Chương 1: Xé nháp mình làm lại mọi thứ
Chắc hẳn cuộc đời của mỗi người đều trải qua những kỉ niệm vui buồn của tuổi trẻ và sẽ cảm thấy nó đáng quý nhưng tôi thì không, kỉ niệm của tôi như shit ấy.
Ngày còn học cấp hai thì tôi học chuyên văn, và mọi người biết mấy đứa chuyên văn thì thế nào rồi đấy – vô cùng mơ mộng. Tôi lại còn hay đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nữa cơ (tôi là fan cuồng của manhua đấy). Điều đó khiến tôi vô cùng mơ mộng vào chuyện tình thế kỉ của cuộc đời mình. Nhưng hiện thực vả tôi một cái thật đau vào mặt.
Năm lớp 4, tôi thầm thích một cậu bạn khác lớp, tôi quen cậu ấy qua một lần đi cổ vũ con bạn tôi thi bóng bàn trong Hội khỏe Phù Đổng. Tôi bị thu hút bởi vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười của cậu ấy. Tôi cứ thế thầm thích người ta đến hết năm lớp 4 rồi đến năm lớp 5 mà không dám ngỏ lời.
Đầu năm lớp 5, theo những nguồn tin buôn dưa lê từ mấy đứa bạn trong lớp, tôi biết được cậu ấy sẽ thi vào trường cấp hai chuyên của thành phố. Trùng hợp là tối hôm đó mẹ cũng đến phòng ngủ nói chuyện với tôi và mong muốn tôi thi vào trường đó vì muốn tốt cho tương lai của tôi. Tôi rất nhanh đã nhận lời với mẹ và theo mẹ đến một lớp học thêm của cô M – giáo viên chuyên bồi dưỡng thi chuyên anh vì trường đó cho kiểm tra tiếng anh để lấy đầu vào. Nhờ có sự kèm cặp của cô, tôi đã rất thuận lợi thi đậu vào trường đó. Và một lần nữa định mệnh đã an bài cho tôi vào cùng lớp với crush.
Lúc nhìn thấy danh sách báo trúng tuyển tôi đã vui đến mức muốn nhảy lên trần nhà vì trường chuyên đó lấy vô cùng khó (700 học sinh đăng kí mà chỉ lấy có hơn 100 người). Tôi càng vui hơn khi được cùng lớp với cậu ấy. Thế là tôi bắt đầu chuỗi ngày cấp hai sóng gió của mình.
Dù cùng một lớp nhưng chúng tôi ngồi cách xa nhau và không nói chuyện nhiều. Ban đầu tôi rất ngại, nhìn mặt người ta còn không dám chứ đừng nói gì đến việc mở lời. Cứ thế tôi trải qua nửa học kì 1 mà không có bất cứ tiến triển nào. Nhưng đến khi thông báo kết quả xếp hạng thi đua của lớp tôi lúc ấy thì tôi mới mở miệng nói được với cậu ấy những câu đầu tiên. Cậu ấy là người mở lời trước khi nhìn thấy bảng thông báo. Lúc ấy cậu ấy xếp hạng nhất lớp với điểm trung bình là 9.8 còn tôi xếp hạng nhì với điểm trung bình là 9.7. Khi đó cậu ấy quay sang cười trêu tôi: 'Còn một xíu mà vẫn thua nhể!'. Lúc ấy tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng nhưng tôi vẫn cứng miệng đáp lại: 'Chờ đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.'( Hồi đó câu này hot trend lắm). Tôi thề là lúc đó nụ cười của cậu ấy như cướp mất trái tim tôi.
Thế là sau chuyện đó chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, đi về cũng về cùng nhau, cậu ấy rất thích chọc cho tôi tức điên lên nhưng lần nào tôi cũng phì cười vì mấy hành động đó của cậu ấy, và tôi dần cảm nhận được rằng liệu có phải cậu ấy cũng thích tôi không. Bạn bè trong lớp thì liên tục trêu chọc và đẩy thuyền chúng tôi, trong số đó thuyền trưởng là 1 đứa trong nhóm bạn 4 đứa chúng tôi sau này (chuyện sau này thì sau này tôi kể tiếp). Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ đó cho đến hết năm lớp 6. Cuối năm tôi đã đồng hạng nhất với cậu ấy – 9.8 điểm và chúng tôi cùng đứng hạng nhì thi đua toàn khối.
Cũng trong thời gian đó dịch Covid 19 bùng phát khiến nguyên học kì 1 năm lớp 7 chúng tôi phải học online. Lúc đó tôi vẫn chưa được dùng điện thoại vì bố mẹ tôi là công an, rất kĩ tính nên không cho phép. Tôi không có cách nào để liên lạc với cậu ấy cả và mối quan hệ của chúng tôi dần xa cách. Năm đó chủ nhiệm lớp tôi – cô C là bạn của bố mẹ tôi đã chọn tôi làm lớp trưởng và nhắn tin với mẹ tôi bảo mẹ tôi cho tôi dùng điện thoại kẻo tôi thành người tối cổ nhưng lí do chính vẫn là để cô tiện liên lạc và giám sát. Thế là tôi có điện thoại mới, dù chỉ là điện thoại cũ đã dùng rồi nhưng vẫn khiến tôi rất vui mừng. Cô C cũng bầu cậu ấy làm lớp trưởng, cô bảo như vậy sẽ dễ quản lí hơn. Vì lẽ đó tôi càng có lí do để nhắn tin hàng ngày với cậu ấy. Lúc đó do học online nên thành tích của tôi tuột không phanh, học kì 1 điểm của tôi chỉ có 9.4 và xếp hạng 12 trên toàn lớp. Tôi khá là stress vì điều đó. Một phần khiến thành tích của tôi đi xuống cũng là vì cậu ấy. Càng nhắn tin tôi càng thấy cậu ấy lạnh lùng và xa cách. Và rồi tôi nhận ra cậu ấy thích người khác mất rồi. Càng nghiệt ngã hơn người cậu ấy thích chính là cô gái thuyền trưởng ngày xưa đẩy thuyền chúng tôi và sau này chính là bạn thân tôi. Nực cười thật nhỉ. Lúc đó tôi thấy mình sao mà ngu ngốc thế, vì chuyện đó mà tôi làm ảnh hưởng thành tích học tập của mình.
Đến học kì 2, chúng tôi được đi học trực tiếp lại. Tôi cố gắng vực dậy tinh thần và chuẩn bị làm lại mọi thứ trong học kì mới này. Nhưng vừa bước đến cửa lớp nghe tiếng cười của cậu ấy và sau đó là hình bóng cậu ấy ngồi cười đùa trong khi ánh mắt luôn hướng về cô bạn kia khiến tôi muốn bật khóc ngay lập tức. Học kì 2 tôi ngồi cùng bàn với một cậu bạn trong nhóm chơi thân với crush của tôi và bàn bên trên là 2 cậu bạn cùng trong nhóm đó. Tôi cứ muốn bật khóc khi nghe bọn họ thoải mái nói về việc crush tôi thích cô bạn kia như thế nào, thậm chí trong nhiều lần nói chuyện tôi còn nghe bọn họ đá xéo tôi rằng: 'Con H làm gì có cửa, chú K (crush tôi) mê D (bạn thân tôi sau này) như điếu đổ rồi!'. Nghe những lời đó mà tôi như muốn khóc.
Tôi đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và cố quên đi bằng cách lao dầu vào học. Cuối năm đó tôi khôi phục hạng nhất lớp với 9.8 điểm. Hồi còn còn học trực tuyến, điểm của cả D và K đều rất cao, đứng nhất lớp với 9.9 điểm. Lúc đó tôi rất tủi thân vì tôi thua kém D rất nhiều, tôi không có vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu như D (dù chỉ mới lớp 7 nhưng tôi đã cao 1m58 rồi) và tôi cũng không học giỏi, tính tính tôi cũng không tốt như cô ấy mà tôi rất hay nổi nóng và nói chuyện vô duyên. Điều đó đã tạo nên một áp lực vô hình trong tôi. Cái bóng của D quá lớn khiến tôi rất khó vượt qua. Nhưng bằng sự nỗ lực của mình tôi đã vươn lên và lập lại thành tích hạng nhất của mình. Đồng hạng nhất với tôi có cả D và K.
Cuối năm lớp 7, K tỏ tình với D và bị từ chối thẳng thừng. Lúc đó D vẫn chưa thân với tôi, chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Khi ấy tôi cảm thấy tiếc cho K nhưng trong lòng tôi lại nhen nhóm một hi vọng – liệu tôi có thể có cơ hộ không? Thế là tôi cố gắng thay đổi bản thân. Tôi bắt đầu tập tành skincare và tập giao tiếp một cách có duyên hơn (thật ra là do hồi trước tôi bị ngại người lạ và lúc đó nết dẹo quá nên bị chê là vô duyên). Hè năm lớp 8 tôi nhắn tin tỏ tình cậu ấy, cậu ấy trả lời: 'Thật ra hồi năm lớp 6 tui từng thích bà.' Xong tôi hỏi tiếp: 'Thế sao năm lớp 7 lại thích D ?' thì cậu ấy nhắn lại: 'Ngưỡng mộ nhiều hơn là thích.' Và rồi tôi bạo dạn nhắn: 'Thế tôi còn cơ hội không?' thì cậu ấy trả lời: 'Bà nghĩ tui đa tình cũng được nhưng tôi nghĩ là có.' Nếu tôi được quay về quá khứ thì tôi sẽ tát bản thân một cái ngay bởi vì chính quyết định tỏ tình dại dột này của tôi đã mở đầu cho chuỗi ngày đầy nước mắt sau này.
Bạn có thể cảm thấy cách chúng tôi nói chuyện nó quá là chỏu vì chúng tôi chỉ mới học lớp 8 mà thôi nhưng đó là những tình cảm chân thành thật sự của tôi dành cho cậu ấy. Đến trước ngày nhập học năm lớp 8 khoảng 3 ngày thì cậu ấy nhắn tin tỏ tình tôi. Đáng lẽ lúc đó tôi nên sáng suốt nhận ra rằng lời tỏ tình đó chỉ là một lời cá cược giữa cậu ấy và đám bạn. Nhưng tôi lúc ấy đã hoàn toàn chìm vào một giấc mơ màu hồng mà quên đi hiện thực tàn khốc.
Tôi nên sớm nhận ra rằng một người con trai lớp 6 thích mình, lên lớp 7 thích người khác, khi mình tỏ tình thì nói mình vẫn còn cơ hội và tỏ tình ngược lại mình chỉ sau chưa tới 2 tháng bị người khác từ chối. Đáng lẽ tôi nên nhận ra mối nguy của câu chuyện này. Nó không phải màu hồng như một đứa chuyên văn và mê tiểu thuyết như tôi vẫn thường mơ ước.
Đ ầu năm lớp 8 tôi bước vào mối quan hệ yêu đương với K. Cùng lúc đó tôi quen biết với A – người bạn thân thiết nhất của tôi. Nhóm chúng tôi có 4 đứa gồm tôi, A, D và G. Trùng hợp thay chúng tôi được cô xếp chỗ ngồi gần nhau khi D và G ngồi bàn trên còn tôi và A thì ngồi cùng bàn ngay đằng sau. Và càng trùng hợp hơn nữa khi K ngồi sau lưng tôi còn kế bên cậu ấy là thằng bạn trong nhóm của cậu ấy – người ngày xưa đã từng nói tôi không có cửa với K. Tôi và K cũng như bao cặp đôi học trò bình thường khác, quấn quít, gắn bó bên nhau, vui có, buồn có, giận hờn có. Nhưng càng ngày tôi càng mệt mỏi với mối quan hệ này.
Chúng tôi quen nhau được 2 tháng thì mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi rất giận và trong một lúc mất kiểm soát bà đã nói ra những lời rất kinh khủng khiến tôi vô cùng tổn thương, điều đáng buồn hơn nữa là mẹ đọc trộm tin nhắn điện thoại của tôi với K. Sáng hôm đó lên lớp tôi đã kể chuyện đó với A và K. A thì cứ lo lắng cho tôi, luôn mồm hỏi mẹ tôi có la tôi không, mẹ tôi có làm gì quá đáng không nhưng K thì ngược lại, cậu ấy chỉ lo lắng mẹ tôi tới trường làm lớn mọi chuyện sẽ khiến cậu ấy bị ảnh hưởng vì mẹ của K là giáo viên trong trường đó. Khi ấy nước mắt tôi muốn bật hết ra bên ngoài, A nhìn thấy vậy nên đã kéo tôi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, tôi đã khóc rất to, vừa khóc vừa kể cho A nghe về những gì mẹ tôi nói và những tủi thân của tôi khi K có phản ứng vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân như vậy. Nguyên ngày hôm đó, K không thèm nhắn cho tôi lấy một lời hỏi thăm, an ủi khiến tôi vô cùng suy sụp.
Nhưng mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Tối hôm đó mẹ tôi hẹn tôi nói chuyện riêng. Bà muốn xin lỗi tôi về hành động nóng giận và những lời nói mất kiểm soát của bà sáng nay đã làm tổn thương tôi. Nghe mẹ nói tôi chỉ muốn khóc. Sau đó mẹ tôi muốn tôi kể cụ thể về mối quan hệ của tôi với K. Mẹ chú ý lắng nghe, sau khi nghe tôi kể xong thì mẹ hỏi: 'Con chắc chắn với lựa chọn của mình và sẽ không hối hận chứ ?' và tôi đã trả lời bằng một giọng điệu không thể chắc nịch hơn: 'Con chắc chắn với quyết định của mình ạ.' Mẹ tôi lại nói tiếp: 'Điều khiến mẹ lo lắng là môi quan hệ này sẽ ảnh hưởng không tốt tới con vì trong mắt các thầy cô ở trường con là một học sinh ngoan, là một lớp trưởng gương mẫu, mẹ sợ người ta biết chuyện của con với bạn K người ta sẽ dị nghị sau lưng và coi thường con. Mẹ không muốn con gái mẹ như vậy, mẹ muốn con phải sống ngẩng cao đầu và không để người khác coi thường. Hơn nữa bây giờ hai đứa tụi con đã làm được gì cho nhau chưa, hai đứa chưa kiếm ra tiền, muốn mua quà cho nhau cũng phải xin tiền bố mẹ. Mẹ chỉ muốn con sẽ không hối hận với quyết định của mình, nếu con đã chắc chắn như vậy thì mẹ cũng không có ý kiến gì.' Nghe mẹ nói mà tôi ứa nước mắt, tôi khé thì thào: 'Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm.' và rồi òa khóc thật to. Bất ngờ thay mẹ tôi cũng bật khóc to. Từ khi tôi còn nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy mẹ khóc vậy mà hôm nay vì tôi mẹ đã khóc, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ biết nhường nào. Bố tôi đi ngang qua phòng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi mẹ và tôi cùng khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hồi đó tôi trả lời chắc chắn với mẹ bao nhiêu thì bây giờ tôi càng hối hận bấy nhiêu.
Sau chuyện đó tình cảm chúng tôi cứ thế nhạt dần. Giờ ra chơi cậu ấy toàn bỏ tôi một mình trên lớp và đi đá cầu. Cậu ấy cũng không còn nhắn tin với tôi nữa, có một lần tôi thử xem nếu tôi không chủ động nhắn tin với cậu ấy thì bao lâu cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi, kết quả là cả một tuần liền không có một dòng tin nhắn nào cả. Lúc ấy tôi thất vọng tràn trề nhưng vẫn cố gắng níu kéo. Tôi cũng công nhận là lúc đó tôi lụy thật. Cậu ấy còn không hề có một chút sự trân trọng nào dành cho tôi. Khi tôi nói chuyện với cậu ấy, dù là chỉ có 2 đứa hay là trước mặt người khác cậu ấy đều không hề trả lời tôi mà hoàn toàn bơ tôi. Câu ấy rất hay thể hiện tình cảm với tôi nhưng đó là những lúc ở trước mặt nhóm anh em của cậu ấy hoặc là trước mặt D. Lúc đầu tôi không chú ý đến điều đó nhưng càng về sau tôi càng nhận thấy nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Ví dụ như khi 2 chúng tôi ngồi gần nhau, cậu ấy không hề nói chuyện hay đả động gì đến tôi hết nhưng khi có người quen trong đám bạn của cậu ấy đi ngang qua thì cậu ấy lập tức choàng tay qua ôm tôi hoặc nắm lấy tay tôi.
Lúc đầu tôi còn ttuwowngr đó là hành động đáng dấu chủ quyền của cậu ấy nên cũng rất vui nhưng dần dà tôi nhận ra đó chỉ là hành động thể hiện cái tôi của cậu ấy, rằng cậu ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có bạn gái chứ thực chất cậu ấy chẳng yêu thương gì tôi. Đặc biệt là trước mặt D. Nhóm bạn thân của tôi nhiều lần khuyên tôi nên chia tay K vì cảm thấy K rất có vấn đề (tụi nó nói thẳng ra là K hãm l**) nhưng tôi vẫn không nghe và cố chấp tiếp tục mối quan hệ này.
Nhưng rồi cũng đến ngày tôi phải sáng mắt ra, đó là ngày giáng sinh. Tôi nghĩ chỉ cần cậu ấy tặng cho tôi dù chỉ là 1 bịch bánh cũng khiến tôi vui rồi và tôi đã thật sự rất vui sướng khi nghe cậu ấy nói cậu ấy tặng tôi cái kẹp tóc tự làm (loại kẹp thủ công quấn len đang rất được chuộng hiện nay ấy). Và tất nhiên tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu ấy. Tôi để ý thấy cậu ấy nhiều lần ngồi quay bút, thậm chí còn chế tạo một cây bút quay thủ công cho riêng mình, vì thế nên tôi đã mua một cây bút quay tặng cậu ấy. Tôi chọn một loại khá xịn, tôi nhớ là giá tầm 50k nhưng tôi nói dối bảo là chỉ có 20k mà thôi, cậu ấy rất thích nó và còn hỏi tôi sao tôi biết cậu ấy thích cái này hay vậy thì tôi còn hãnh diện nói: 'Xời, tui mà'. Nhưng đến khi nhận được món quà của cậu ấy tôi cảm thấy thất vọng tràn trề. Cậu ấy không hề biết tôi thích cái gì mà chỉ đơn giản là nghe theo lời tư vấn của mấy đứa con gái khác trong lớp để lựa quà tặng tôi. Buồn hơn nữa là cậu ấy không biết cách làm cái kẹp đó và đưa cho tôi tự làm, tôi thật sự nghĩ làm cái kẹp thì khó khăn đến vậy à, chỉ cần quấn len vòng quanh cái kẹp rồi đính charm lên thôi mà. Hơn nữa cậu ấy còn chọn len và charm màu hồng trong khi tôi là một đứa không thích màu hồng phấn lắm mà chỉ đam mê những màu đơn sắc như màu trắng và đen. Điều đó thể hiện rõ đến mức một em học lớp dưới tôi sau khi gặp tôi lần đầu còn nhận ra. Khi đi học tôi luôn mang đồ đen và trắng: áo sơ mi trắng, nón bảo hiểm trắng, quần tây đen, áo khoác nỉ đen, mắt kính gọng đen, kẹp càng cua đen, giày sandal đen hoặc giày bata trắng, cặp đi học do trường khen thưởng cũng là màu đen, balo đi học thêm cũng là màu đen (dù tôi là một đứa chuyên văn lãng mạn đấy kkk). Ấy vậy mà không hiểu sao nó tặng tôi một cái kẹp màu hồng phấn.
Tình cảm chúng tôi cứ thế nhạt dần và rồi tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng lúc đó chúng tôi vẫn còn kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, K thi toán còn tôi thi văn nên tôi đã cố nén lại. Chiều hôm đó sau khi thi xong tôi liền nói chia tay, tôi đã rất đắn đo, suy nghĩ, không biết mình làm vậy có đúng không vì dù sao tôi cũng đã thầm thích người ta 4 năm, cũng đã cố gắng đến vậy vì người ta mà giờ buông xuôi thì có được không. Những suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi mãi. Trước đó khoảng 1 tháng tôi đã nói chuyện rõ với K rằng tôi muốn cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn và mong cậu ấy thay đổi. Tôi đã im lặng chờ đợi cả tháng trời nhưng chẳng có gì thay đổi hết. Thế rồi tôi nhắn hỏi A xem nên làm thế nào thì A nói: 'Bây giờ mày đừng nhớ đến tình cảm mày dành cho nó sâu đậm như thế nào mà hãy nhớ lại cái cách mà nó đối xử với sự quan tâm mà mày dành trọn cho nó kìa.' Câu nói ấy như làm tôi tỉnh ngộ.
Tôi dành cả một ngày để suy nghĩ về nó và rồi tôi hạ quyết tâm chia tay. Khi tôi nói chia tay, K đồng ý rất dễ dàng, dứt khoát, không hề níu kéo, thậm chí 2 ngày sau khi tôi đọt nhiên thấy nhớ K và nhắn tin bảo là tôi hối hận rồi, tôi muốn quay lại thì K rất nhanh đã trả lời là KHÔNG. Lúc đó tôi hiểu trong mắt K mối quan hệ này từ đầu đã là thừa thãi.
Tôi nhớ lúc chúng tôi còn bên nhau, K thường có thói quen hỏi tôi rằng: 'Bà còn thích tui không?', lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng là K sợ mất tôi nhưng thật ra cậu ấy làm vậy để đảm bảo tôi sẽ không rời xa cậu ấy, tôi sẽ tiếp tục làm một thứ công cụ để thỏa mãn cái tôi của cậu ấy, cho cậu ấy được hãnh diện với bạn bè.
Sau chia tay được 3 ngày, ngày nào tôi cũng khóc, ban ngày tôi tỏ ra không có chuyện gì, đến ban đêm tôi lại khóc. Mẹ tôi đi vệ sinh vào buổi tối và bắt gặp tôi ngồi trốn trong góc tường khóc, khi mẹ hỏi han tôi tôi liền òa khóc to hơn và rồi tôi kể với mẹ hết tất cả. Tôi cứ sợ mẹ sẽ trách tôi nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi dỗ dành mà không nói lời nào khác.
Chia tay được 2 tuần, tôi đột nhiên tỉnh ngộ ra, tôi vô cùng bất ngờ khi nhận ra cuộc sống của tôi không có K lại thoải mái đến vậy. Trước giờ mọi suy nghĩ, hành động của tôi đều vây quanh K, tôi xem K là cả thế giới của tôi, tôi cứ sợ sau khi chia tay K rồi, khi mà cái thế giới đó sụp đổ rồi thì chung quanh tôi chỉ là màn đêm u tối nhưng thật ra cái thế giới mang tên K đó mới là thế giới u tối thật sự. Bởi vì chính thế giới ảo do tôi tự tạo ra đó đã che lấp đi một thế giưới thực đầy màu sắc, sinh động và đầy tình yêu thương.
Chia tay được 1 tháng, tức là hiện nay, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi rất ổn. Mối quan hệ giữa tôi và K chỉ đem lại những phiền phức và mệt mỏi không đáng có cho tôi thì ngay từ đầu đã không nên tồn tại, tôi đã không còn phải ngóng trông một dòng tin nhắn từ ai đó, tôi không còn phải khổ sở vì sự vô tâm của người ta. Bây giờ tôi hoàn toàn tự do.
Đột nhiên đứng ngắm mình trong gương tôi nhận ra mình cũng là một cô gái rất xinh đẹp, tôi có chiều cao 1m65 và cân nặng 48kg, rất lí tưởng cho độ tuổi này. Tôi cũng học rất giỏi và không hề thua kém ai, tôi đứng hạng nhất thi đua trong lớp và không có ai đồng hạng với tôi cả. Tôi thậm chí còn được giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố. Bữa trước lúc đi thu sổ đầu bài và lúc làm hội chợ còn có người đến xin in4 tôi cơ mà (Tôi là liên đội phó trong ban liên đội trường tôi). Tôi đã sống đúng với một con người mà mẹ tôi từng dạy: Ngẩng cao đầu, không rơi nước mắt vì những thứ không đáng, làm một người con gái tự do, độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm (mẹ tôi xứng đáng là bà mẹ quốc dân, khi tôi vừa chia tay mẹ tôi đã dẫn tôi đi ăn hải sản ở biển Vũng Tàu đấy).
Sau khi chia tay tôi mới nhận ra K đúng là một thằng có nết hãm l**, đáng tiếc trước đây tôi bị tình yêu làm mù con mắt. Con G – bạn thân trong nhóm của tôi nó kể hôm trước nó đang đạp xe đi học về thì K và thằng bạn chạy xe đạp điện phóng ngang qua mặt con bạn tôi và hô to: 'Đi không em ơi, 500k một đêm bao phòng', nghe nó kể mà tôi chết lặng. K còn là một người kì thị LGBT dù tôi là một con hủ nữ chính hiệu, K không biết chuyện tôi là hủ cho thấy cậu ta ngay từ đầu đxa chảng quan tâm tôi rồi (uhm, sau khi bị lọt hố thì tôi đã chuyển từ đu ngôn tình sang đam mỹ). Điều đó là điểm trừ rất lớn mà trước đây tôi không nhận ra. Rất nhiều bạn trong lớp tôi nói rằng trước đây vì nể mặt tôi nên mới không chửi K vì K ăn nói rất vô duyên, không tôn trọng người khác, tính tình thì nóng nảy, sồn sồn, thích quát vào mặt người khác. Tôi cũng đã từng bị K quát vài lần rồi, một lần kiểm tra tôi chỉ K sai câu 1 điểm và K đã chửi tôi rất nhiều dù tôi cũng bị mất điểm như K, một lần kiểm tra khác K đã làm sai một câu mà tôi làm đúng nên quay sang trách tôi tại sao không chỉ bài. Tôi rất tủi thân nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua. Đến tôi còn không hiểu tại sao hồi xưa tôi thích K được nữa.
Nhiều bạn bè tôi cứ lo ngay ngáy không biết tôi và K học cùng một lớp mà chia tay như này thì rất khó xử nhưng tôi thì không cảm thấy vậy, tôi phớt lờ K, giờ gặp cậu ta tôi cứ coi như gặp một đống shit biết đi vậy.
Bây giờ đối với tôi chỉ có tình bạn là thứ quý giá và to lớn nhất. Tôi rất hài lòng với nhóm bạn hiện tại của mình. Bốn đứa tôi rất gắn bó. Mong là tình bạn của chúng tôi mãi bền lâu. (G-D-A-H)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top