Chương 1: Cuộc gọi điện với mẹ. "Mẹ à, con sẽ thay đổi!"
Tùy mày, muốn làm gì thì làm..
.
.
.
.
.
Con biết rồi, vậy con tắt đi đây. Mẹ ngủ sớm đi, không cần lo cho con đâu, con lớn rồi..
.
.
.
.
.
Gác máy, tôi lại làm mẹ buồn. Không nhớ rõ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi làm mẹ buồn nữa. Lần nào cũng vậy, cuộc nói chuyện của mẹ con tôi chưa bao giờ kết thúc trong vui vẻ cả, không nhớ biết bao nhiêu lần tôi là người cúp máy trước, để lại đầu dây bên kia một mình mẹ với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu .
Tingggg! Tinggg! Tingggggg..
Tin nhắn messenger, là chị tôi nhắn đến.
- Mày làm mẹ buồn rồi đấy, mẹ khóc rồi, liệu mà học hành cho nó cẩn thận không thì về quê đi..
Bla...bla...bla
- Biết rồi, em ngủ đây. Sếp ngủ trước đi.. Thở một hơi dài, tôi không biết bản thân mình muốn làm gì nữa. Mẹ tôi là một người tốt, mẹ là một người dễ tính, nhưng vì cuộc sống có quá nhiều bộn bề, khó khăn nên mẹ hay cáu gắt và nghiêm khắc. Nhưng tôi biết tất cả là vì chị em tôi, nhưng có lẽ là phần lớn, à không có lẽ tất cả là vì tôi. Mẹ tôi lấy bố tôi từ năm 17 tuổi, cái tuổi mà bây giờ nói đến chuyện suy nghĩ hôn nhân là một thứ gì đó rất sớm. Nhưng mẹ là một người rất chững trạc, rất "trưởng thành" đúng theo nghĩa đen. Còn bố tôi, ông là một người hiền lành, cần cù và chăm chỉ, hết mực yêu thương con cái. Đối với bố tôi, chỉ cần con cái ngoan là muốn gì cũng có, miễn là bố có thể làm được. Mẹ tôi lấy chồng được 2 năm thì sinh ra chị gái tôi, chị là một người hoàn hảo, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Chị xinh đẹp, học giỏi, giản dị, ngoan ngoãn và chí ít chưa làm bố mẹ tôi thất vọng bảo giờ. Nhiều lúc tôi cảm thấy hơi ghen tỵ với chị, tôi là một người bình thường, không có gì nổi trội, nhan sắc thì bình thường không có gì nổi bật, học hàng thì ở mức trung bình kém, không giỏi giao tiếp, nói tôi là người nội tâm cũng không ngoa. Còn tôi, thì sau 2 năm sau khi chị tôi ra đời, mẹ tôi sinh ra tôi .Có lẽ vì là con trai nên tôi được bố mẹ rất cưng chiều, họ hàng cũng rất vui mừng . Không phải trọng nam khinh nữ gì nhưng đối với người lớn tuổi, có thêm một đứa con trai có vẻ rất quan trọng và là một chuyện đáng tự hào với họ. Mặc dù là đứa con trai duy nhất trong nhà, nhưng tôi lại khiến bme thất vọng nhiều nhất. Tôi luôn bị giáo viên kiểm trách về việc học, và chẳng hiểu sao tôi luôn có những suy nghĩ vớ vẩn luôn hiện lên trong đầu, và nó khiến tôi gặp nhiều rắc rối. Năm cấp 1 cấp 2 việc học hành của tôi có thể nói là tạm ổn, không có gì quá nổi trội. Nhưng đến khi năm cấp 3, tôi sa ngã vào game online, bạn biết không ? Tôi thực sự bị nghiện nó : Liên minh huyền thoại. Tôi bỏ học, lấy tiền ăn sáng để chơi game. Ví dụ như trong 1 tuần học tôi chỉ đi học đầu tuần và những môn có tiết giáo viên chủ nhiệm, còn lại thì tôi sẽ bỏ đi chơi. Quá đáng hơn là tôi còn lừa dối mẹ đi học thêm thứ bảy chủ nhật để đi đánh game với lũ bạn. Tôi như bị cuốn vào nó, giống như bạn bị cuốn vào vũng sình lầy mà không tự thoát ra được, giãy dụa vô ích mà chỉ chờ nó nhấn chìm nuốt chửng bạn. Tôi còn có suy nghĩ là sẽ học để lấy bằng tốt nghiệp chứ không thi đh, vì giáo viên bộ môn nói một thằng như tôi sẽ không bao giờ có thể bước chân vào ngưỡng cửa đại học, vì tốt nghiệp tôi còn khó có thể qua. Nhưng gần cuối kì thi, tôi đã cố gắng học những thứ cơ bản để có thể thi qua được kì thi tốt nghiệp. Và điều thần kì xảy ra, tôi không những đỗ tốt nghệp mà còn đỗ cả đại học. Tôi nhập học vào một trường đh trung bình của Hà Nội, điểm đầu vào không quá cao và học phí không quá đắt đỏ mà bố mẹ có thể lo được cho tôi. Đến nay đã được 2 năm rồi, tôi giờ cũng là sinh viên năm 2 nhưng tôi vẫn không bỏ được tính nghiện game của mình, tôi lao đầu vào những quán game và bỏ học. Mặc dù không nghỉ quá nhiều như hồi cấp 3 nhưng tôi vẫn không thể qua môn, vì học đại học rất quan trọng chuyên cần, đi học đầy đủ cũng chưa chắc hiểu mà qua môn được huống hồ là nghỉ. Và vì muốn qua trường đúng thời hạn nên tôi phải học lại vào những ngày nghỉ cuối tuần, nên không về nhà. Mẹ tôi lo lắng về việc đó, và hay phàn nàn mỗi khi gọi cho tôi. Nhưng vì dạo này ăn uống không đủ chất , cộng với việc chơi bời xuyên đêm khiến tôi gầy gò hốc hác và tôi bị sụt mất 3 kg thịt. Với một số người thì việc sụt mất 3kg thịt là cái gì đó rất bình thường nhưng với tôi sinh viên năm 2 vỏn vẹn 50kg thì nó lại là cái gì đó quá lớn ( tác hại của game đó các bạn, không hẳn ai cũng sẽ vậy nhưng tôi khuyên bạn nên bỏ nó đi trước khi nó làm chủ bạn, tôi sẽ coi đây như là một bài học đắt giá ) Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới mẹ tôi buồn và khóc, thường thì tôi sẽ đi ngủ và cảm thấy có lỗi, nhưng sẽ không được lâu cho đến khi tôi quay trở lại với nét. Nhưng hôm nay sẽ khác, chính thức từ hôm nay tôi sẽ thay đổi, và khi viết ra những dòng này thì tôi đã chắc chắn một điều là tôi phải thay đổi, ngay từ bây giờ trước khi quá muộn. Tôi tự thấy bản thân là một người không đặc biệt, không hoàn hảo, nhưng tôi cũng có những thứ rất tốt. Tôi nếu thích thì sẽ chăm chú làm 1 cáh tỷ mỉ mà dồn hết công sức vào đó, chỉ tiếc là tôi hay bị mất hứng và khó duy trì trạng thái tập trung được. Khi đó tôi sẽ chơi game, lướt web, xem vài cái video nhảm nhí trên tiktok giải khuây; nhưng hôm nay thì khác, dự địng của tôi khi viết xong bài này, viết xong chương 1 về sự thay đổi của tôi là tôi sẽ đánh răng đi ngủ, ngủ sớm là một điều rất quan trọng. Và nên ngủ trước 11h, tôi có thể tra gg để biết lợi ích và viết cho bạn nhưng tôi nghĩ là không cần đâu, bạn cứ biết là nó tốt là được rồi. Nhớ nhé, hãy hứa với tôi nếu không có gì quan trọng hãy đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Có lẽ chương 1 tôi sẽ kết thúc tại đây, mai sẽ là khởi đầu mới của tôi, một cuộc sống mới, và tôi sẽ thay đổi bản thân. Không biết với một người cả thèm chóng chán như tôi sẽ viết thêm được bao nhiêu chương nữa, nhưng ngày nào tôi còn muốn thay đổi tôi sẽ tiếp tục viết, không thường xuyên nhưng tôi vẫn sẽ viết.
22h23p, tôi quyết định dừng bút tại đây , thực sự cảm ơn bạn, dù là một người nào đó không quen, dù là trai, hay là gái, hay giới tính thứ 3, dù bạn trẻ hay có tuổi, cảm ơn vì đã đọc đến đây. Đây sẽ là khởi đầu mới của tôi, liệu bạn có giống như tôi, cũng đang khao khát thay đổi bản thân mình, cũng tự chán ghét con người kém cỏi, íck kỉ của mình? Hãy cùng nhau thay đổi ngay ngày hôm nay, đây cũng sẽ là lời cuối cùng của ngày hôm nay tôi muốn nói với bạn.
.....
......
.....
Điều tốt nhất trên đời này là :
"
Con lớn lên bố mẹ vẫn chưa già, còn có năng lực đền đáp, bố mẹ vẫn còn khoẻ mạnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top