Nét đầu tiên:mấy người tính theo dõi đến cuối à?

Mùi gỗ sồi,mùi sơn dầu,mùi không khí khô,một luồng điện lan khắp người trào ngược từ một điểm nào đó trở lại,cộng hưởng với những mùi toát ra từ tầng hầm.Nước mắt chực dâng trào,có gì đó thở ra sau thời gian tưởng chừng vô tận.
-Em phát hiện ra rồi.
Chị lau tay vào tạp dề cũ đầy màu sơn đã khô từ lâu.
Tôi nhìn quanh căn hầm.Ở đây là một phòng vẽ,có chục cái giá gỗ để vẽ,xô đựng nước,quạt thông gió,có 3,4 cửa sổ nhỏ thông ra ngoài đủ cho ánh sáng lọt vào,quạt thông gió,vòi nước,...
-Chị...
-Em không nhớ gì thật à?-Chị nói.
-Nhớ cái gì kia ạ?
-Mọi chuyện.-Lông mi chị hơi rũ xuống.
-Điều đó đâu quan trọng,nếu quan trọng thì em đã bắt chị kể cho bằng được.Dù biết sẽ tốt hơn nhưng cũng chưa chắc sẽ thay đổi được gì,thậm chí còn làm chị khóc,đó là lý do em không muốn hỏi.
Cả hai im lặng,không khí trở nên khó hiểu,ngượng nghịu pha nhẹ nhõm.
-Em muốn biết chứ?
-Nếu chị không khóc thì chuyện chị có ai đó tỏ tình em sẽ vẫn ngồi nghe được.
-Mày!...-Chị nhéo tôi
Tôi tự nhiên bật cười,thấy trong lòng như sạch bâng những bụi bặm.

Vài tiếng sau,tôi và chị đã đứng trước ngôi mộ đôi của bố mẹ tôi:
-Hai người dưới mộ này chắc ôm nhau ngủ rồi ha.
Chị ký đầu tôi-Ăn nói!
-*ouch*
Hóa ra E-125 là do bố lập ra và nó cũng là điểm bắt đầu của một thiên tài đã thay đổi cả thành phố.Sự giận dữ của anh Thái không phải tự dưng mà có,nhưng lý do mà anh trân quý E-125 như vậy,thật sự làm tôi không hiểu.Sự ra đi của ba mẹ tôi trong vụ tai nạn năm đó quả là cú sốc lớn với cả thành phố.
-Mai chị sẽ chuyển câu lạc bộ cho em.
-Chị chưa từ bỏ à?
-Mày không thích đến thế à?
-Phiền!
-Thế thì thôi,bị câu lạc bộ đuổi là không được xin vào lại đâu đấy.
Tự nhiên,tôi chợt nhớ ra cái gì đó.Không rõ là gì,nó mê hoặc tôi.Có cảm tưởng rằng chỉ có tôi và dòng suy nghĩ ấy trong một căn phòng đen khịt,nó bay lợn lờ,mơn trớn,cố gắng kích thích cái gì đó,cố gắng tìm hiểu,giải mã hay đại loại thế.
-Này!
Giật mình-Ư,hết hồn!
-Mắt mơ,về!
-Về!-Tôi nhại theo.
Trên đường về nhà,ăn cơm,chơi game,trằn trọc,tôi cố đuổi theo nó.Rốt cuộc,mày là cái gì thế?
Sáng hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường lệ những một tiếng,đã lâu không dậy trước mặt trời:"giờ ai mới là kẻ ngủ nướng nào?"
Hôm nay kịp đánh răng,ăn mì ở nhà(đồ ăn căn-tin là thứ tệ nhất thế giới,thề!).Từ lúc ngủ dậy,những cảm giác hỗn tạp và trái dấu cứ trôi trong tôi,có khi là rạo rực nơi cổ họng,hưng phấn đến lạ,có lúc lại lo sợ,có lúc lại là một cảm xúc không thể miêu tả.Thế mà,cảm giác thất vọng và tức tức đang ngự trị,vì tôi méo phải là người đến sớm nhất.
-Đù!!!!Đẹp mầy!-Một đứa trầm trồ.
-150k or not thing.-Đứa khác vênh mặt lên.
-Mẹ mày!Muốn giết tao hay gì? -Một con bĩu môi.
-Tao không muốn giết mày nhưng tao muốn *** với mày và rồi *** *** nữa.
-Truyện không có mác R-18 nên là chửi hay thậm chí có nói về chuyện *** *** hay thậm chí *** *** thì cũng bị xen sọt thôi.
-Nhưng mà thằng này nghe hết đây này,quan tâm tới cảm xúc của mấy đứa trai tân như thằng này tý đi.Tụi nó còn đang mơ tưởng về bọn con gái còn không bao giờ đánh rắm kia kìa,làm sao dám quen gái bây giờ.-Thâm tâm tôi gào thét,tan vỡ.
-Úi xời,của thần cáo thì đã sao?Đã thế mày lấy về mà *** *** mẹ mày đi.-Nhỏ nóng nảy bỏ đi.
-Ù ừ,chòi oi,coi chừng khẩu nghiệp nha cưng.-Con nhỏ lấy một cái túi kẹp tranh,bỏ bức vẽ vào đó,vừa bỏ vừa ưỡn ẹo trêu.
-Này!Tui coi bức tranh đó một tý được chứ?-Tôi nói.
-Ờ!Cũng được.
Nhỏ lấy ra,tuy nhiên lúc tôi đưa tay ra lấy thì nhỏ không đưa,lại còn nói,tý nữa thì ói máu:
-Ây da!Thôi,tui cầm cho coi,lỡ dơ là ông đền không có nổi đâu.
-"Đậu xanh!Cơm tù không ngon,cơm tù không ngon"-Tôi nghĩ thầm.
Bức tranh không có gì mới lạ lắm.Một đám hoa cỏ mọc ra từ một cô gái,tuy là rất đẹp,nhưng bức tranh có một điểm trừ rất lớn,đó là:
-Màu đẹp này,nhân vật đẹp này,nhưng cứ làm sao ấy nhỉ?Trong khi nhân vật buồn thế kia thì mọi màu sắc trong tranh lại rất tươi vui.
Chính là vậy,lý do vừa nãy là xạo lòng đó,thật ra nhỏ nhìn gai mắt nên bức tranh đẹp thành xấu.

Nhỏ gằn giọng,nghiến răng:
-Vẽ giỏi rồi,chuyên môn cao thì xéo ra chỗ khác chơi dùm cơ mà.Tránh ra chỗ khác cái đi,kẻo lại hà hơi thối mồm vào tranh bây giờ.
Tôi chỉ cười nhếch mép,chả hiểu sao mỗi lần có cảm giác chiến thắng là lại thế,cơ mà tôi vừa thắng cái gì à?

Vèo một cái mất 3 tiết,150 phút đấy,chỉ có 15 phút là tôi thực sự ý thức được xung quanh
-Đã bao lâu kể từ lần cuối mình ngắm mây rồi nhỉ?
Chắc chắn!Mặt tôi lúc này trông đần thối,miệng há hờ hờ,mắt mơ màng,đầu ngửa hẳn ra để trên bàn sau.
Có lẽ là nó đang chơi đùa với tôi,muốn tôi đuổi theo nó chăng,hay tính tò mò muốn tôi đuổi theo nó,vì nó là cái gì đó mà trong quá khứ của tôi cũng đã từng coi là quan trọng.
-Chạy trốn hoài vậy cũng không được,biết sao mới được chứ...
Tôi nhìn vào bài kiểm tra với con 0 đỏ lòm với lời phê "quá tệ".
-...cái môn toán khốn nạn!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
-Em muốn vẽ!
Anh Thái nhìn lại tôi:
-Hả!?
-Thì đó,em muốn vẽ.-Tôi nhắc lại.
-Đi chỗ khác mà vẽ,chỗ này không dành cho mấy kẻ nửa vời đâu.
-Không sao đâu,chị em bảo là anh cứ đọc cái này tự nhiên sẽ đồng ý thôi
Tôi chìa lá thư ra đưa cho anh.Chị Thương cũng châu đầu vô đọc,thằng Nhân nhổm đít dậy tính lại đọc ké thì anh Thái liếc mắt cái xẹt làm mó biết ý mà ngồi vẽ tiếp,nhưng vẫn nhấp nha nhấp nhổm y như con khỉ
Anh Thái đúng phắt dậy làm chị Thương loạng choạng vì đang dựa vào anh,nhìn sang tôi nghiêm nghị:
-Chẳng phải nhóc bảo muốn vẽ sao,vẽ ngay đi,đạt yêu cầu anh mày sẽ công nhận em là thành viên mới.-Anh Thái nói
-Vẽ gì em thích là được chứ gì?-Tôi ngồi vào bàn lôi giấy với bút ra vẽ.
Ngoáy tý là xong ngay bức một ông tướng cưỡi ngựa...mà thực ra nhìn không ra con ngựa lắm,người cũng vậy.
-Em vẽ xong rồi.-Tôi đưa bức tranh cho mọi người coi.
-Vẽ gì không vẽ,lại vẽ con khỉ cưỡi lừa lấy dây thun bắn ruồi thế này!-Thằng Nhân phá ra cười.
Chị Thương bịt miệng khỉ Nhân lại,lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
-Kệ con khỉ ấy đi em,đừng bận tâm,em vẽ đẹp lắm,anh chưa thấy ai cover lại bức "nam bô lê ông" lại...
-Thực ra em vẽ Quan Vũ...-Tôi ngắt lời anh
-Nam bô lê ông tên hán là Quan Vũ đấy,anh mày sính ngoại thôi.
-Lừa con nít hả?Nam bô lê ông là ông bán rượu mà liên quan gì đến Quan Vũ chứ!-Tôi gào lên.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa,em chính là cậu bé vàng của làng hội họa,...,không!Em là thần tài của cái câu lạc bộ này luôn rồi.
-Bả đe dọa cái gì trong thư vậy!?Thần tài là cái búa gì thế?Bị đe dọa kinh tế của câu lạc bộ à?Sao giống em bị dọa cắt tiền ăn sáng thế?
-Không đe dọa gì nhiều đâu,cũng cỡ như đòi dẹp tiệm thôi.
-Chời đụ!Vậy thế nào là nhiều?
Anh Thái thở dài cái thượt rồi nói:
-Nhưng anh cũng nghĩ rằng lần này em nghiêm túc,hơn nữa nếu anh tốt nghiệp thì câu lạc bộ sẽ thiếu người.
-Hay nói chính xác là có một số vấn đề mà không thể chạy trốn nó nữa-Anh Thái ngừng một chút rồi nói tiếp.
-Nhưng chủ yếu vẫn là do bị đe dọa đúng chứ ?-Tôi hỏi lại.
-Ờ.-Miệng anh méo xệch.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tôi vào câu lạc bộ đã hơn một tuần,ngày nào tôi cũng chăm chỉ luyện tập theo chỉ dẫn của các anh chịvà cái mồm khó ưa của thằng Nhân,nhưng mà...
-Một tuần rồi toàn vẽ mỗi cái khối hộp này thế!!!-Tôi gào lên.
-Gì thế?Vẽ mới có một tuần đã nản rồi sao?-giọng không quan tâm lắm từ vị trí của anh Thái.
-Nhưng mà em vẽ cái khối hộp này nhuyễn lắm rồi,sắp vẽ thành 3D mất tiêu này.-Tôi nài nỉ.
Chị Thương xoa đầu...chà tay lên đầu tôi(tả thế này mới đúng)muốn xói tóc:
-Chán lắm rồi đúng không nhóc?
-Ô!Chị mới đến.
Chị ngồi phịch xuống ghế,tháo cái balo xuống rồi chị nói:
-Mấy cái tượng đợt trước bán bớt để trả tiền duy trì của câu lạc bộ rồi,còn mấy cái khối cơ bản này với 2 cái tượng à.
-Hả !?-Tôi chán nản.
-Vẽ phải vui mới được,để ta đổi khối khác cho ngươi vẽ.
Từ khi gặp mặt tôi lúc nào cũng nói nó khỉ này khỉ nọ,nhưng bây giờ trông nó thật ra dáng một con người,một vị anh hùng...
-Thằng Nhân khỉ xoay cái khối sang mặt khác rồi với điệu bộ rất nghiêm túc nói :
-Phật gia có câu:"Cùng một cảnh nhưng nhìn ở một góc khác đã là cảnh khác rồi".Bây giờ khối này ngươi chưa từng vẽ nhé.
-Thằng khốn nạn!Cút về rừng nhanh,cút!Đồ con động vật ngu si khó ưa!
-Sao chửi ta,ta cố giúp ngươi mà?
-Hai đứa thôi đi!Ở đây ai cũng đã qua thời kỳ vẽ khối hết rồi nên lỗi của em là đã để mọi người bỏ xa mình nữa đấy!Nhân còn vẽ gần bằng Thương nữa kìa dù rằng nó mới tập vẽ 1 tuần ở đây thôi.
Thằng Nhân được khen nên nở mũi to hơn cả cái bát,chị Thương ngồi cạnh còn hoan hô cho nó.
Tôi thấy cũng hơi có lý nên thôi,không giận nữa
-Dù là khỉ nhưng cũng tài ghê,chỉ một tuần là thành thạo hết sao?-Giọng nản chí tôi tự hỏi thành tiếng như vậy.
-Ừm,chỉ có một tuần là ở đây thôi,còn 4 năm trước đến tuần vừa rồi là ở nhà thầy Phúc.
-Thế thì nãy có gì tự hào ghê vậy,con khỉ này!!
Tôi rượt nó chạy khắp cả cái dãy phòng đến hai tai chỉ nghe thấy tiếng thở FCC d.Thiệt là...vui (có lẽ vậy).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
-Về muộn thế?Lại la cà ở đâu à?
Tôi trề môi:
-Là ca trong đầu óc thiên tài của em nè.
-Thấy chưa,vui hơn ở trong phòng hoài đúng không?
Tôi ngồi xuống bàn ăn cơm,cầm đôi đũa lên,nhọn mỏ nói lại:
-Không có vui gì hết á?
Chị kẽ tay tôi cái đét,lườm:
-Rửa tay!
Tôi đứng phắt dậy,nói lớn:
-Không được!Rửa tay sẽ trôi hết hoa tay đấy!
Thế là tôi lại phải chạy nếu không sẽ ăn cú cho bờm đầu.
Tôi xoa xoa chỗ bị cú,nó ấm ấm nhoi nhói khi tôi đè xuống,khá là thích
-Cả tuần nay toàn vẽ có mỗi một khối hộp chán chết đi được,các khối khác đã bị anh Thái bán hết đi rồi,cứ đà này cuộc đời này chỉ chuyển từ đọc sách sang vẽ khối vuông đấy! Một vòng lặp vuông vức!
-Đa-vin-ci ngày xưa cũng try hard vẽ quả trứng cả tháng đấy thôi.-Chị đáp lại.
-Nếu chị nói thế thì em sẽ gia nhập hội những người tin rằng trái đất hình vuông và try-hard cực mạnh chạy chức chủ tịch hội.
-Nếu thế thì em nên tăng độ khó bằng việc chạy chức ở hội "Sao Vàng Chói Qua Tym" ấy!
-Đừng có lạc đề!Em cần chị giúp đấy!
-Thì chả đang cố giúp còn gì?Chị đang giúp em không có niềm tin rằng trái đất hình vuông đấy thôi.
-Niềm tin ở đâu ra mà khiến chị tin rằng đấy là giúp thế?
-Nói thế thôi chứ mai gọi Thái sang bê bớt mấy khối mẫu về bên đó đi,một mình chị mày bảo quản hết hơi đấy.
Mắt tôi ráng rỡ lên:
-Cảm ơn chị!
-Đừng có bán mấy cái khối đi đấy!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tâm sự tuổi hồng:Cái đoạn này ấy mà,là để dành cho mấy bạn độc giả đã rảnh rang ngồi đọc cái truyện này,nhất là mấy bạn hồi trước đọc được mấy cái chapter như bọn chán đời đòi bỏ dép trên cầu Sài Gòn í,giờ ngồi đọc lại thì mấy bạn chắc sẽ nghĩ:Ủa đụ!Rồi mấy cái chap đó đâu hết rồi?
Thực ra á thì cái truyện này viết ra để tặng cho một con nhóc nọ thôi(người dưng nhưng mà tui muốn cưng nó như em gái ấy),cốt truyện cơ bản cũng lấy từ đời tư của nó(hư cấu nhiều lắm,đừng tin).Lẽ ra thì truyện này sẽ được mấy emo kid thích lắm vì đời của nhân vật chính đến nhân vật được lấy cảm hứng ngoài đời buồn như đánh lô con 96 về con 69 vậy(tui sẽ không đào sâu đời tư của người khác).Nhưng mà cái cốt truyện cũ thì do điện thoại bị format lại nên mất hết cmnr,bản lưu trong gmail thì lỡ tay xóa vĩnh viễn luôn rồi nên là...
XIN LỖI CÁC ĐỘC GIẢ QUÝ GIÁ ĐÃ ĐỌC CÁI BỘ TRUYỆN NGU NGỐC NÀY TỪ TÂM CAN!Có ai muốn truyện mình đẻ ra xong cuối cùng đi phẫu thuật chỉnh hình cái rụp đâu,biến thành bộ khác cmnr!Buồn rụng trứng!
Thì cũng đã hơn 5k chữ rồi mà chưa thực sự giới thiệu nhân vật nào hết làm tác giả trông rất gà trong việc miêu tả nhân vật.Có lẽ thế,nhưng vài chap nữa thì các thím sẽ "ồ" lên mà thôi,mối quan hệ giữa các thành viên trong câu lạc bộ sẽ rối lùm xùm hết nên là chịu khó đọc kỹ một xíu,nó sẽ rất liên quan đến cái kết truyện.
Nhưng dám xin đảm bảo là cái cách hành văn đến nội dung truyện sẽ không có đổi khác nữa đâu,nên là mong ai ủng hộ sẽ tiếp tục ủng hộ,còn chưa ủng hộ thì sẽ ủng hộ :)))))
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top