Mấy cậu con trai bắt đầu chọc tôi nhiều hơn. Với các bạn biết không, tôi có một ưu nhược điểm là chất giọng của tôi khá ẹo. Giọng bẩm sinh là vậy nên một số người mới gặp sẽ nghĩ "ôi cái con này nó điệu" nhưng chơi thân với tôi các bạn mới hiểu được độ lầy của Bảo Bình này.
Cô bạn thân Song Tử của tôi lúc nào cũng phàn nàn.
- Bớt ẹo được hông? Tui chơi chập tui lây luôn.
Thế là nó cũng ẹo y chang tôi luôn các bạn ạ.
Ha haa vì cái giọng của tôi đó. Thế nên một chuyện đã diễn ra. Và cuộc đời tôi bắt đầu bước vào chuỗi drama dài vô hạn. Nói thật tôi nhớ lại tôi thấy tôi khùng thiệt. Năm tôi 17 tuổi, Bảo Bình tôi vẫn chưa có khái niệm yêu là gì.......
Cô bạn thân Song Tử của tôi năm lớp 10 và 11 có ngồi chung với cậu bạn Nhân Mã. Cậu này nhìn nhan sắc thì đánh giá cũng ổn, lại ga lăng, con của cô giáo dạy văn trường tôi thế nên chất vân không thể thiếu trong con người của cậu ấy.
Sang năm lớp 12, con nhỏ đó lại ưa chuyển sang ngồi với tôi, thế là cái hội chị em của tôi lại ngồi túm lại một chỗ. Đấy xóm nhà lá tổ 3 ra đời.
Lớp tôi vui lắm. Các bạn biết món bánh cá không. Lớp tôi có thoái quen là tiết 1, cậu bí thư sẽ phát cho mỗi đứa một tờ giấy. Ai ăn thì ghi tên lại để đặt ship luôn một thể. Thế là ngày hôm đó....
- Ê Bảo Bình. Tui thèm ăn bánh cá quá. Đặt 2 cái ăn chung cho vui nha ~~~
Cô bạn thân của tôi bắt đầu làm nủng.
- 2 đứa này 1 cái nữa.
Bàn trên là Bình Nhi ( cô bạn thân này của tôi cung Thiên Bình nhưng sẽ có một Thiên Bình khác "ghê gớm" hơn nên tạm đặt là Bình Nhi) Sư Sư ( cậu bạn thân này là Sư Tử nhưng cũng có Sư Tử khác "đáng sợ" hơn nên gọi là Sư Sư nha)) Cũng quay xuống hớn hở đặt theo. Mà các bạn biết sao không. Bọn này là trùm kiết. Moi được một đồng của chúng là tôi đi đầu xuống đất. Vì tôi nợ tiền thế nên bọn nó mới đặt để tôi trả tiền đây mà.
- Trừ nợ nha. - Sư Sư cười khoái chí
Thấy chưa, đi guốc trong bụng. Tôi vội lấy cặp, kiểm tra tiền trong ví nhưng còn có mấy đồng, hổng đúng để tôi ăn nữa.
- Còn có 15k à.
- Vậy Bảo Bình nhịn đi - lại tên Sư Sư đọc ác.
- Bảo Bình ăn không? Nhân Mã mua cho.
( các bạn biết không, tôi trong lớp xưng hô với mọi ngừoi bằng tên á kìa... hí hí)
Không hiểu sao tên Nhân Mã này từ đâu xuất hiện. Mà năm lớp 11 bọn tôi cũng có chơi chung nên cũng thân lắm.
- Ăn~~~
Tôi nói bằng chất giọng còn ẹo hơn bình thường các bạn à 😂😂😂. Thế là tôi được 4 cái bánh cá free.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa nữa nữa và nữa. Nhân Mã luôn hỏi tôi có ăn không cậu ta mua cho. Mà tôi nghĩ lấy tiền của bạn mua miết thật không nên vì thế tôi cứ từ chối vì tôi ăn sáng rồi.
Vì lúc nào tôi cũng từ chối nên cậu ta cũng không hỏi tôi nữa. Rồi lại một ngày mưa, Song Tử lại lên cơn đói bụng và cơn thèm của bã trổi dậy.
- Ê ơi, đói quá. Đặt bánh cá ăn hông? Oppa ăn hông? ( chúng tôi gọi Thiên Nhi là oppa, vì sao ư, vì nhóm chúng tôi chơi thân 5 đứa, 1 đứa là con trai ấy vậy mà những gì nặng nhọc như bưng bê, Thiên Nhi đều phục tránh, là bờ vai hơi bị vững chãi à nhe)
- Hông. Song Tử ăn đi, thèm quá thì đặt Bảo Bình ăn ké.
Cô nàng lăn qua lăn lại trên bàn sau đó tự dưng ngồi bật dậy.
-Hay kêu Nhân Mã mua cho ăn đi.
-Kêu đi~ được thì ăn.
- Bảo Bình kêu đi, bữa ở căng tin tui đòi ổng có cho đâu.
Tôi ra sức lắc đầu. Trời tự nhiên không không cái bắt người ta đi xin bánh cá à. Thế là con bạn thân tôi phải tự thân vận động qua nài nỉ. Rồi về với đôi tay trắng.
- Nhân Mã~~ bánh cá.
Thế là tôi ra tay. Và cuối cùng tôi lại được 4 cái bánh cá. Thú vị không nè 🤣🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top