31/3
That feeling, when ur birthday becomes such a terrible day in you lifetime.
_______
Chẳng hiểu sao, gần đây, những ngày sinh nhật của tôi đều chìm trong một màu xám.
Việc mà tôi thường làm, nằm nghiêng người, co chân lại, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Nghĩ gì? Một cái gì đó rất xa xôi, mơ hồ, có lẽ về gia đình, về cha mẹ, bạn bè, những bài thi, áp lực cuộc sống, những niềm đam mê và cả những ước mơ nữa.
Mỗi năm thêm 1 tuổi, lại thấy mình trưởng thành thêm một chút, một chút nữa. Cũng biết suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Năm nay, bỗng thấy mình tốt hơn hẳn. Chẳng còn nhiều suy nghĩ cực đoan như ước gì chết đi cho được- bởi chỉ là nghĩ thôi, chẳng gom góp đủ can đảm mà làm. Cũng đã ít khóc hơn trước nữa- có gì đâu, cứ cười lên và nghĩ về những điều vui vẻ đi. Cuộc sống mà, dù những nỗi buồn vẫn tràn đầy thì cũng chẳng thiếu những niềm vui nho nhỏ ấy. Nên, tự mỉm cười, tự cổ vũ bản thân, để lại gồng mình lên, nhủ thầm rằng, " đừng sụp đổ, đừng khóc, vẫn chưa phải lúc, cố thêm chút nữa, phải, chút nữa thôi, mọi việc đều sẽ qua. Ổn thôi mà" và hít một hơi thật sâu.
Nhưng, các cậu biết đấy, điều gì cũng có giới hạn mà.
Thôi.
Mạnh mẽ nhiều rồi.
Mềm yếu một lát thôi.
Tìm nơi vắng vẻ.
Khóc một lát.
Chỉ một lát.
Thôi nhé.
Cho nhẹ lòng.
Rồi lau nước mắt.
Đứng lên.
Tiếp tục cố gắng.
Sống. Cười. Vì bản thân.
Sinh nhật thôi mà, tôi tự nhủ, " còn nhiều người bất hạnh hơn mày nữa. Chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà. Chẳng sao cả. Không sao đâu. Nghĩ làm gì, phức tạp lắm, mệt thêm."
Tôi cứ nghĩ vậy, đôi khi có tác dụng. Đôi khi, nó lại phản tác dụng. Tựa như cố gắng tìm cách bịt lại một cái bể thuỷ tinh. Nhưng. Càng bịt, nó càng nứt vỡ nhiều hơn. Và bỗng chốc, sự tủi thân, mệt mỏi, đau đớn, bao cảm xúc tiêu cực cứ tràn đầy. Chiếc bể bỗng nhiên vỡ tan tành, nước trào ra xối xả, không gì có thể che đậy.
Cho nên, vì vậy, cũng dễ hiểu mà. Lí do tôi không thích những ngày lễ, sinh nhật nữa, bởi càng nghĩ, càng thấy nặng lòng thêm thôi.
Muốn bịt tai, che mắt, không nghe, không nhìn nữa. Mà bao nhiêu niềm vui, tiếng cười cứ rót vào tai, in vào mắt. Nhìn vậy, lại nghĩ đến mình.
Bảo tôi, không khóc, không đau sao cho được ?
Cho tôi một ngày thôi nhé. Một ngày không mạnh mẽ. Một ngày suy nghĩ. Một ngày sống với những nỗi buồn của riêng tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top