Có một nỗi đau không tên, cứ dày vò khiến tim tôi nghẹn lại

Có một nỗi đau, tôi không biết tên nó là gì. Chỉ biết, mỗi khi nó đến tim tôi cứ nghẹn lại, khó thở, nước mắt  chực trào ra thêm một nỗi buồn không biết dùng từ như thế nào để diễn tả.

Tôi có một bé mèo tên Bông. Thật ra chúng tôi đến với nhau rất buồn cười. Khi ấy, tôi vẫn đang ở trên Hà Nội học đại học, bỗng nhận được cú điện của đứa em bảo cô tôi cho một bé mèo trắng nuôi. Tôi lặng đi mấy giây, trước đấy tôi từng có một bé mèo, cũng màu trắng, rất khôn, rất ngoan, thi thoảng tôi còn ngỡ em ấy là người biến thành như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc vậy. Tiếc là, em ấy bị người ta bắt mất, vào chính thời điểm tôi stress nhất. Tôi nhớ, lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi đi coi tarot các thể loại, nhưng không tìm ra được em ấy. Về sau, em ấy như trở thành bóng ma tâm lý khiến tôi không muốn nuôi thêm một con mèo nào nữa. 

Và Bông gia nhập gia đình tôi trong tình cảnh tôi không hề thích, tôi từng nghĩ: "Kệ, không liên quan đến mình". Một phần lý do tôi không thích nuôi mèo cái, mà khi ấy mọi người bảo nó là mèo cái đấy. Tôi không quá phản đối, sau này mỗi khi video call với em gái mình, đứa nhỏ đều sẽ cho tôi nhìn thấy Bông. Dần dà tôi cũng quen với sự hiện diện của em ấy. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đấy thôi.

Một thời gian lâu sau, tôi về nhà. Thật ra khi đang gõ những dòng này, tôi cũng không nhớ chính xác khi đó đã xảy ra những gì nữa. Chỉ nhớ tôi cũng khá thích ẻm, và phát hiện ra một chuyện khá vui  rằng em ấy là mèo đực. Chuyện này càng làm tôi dễ tiếp nhận em ấy hơn. Một hôm, em ấy biến mất. Trong lòng tôi mất mát có, buồn có, nhưng tôi chỉ im lặng, tôi không khóc. Tôi còn nghĩ, có lẽ bé mèo trước đi nên giờ thêm một bé nữa đi có lẽ tôi đã dần quen rồi. Chỉ là, xúc cảm khó chịu không nói nên lời ấy vẫn hiện diện. 

Lần về nhà này dính dịch nên tôi vẫn ở nhà suốt tới giờ. Khoảng 2, 3 tháng sau, mẹ tôi tìm thấy Bông. Lúc đưa em ấy về đúng thảm khỏi nói, bộ lông trắng giờ đen như gì, người gầy trơ xương, tôi lấy cho em bát cá em ăn như chết đói. Mẹ tôi bảo, ở nhà người ta em ấy còn ăn cả cơm thiu, cơm thừa... Tôi đau lòng nhưng trên hết vẫn vui vì em trở về là tốt rồi. 

Những ngày tháng sau đó, tôi và em quấn nhau như hình với bóng. Em cũng không hay đi chơi xa tránh bị lạc như lần trước nữa. Ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, chơi cùng tôi. Nếu những ngày tháng học onl nhàm chán, cột sống nhức mỏi, tường chừng như kéo chân tôi cả ngày trong phòng thì em lại lôi được tôi ra ngoài, chơi rất vui, cả người khuây khỏa. Tôi chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm vui mà chúng tôi cùng trải qua. Thực ra, tôi không thích chụp lắm, bé mèo trước cũng chẳng chụp được bao nhiêu, sau lại mất hết ảnh nên tôi tiếc lắm. Đương nhiên tôi không mong em sẽ bị lạc tiếp, tôi chỉ mong sau khi tình hình dịch ổn, tôi lại lên Hà Nội, có lẽ thông qua những bức ảnh hay video ấy mà đỡ nhớ em hơn. 

Sau này nói chuyện với con cô tôi cũng là thằng em họ tôi, tôi mới biết hóa ra em ấy vốn dĩ là mèo hoang, tự nhiên xuất hiện trong vườn cô tôi nên cô tôi đem vào cho. Uầy, vi diệu thật. Đôi khi vu vơ tôi nghĩ mấy thứ linh tinh, kiểu như: Có khi nào Bư (bé mèo trước của tôi) nhập hồn vào Bông rồi chạy tới tìm cô tôi không nhỉ? Ha ha, Bông quả thực rất giống Bư, hai đứa nhỏ ấy làm tôi cứ tưởng mèo thông minh đến vậy sao? Tôi một câu, Bông một câu, như người với người nói chuyện cùng nhau; khi ngủ em ấy còn ngáy, thích nằm trong lòng bàn tay tôi ngủ, thích ăn hạt, kén cá chọn canh, hay vã pate, lại thích nghịch bẩn, cắn nhau với mèo hàng xóm... Tuy nói hai đứa giống nhau, nhưng đương nhiên Bông vẫn có những điểm khác biệt riêng của em ấy. Mỗi dáng vẻ của Bông, làm tôi thực sự yêu quý em ấy hết mực. Trải qua nhiều biến cố như vậy, tôi càng dặn lòng phải đối xử với em ấy tốt hơn nữa, hơn nữa, hơn hết mức có thể.

Thực ra thâm tâm tôi có một nỗi sợ nhưng cũng không dám chắc lắm. Mỗi lần tôi hơi do dự, "mình đi Hà Nội rồi bé mèo nhà mình phải làm sao, liệu người khác có chăm sóc em tốt được hay không? Liệu có đánh em ấy khi em ấy mắc lỗi không? Liệu có nhặt xương cá cho em ấy không? Liệu có chú ý nhất cử nhất động của em ấy để nhận biết được em ấy đang ốm không?" thì y như rằng bé mèo ấy sẽ biến mất. Tựa như thần linh dọn sẵn đường cho tôi đi vậy. Tôi vẫn biết, mọi thứ trải qua trong cuộc đời mình không có gì là vô nghĩa hết, kể cả chịu ấm ức hay tuyệt vọng. Nhưng ý nghĩ sợ hãi kia cứ lóe lên rồi vụt tắt, tôi cảm thán chắc chẳng có gì to tát đâu, em ấy sẽ ở với bố mẹ và mình sẽ thường xuyên gọi điện thăm tình hình.

Nhưng lẽ ra, tôi nên biết sợ. Biết sợ thứ hậu quả nếu tôi tính đến chuyện ấy. Tôi lại không thấy Bông rồi. 

Từ hôm không thấy tới nay là ngày thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tối hôm trước em ấy đi cắn nhau với mèo như thường lệ, tôi bế về, khóa cửa sổ để em không ra. Nhưng em ấy ra bằng cửa sau, lúc ấy nhiều việc nên tôi cũng lười quản vì tối nào em cũng thích vậy mà. Ai ngờ, tôi đi ngủ cứ đinh ninh rằng cửa sổ mở, nghe thấy tiếng chó sủa cũng vì sợ ma mà không ra. Kết quả, sáng hôm sau tôi không thấy Bông nữa. 

Tối ngày đầu tiên, tôi khóc, khóc rất nhiều. Lần đầu tiên mất mèo, tôi có thể hận bọn mèo tặc, nguyền rủa chúng. Nhưng lần thứ hai, tôi nên trách ai đây? Trong khi chính tôi cũng có lỗi. Tôi nên trách bản thân mình đầu tiên. Cửa do tôi đóng, tôi không mở. Tiếng chó sủa tôi nghe thấy nhưng lại ngó lơ chỉ vì sợ ma. Mẹ nó, bản thân tôi thật khốn kiếp. Chính tôi đẩy em ấy tới tay bọn chúng. Mọi người đều nói, mất thật rồi, bị trộm rồi. Tôi im lặng, tôi sợ. Chính tôi cũng tin lời bọn họ nửa phần, nhưng tôi vẫn cố chấp giữ niềm tin rằng em ấy vẫn còn sống, chắc bị chó sủa sợ quá nên chạy lạc như lần trước thôi. Tôi tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Để lại thông tin liên lạc, vẫn chưa có cuộc gọi nào. Chỗ tôi dạo này sửa đường nên nhiều người qua lại, rất khó để xác định nếu có trộm thì là ai trộm. Sang ngày thứ 3, tôi dần bình tĩnh hơn, chỉ là khi nhắc đến em ấy tôi cứ quặn thắt lại, khó thở, nước mắt chực rơi, có thứ gì đấy nghẹn lại. Tôi nhớ Bông, nhớ đến phát điên đi được. Tôi dặn lòng sẽ ở đây, chờ em ấy về...

À, nhớ rồi, hôm nay là ngày thứ 4, tôi nghe đứa nhóc hàng xóm nói thấy một con mèo trắng giống Bông nên tức tốc chạy đi tìm. Đên nơi, mèo thì đúng là trắng, nhưng không phải Bông. Trên đường về tôi lại muốn khóc. Tôi những tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm. Năm nhất mới lên liều đi làm thêm, dù khó tôi cũng chịu. Không chịu được thì nghỉ. Trường nhiều deadline, tôi cũng xử được hết. Quan hệ họ hàng không tốt đẹp mấy, tôi vẫn dĩ hòa vi quý. Nhưng nhìn lại mấy ngày nay tôi như đứa mất hồn. Nếu giờ tôi ở trên Hà Nội thì sẽ làm gì nhỉ? Chắc sẽ ngồi dưới hàng ghế nhìn đám người nhộn nhịp.

Hà Nội đông đúc. Nhưng tốt ở chỗ, tôi buồn, ít ai chú ý, ít ai ngó vào. Tự nhiên tôi muốn đi Hà Nội ghê gớm. Ở nhà đâu đâu cũng trống vắng, nhất là trong phòng tôi. Tôi ngột ngạt, khó thở, nghẹn ngào kinh khủng. Thực sự không thể chịu nổi. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là thất tình, có khi tôi còn dễ dứt ra hơn. Cùng lắm khóc một trận, ầm ĩ một trận xong quên tiệt người ta đi, vứt thứ tình cảm rẻ rúng đấy cho chó ăn. Nhưng đây lại là Bông, là bé mèo mà tôi trân quý. Thà bị cào rách máu cả tay cũng không nỡ đánh em ấy một cái. 

Tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ. Nhưng hy vọng sẽ ổn. Nếu Bông còn sống, mong em sẽ sớm quay về nhà được, hoặc em hãy vào một nhà dân tốt bụng nào đó để người ta cho ăn, chờ chị tới đón. Nếu em... chị thực sự mong em sẽ đầu thai vào một nhà tốt hơn, có kiếp sống hạnh phúc hơn. Nếu được, em đừng làm người, cũng đừng làm động vật, nếu có thể chị rất mong em được lên cõi trời, lên thiên đàng. Cuộc đời này em đã chịu quá nhiều khổ đau rồi. 

Cảm ơn em đã đến bên đời chị, chị vẫn luôn chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #man#tận