Cây bút chì đầu tiên:Định mệnh hay trò mèo của đấng trên.
Sau một hơi một ba tầng lầu,hai lỗ mũi đang phì phò thở thì thấy anh Thái,chị Thương,thằng khỉ cùng với một người lạ mặt cười nói rôm rả đi về phía tôi đứng.
Mấy anh chị và thằng khỉ liền vẫy tay chào khi thấy tôi.
-Mọi người đi đâu vậy?-Tôi hỏi
-Hôm nay sẽ ra ngoài chút đấy,sẵn đây rồi đi luôn thôi.-Chị Thương khoác tay tôi,cười nói.
-Thế thì chị Hoài không chung luôn sao chị?
-Thật là ngây thơ.
-Im đi,con khỉ...
-Bắt đầu đấy hai con khỉ này!-Anh Thái dí đầu tôi với thằng khỉ.
-Mà em không biết là Hoài nó có thời gian bị "tự kỷ" nhất định à?
-TỰ KỶ Á!!
-Cái thằng này!Nói cho rõ vào!-Chị Thương nhéo tai anh ta làm anh ta la oai oái.-Đã nói bao lần rồi,đừng có xài cái từ đó nữa,ăn nói với con gái cẩn thận chút không được à?
-Họa tự gây đấy nhé.-Anh Thái cười méo xệch.
-Mà rốt cuộc là sao vậy?
-Hoài lúc vẽ sẽ không thích bị ai làm phiền đâu,kiểu như vẽ phát là bước vào thế giới riêng của nó luôn,ai mà làm phiền nó chắc sẽ bị đánh bầm dập,đai đen Karate đấy!
Gì chứ!?Cái con người lù lù như ma xó ấy.
-Hoài nó dễ bị mất kiểm soát lắm,mỗi lần có gì không vừa ý là nó sẽ điên lên,đập phá gào thét các kiểu.Cô chú ở nhà mới cho đi học vẽ để tâm tính hiền dịu hơn.-Anh Thái kể lại
-Nhưng mà cũng chả khá hơn.
Chị Thương nói thế thì mọi người cũng gật gù đồng ý.
-Mắc cục gì mày cũng gật thế khỉ?
-Ai biết?-Nó đáp lại câu hỏi của tôi tỉnh queo.
Chắc đứt não chết với thằng này quá đi mất.
-Mà đến giờ vẫn không ai biết vì sao Hoài tự dưng đi tập võ nhỉ?
Mọi người hừm...một tiếng rõ dài và đồng thanh
-Bỏ qua chuyện con Hoài,bây giờ thằng nhóc này cũng có vấn đề này!
Ông anh lạ mặt đặt tay lên đầu tôi,nói.
-Nó bị sao?
Ông anh kia lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý chán nản.
-Đó cũng là vấn đề của bà luôn đó Thương.
-Dẹp hết đi.-Anh Thái khó chịu
Ông anh kia ậm ừ thôi không nói nữa.
Cả nhóm đột nhiên im lặng làm không khí nặng nề trông thấy
-Mà giờ mình đang đi đâu vậy ?-Tôi hỏi để phá tan bầu không khí.
-Giờ chúng ta sẽ đi quẩy.-Chị Thương nhanh nhảu đáp lại.
-Quẩy?
-
Là đi ăn đó giờ ra quán Bà Hạnh thôi.
-Tự dưng đi ăn vậy hả chị?
-Lý do quan trọng vậy sao?-ông anh lạ mặt hỏi.
-À,thực ra thì tháng này em còn nhiều thứ cần mua lắm nên là...
-Vấn đề đó thì em khỏi lo,tên cốt đột này sẽ lo tất.
-Có công mới được hưởng à!
-Nó ăn dùm phần của
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top